Chương 31: Mời mọi người ngắm pháo hoa miễn phí

Anh lên xe, nói với người lái xe đằng trước: “Đi thôi.”

Nửa giờ sau, trước một căn biệt thự ở ngoại ô, Hạ Khanh Trần đứng đó cầm điện thoại gọi video cho Hạ Bạc Hoài.

Chuông reo lên một lát, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Hạ Khanh Trần cười nói: “Chào buổi tối, chú hai.”

Tuy mỉm cười nhưng giọng anh lại lạnh như băng, khiến Hạ Bạc Hoài ở bên kia video tỉnh táo ngay lập tức.

“Khanh Trần à? Đã khuya rồi, cháu có chuyện gì vậy?” Hạ Bạc Hoài ngồi dậy từ trên giường, ôn tồn hỏi.

Vu Tuyết nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, hỏi: “Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt bị khùng hay sao vậy? Còn cho người ta ngủ nữa không?”

Nghe được giọng Vu Tuyết, Hạ Khanh Trần nói: “Vừa hay thím hai cũng đã tỉnh, thế thì cùng nhau xem pháo hoa đi.”

Hạ Bạc Hoài cau mày, ngồi thẳng lưng, hỏi: “Pháo hoa gì?”

Hạ Khanh Trần cười tà khí, không đáp lời ông ta mà lại nói: “Hồi chiều này, một phụ bếp trong nhà hàng Tùy Viên dưới danh nghĩa của tôi đột ngột từ chức, thậm chí không cần tiền lương tháng này.”

Không chờ Hạ Bạc Hoài lên tiếng, Vu Tuyết ở bên cạnh ông ta đã xù lông nhím, không kiên nhẫn cất cao giọng: “Thím bảo Khanh Trần này, có phải cháu rảnh quá không hả? Một tên phụ bếp từ chức mà nửa đêm cháu lại gọi điện cho chú hai của cháu…”

Nói đến đây, Vu Tuyết chợt nghĩ đến điều gì đó, vội nhìn Hạ Bạc Hoài, chẳng lẽ là chuyện ấy?

“Chà, đúng là tôi rất rảnh. Nhìn xem, tôi rảnh đến độ nửa đêm ra ngoại ô bắn pháo hoa đây này.” Hạ Khanh Trần di chuyển thân thể, đứng sang chỗ khác, để lộ một căn biệt thự ở đằng sau cách đó không xa.

“Tôi nhớ hình như chú hai và thím hai cũng thích bắn pháo hoa lắm đúng không? Thế thì chắc hai vợ chồng chú cũng thích ngắm pháo hoa lắm nhỉ? Dù sao tôi cũng rảnh rỗi, tôi sẽ cho hai người xem miễn phí một lần.”

Anh vừa dứt lời, biệt thự đằng sau tức khắc dấy lên ánh lửa, đầu tiên là ngoài sân, sau đó ngọn lửa dần dần cháy lan về phía biệt thự.

Mấy giây sau, tiếng kêu hoảng sợ của Vu Tuyết vang lên trong video: “Đừng! Dừng tay!”

“Ông xã, đó là biệt thự của Tuấn Đình! Thằng bé còn ở trong đó!”

“Tuấn Đình! Tuấn Đình! Nghe máy đi! Con mau nghe máy đi!”

Vu Tuyết vừa thê thảm gọi tên Hạ Tuấn Đình vừa bò xuống giường mặc quần áo. Hạ Bạc Hoài híp mắt, nhìn Hạ Khanh Trần trong màn hình bằng ánh mắt đen tối.

Hạ Khanh Trần nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Chú hai, pháo hoa có đẹp không?”

Hạ Bạc Hoài không trả lời mà đen mặt cúp điện thoại, rời giường vơ đại một bộ quần áo mặc lên người, sau đó lái xe chở Vu Tuyết ra ngoại ô.

Lúc này, trong phòng ngủ trên tầng hai biệt thự, Hạ Tuấn Đình đang ôm mỹ nữ ngủ say sưa. Điện thoại đổ chuông rất lâu, anh ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi ấn nút nghe máy, tức giận nói: “Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Bây giờ là nửa đêm đấy!”

“Tuấn Đình, mau rời khỏi biệt thự đi! Hạ Khanh Trần phóng hỏa bên ngoài biệt thự của con kìa! Nhanh lên! Mau ra ngoài!” Vu Tuyết vừa nôn nóng vừa nức nở hô to.

“Cái gì? Hạ Khanh Trần phóng hỏa?” Hạ Tuấn Đình lảo đảo chạy đến bên cửa sổ sát đất, kém rèm che ánh sáng ra thì thấy trong sân ánh lửa tận trời. Anh ta sợ hãi đến nỗi không kịp mặc quần áo đã chạy ra ngoài, thậm chí quên mất còn có người nằm trên giường mình.

Anh ta không quan tâm, chỉ lo chạy trốn một mình. Nếu người phụ nữ kia không tỉnh dậy lúc điện thoại của anh ta đổ chuông ầm ĩ thì chắc chắn sẽ bị thiêu sống trong phòng!