Bây giờ nghe Giản Hề nói không thuê nữa, bà dì tạm thời dừng bộ phim đang xem, ngẩng đầu nhìn Giản Hề: “Hôm nay không thuê nữa à? Sao vậy? Có phải là gặp chuyện gì không? Có chuyện gì cứ nói với dì, một đứa con gái nhỏ tuổi như cháu ra ngoài cũng không dễ dàng gì!”
Giản Hề cười lắc đầu: “Cháu không sao đâu, chẳng qua là cháu để dành đủ lộ phí rồi nên giờ cháu phải đi tìm anh trai cháu!”
Bà dì có vẻ yên tâm, nhún vai nói: “Không sao là tốt rồi, lên đường bình an nhé.” Nói xong, bà ấy lại tiếp tục xem phim truyền hình.
“Cảm ơn dì, cháu đi đây.” Giản Hề nói.
Bà dì kia vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ vươn tay vẫy vẫy với cô.
Giản Hề vừa cười vừa lắc đầu, đeo ba lô của mình rời khỏi quán trọ nhỏ.
Giản Hề rút một chiếc điện thoại bàn phím đã rất ít thấy trên thị trường hiện tại từ túi xách nhỏ của mình, bấm màn hình xem giờ. Nếu bây giờ cô ngồi xe bus đến sân bay thì hẳn là có thể kịp chuyến bay cuối cùng.
Cô bỏ điện thoại vào túi xách nhỏ, siết chặt quai ba lô đeo trên vai, tiến về phía trạm xe bus gần đó.
Giản Hề xuống xe bus, đi đến sân bay thành phố Z.
Cô mặc một bộ trang phục vải thô rất giản dị, khuôn mặt lại rất xinh xắn ngọt ngào, đeo một chiếc ba lô nhỏ, trên tay còn cầm một thanh kiếm gỗ và sáo ngọc. Đa số người trong sân bay sẽ kìm lòng không đậu đưa mắt nhìn về phía cô.
Giản Hề không để ý đến ánh mắt của người khác, đến khu vực chuyển phát hanh của sân bay một chuyến, sau đó rẽ sang quầy bán vé số 7 chuyên bán vé máy bay nội địa.
Trước quầy bán vé đang có mấy nhân viên cố vấn cho khách hàng, vậy nên Giản Hề chỉ im lặng đứng đằng sau chờ đến lượt mình.
Không lâu sau, hai người đằng trước đã rời đi, cuối cùng cũng đến lượt cô.
“Xin chào quý khách, có… Là em đấy à, Giản Hề, hôm nay lại đến ‘trả tiền’ à?” Phùng Tuyết Tình cười hỏi.
Giản Hề cũng vui vẻ cong môi: “Vâng, hôm nay em đến để trả nốt số tiền còn lại, chị kiểm tra xem, chắc là đủ để mua vé máy bay đến thành phố B rồi đấy ạ.” Nói rồi, cô lấy ra toàn bộ số tiền còn lại trong túi xách nhỏ, tổng cộng 45 đồng đưa cho Phùng Tuyết Tình.
Phùng Tuyết Tình nhận đống tiền lẻ mà cô đưa: “Em chờ chút để chị đếm tiền của em cái đã. Chị nhớ thêm 45 đồng hôm nay thì chắc là đủ rồi.”
Giản Hề gật đầu, cong môi cười: “Vâng, cảm ơn chị, làm phiền chị.”
Chắc chắn là đủ rồi!
Phùng Tuyết Tình tìm một xâu chìa khóa mở khóa của ngăn kéo dưới quầy phục vụ, lấy ra một túi hồ sơ không lớn trong ngăn kéo, mở túi ra đổ hết tiền ở bên trong ra ngoài.
Một xấp tiền rất dày được Phùng Tuyết Tình sắp xếp lại gọn gàng, hơn nữa còn kẹp lại, trong đó còn có mấy đồng tiền xu 1 tệ, cô ấy cũng đổ ra hết, sau đó bắt đầu đếm tiền.
Giản Hề nhìn xấp tiền ngay ngắn chỉnh tề, nụ cười trên môi sâu hơn.
Mặc dù xấp tiền mà Phùng Tuyết Tình đang cầm rất dày, nhưng chỉ toàn là tiền lẻ, 10 đồng 20 đồng, nhiều nhất chỉ có 50 đồng.