“Em với bác sĩ Thẩm ra ngoài trước đây. Em phải dặn dò anh ấy những điều cần chú ý của ông nội.” Giản Hề rút tay mình ra, nhìn ngón tay của mình, đã được cầm máu: “Được rồi.”
Hạ Khanh Trần ném tăm bông vào thùng rác, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ: “Ừ, em xuống lầu ăn ít bánh ngọt với trái cây gì đó tạm lót dạ, lát nữa anh dẫn em đi ăn lẩu.”
Nghe ăn lẩu, đôi mắt Giản Hề sáng ngời: “Vâng vâng!”
Giản Hề lại quay sang, cười nhẹ nói với Thẩm Kiêu Hoành: “Bác sĩ Thẩm, chúng ta ra ngoài thôi.”
Thẩm Kiêu Hoành bật cười, thái độ của cô thay đổi nhanh như chong chóng, lúc đối mặt với Hạ Khanh Trần cứ như một cô bé ngây thơ mãi không lớn, nhưng đối mặt với người khác lại lễ phép xa cách, làm việc cũng bình tĩnh chín chắn, lưu loát dứt khoát.
Thẩm Kiêu Hoành nhìn Giản Hề rồi lại nhìn Hạ Khanh Trần, hai người này thật đúng là cùng nhau lớn lên, chỉ riêng tính cách này đã giống nhau như y sì đúc!
Thẩm Kiêu Hoành dẫn Giản Hề xuống phòng khách tầng một. Mấy người hầu đi ngang qua đều nhìn về phía họ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt, tiếp tục làm công việc của mình.
Đúng lúc này, Thẩm Kiêu Hoành nhận được một cú điện thoại, bèn đi sang bên cạnh nghe máy, ra hiệu cho Giản Hề ngồi xuống ghế trước.
Giản Hề vừa ngồi xuống sofa, một người hầu tiến lên hỏi cô muốn uống gì, Giản Hề đáp: “Chỉ cần nước sôi để nguội là được, cảm ơn.”
“Vâng, xin cô hãy chờ một lát.”
Không lâu sau, người hầu đã bưng cho Giản Hề một ly nước sôi để nguội, ngoài ra còn có bánh ngọt và trái cây. Giản Hề cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống, lấy di động ra bắt đầu nghiên cứu.
Hôm qua cô không có thời gian chơi di động mới mà Hạ Khanh Trần mua cho mình. Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, cô bèn lấy ra tìm hiểu.
Nghiên cứu được một lát, Thẩm Kiêu Hoành đã quay về, cô bèn cất điện thoại.
Thẩm Kiêu Hoành ngồi xuống, cười hỏi: “Cô Giản, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không?”
Giản Hề đáp: “Bác sĩ Thẩm khách sáo quá, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”
“Lúc nãy Khanh Trần bảo là muốn giúp cô, sao cô không cần? Chẳng phải anh ấy cũng lớn lên trong đạo quan à? Cũng nên biết chút ít về lĩnh vực này chứ nhỉ?” Thẩm Kiêu Hoành tràn ngập tò mò.
Giản Hề không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói: “Bác sĩ Thẩm, chuyện của anh gặp trắc trở ở chỗ ông nội, chứ không phải là anh trai tôi. Cho nên dù anh biết nguyên nhân hay không thì cũng sẽ không giúp được gì cho anh đâu.”
Thẩm Kiêu Hoành khựng lại, cô chỉ nhìn anh ấy một lát thôi mà đã biết rồi à?
Anh ấy mím môi, phân vân không biết có nên hỏi hay không, nhưng không chờ anh lên tiếng, Giản Hề đã nói tiếp: “Anh cứ yên tâm, anh và chị ấy là duyên phận trời ban, đôi bên hướng về nhau, chỉ cần nghe theo trái tim mách bảo là được!”
Duyên phận trời ban, đôi bên hướng về nhau, đôi bên hướng về nhau!
Thẩm Kiêu Hoành lập tức bắt được trọng điểm: “Cô Giản, ý cô là, Khanh Nhu cũng thích tôi? Có thật không?”
Khi hỏi câu này, anh ấy gần như nín thở chờ câu trả lời của Giản Hề.
Giản Hề không đáp lại, chỉ gật đầu một cái, cho anh ấy một đáp án khẳng định.
“Tôi biết nên làm gì rồi, cảm ơn cô Giản.” Thẩm Kiêu Hoành nói lời cảm ơn, trong lòng sung sướиɠ khỏi phải bàn. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, anh ấy lại nhìn Giản Hề, nói: “Cô Giản, để tôi chuyển khoản cho cô, tôi không thể để cô xem miễn phí cho tôi.”