Anh ấy đứng cách giường gần nhất nên Giản Hề gọi anh ấy chứ không gọi Hạ Khanh Trần.
Trong lúc Thẩm Kiêu Hoành cởi đồ cho ông cụ, Giản Hề khử trùng cho ngân châm.
Sau khi ông cụ đã được cởϊ áσ, Giản Hề cầm kim châm bằng năm ngón tay, ánh mắt đau lòng nhìn cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của ông cụ.
Động tác của cô nhanh đến nỗi có tàn ảnh, chưa đầy một phút, trên người ông cụ đã ghim 5 cây kim trên hai tay hay chân, kim cuối cùng ghim trên đầu.
Giản Hề nâng cằm của ông cụ để mở miệng cho ông ấy, lại lấy một cây kim từ trong túi vải, đâm vào ngón giữa của mình.
Hạ Khanh Trần đang tựa vào cạnh bàn thấy vậy thì cau mày, nhìn chằm chằm giọt máu trên đầu ngón tay của Giản Hề, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng.
Anh không tiếp tục xem Giản Hề cứu ông nội mà cầm di động gửi tin nhắn.
Khi Hạ Khanh Trần cúi đầu, Giản Hề nhỏ giọt máu trên đầu ngón tay mình vào miệng ông cụ, sau đó lại chấm một ít lên môi ông cụ. Kế tiếp, cô nhanh chóng rút một lá bùa, nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi.
Một phút, hai phút, mãi đến khi khoảng năm phút trôi qua, Giản Hề chợt mở mắt, ném lá bùa vào miệng ông cụ.
Đôi mắt Thẩm Kiêu Hoành trợn to, bởi vì lá bùa mà Giản Hề ném ra không dán lên miệng ông cụ mà dừng lại giữa không trung, cách miệng ông cụ một khoảng cách không nhỏ.
Trong lúc anh ấy đang kinh ngạc vì cảnh tượng này thì bỗng nhe Giản Hề lải nhải hai câu, sau đó lá bùa kia bốc cháy giữa không trung, hơn nữa còn là ngọn lửa màu xanh lam, cuối cùng cháy hết mà không để lại một hạt tro bụi nào!
Một loạt hành động của cô khiến Thẩm Kiêu Hoành đực mặt tại chỗ. Đây là lần đầu tiên anh ấy được chứng kiến lĩnh vực này nên trong lòng tràn ngập tò mò.
Anh ấy vô thức hỏi thẳng suy nghĩ trong lòng mình: “Thế là được rồi à?”
Giản Hề gật đầu, bắt đầu thu hồi ngân châm đâm trên người ông cụ: “Đúng thế, xong rồi. Còn lại làm phiền bác sĩ Thẩm. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh, chỉ cần uống thuốc đúng hẹn mỗi ngày thì hai tháng sau, ông nội sẽ khôi phục lại như ban đầu.”
Hai tháng? Chỉ cần hai tháng đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu?
Nhìn thân thể gầy trơ xương của ông cụ trên giường, Thẩm Kiêu Hoành lâm vào trầm tư.
Đến khi anh ấy hoàn hồn, định hỏi Giản Hề khi nào ông cụ tỉnh dậy thì Giản Hề đã bị Hạ Khanh Trần kéo ra ngoài phòng. Anh ấy đành phải mặc quần áo lại cho ông cụ, thầm nghĩ chờ lát nữa hỏi tiếp.
Hạ Khanh Trần kéo Giản Hề ra ngoài, cầm ngón tay vẫn rỉ máu của cô, đè lại bằng tăm bông y tế: “Em đâm kim gì mà sâu thế.”
Giản Hề nhe răng cười: “He he, lỡ tay đâm mạnh quá ấy mà. Anh ơi, lát nữa có lẽ ông nội sẽ tỉnh dậy, cơ mà hiện giờ thân thể của ông bị hao hụt rất nghiêm trọng, không thể tỉnh lại quá lâu đâu, chỉ khoảng mười phút thôi, anh tranh thủ thời gian đi nhé.”
Hạ Khanh Trần gật đầu tỏ vẻ đã biết.