Khi Hạ Khanh Trần dắt Giản Hề ra ngoài, Từ Nham tiến lên đỡ ba lô trong tay Hạ Khanh Trần: “Tổng giám đốc Hạ, cứ để tôi xách.”
“Không cần, tôi tự xách được.” Hạ Khanh Trần thản nhiên nói.
Từ Nham sửng sốt, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, sau đó vội vàng mở cửa ghế sau. Sau khi Hạ Khanh Trần và Giản Hề đều ngồi vào trong xe, anh ấy cũng lên xe, tài xế nghỉ nên hôm nay anh ấy sẽ lái xe.
“Đến Tùy Viên.” Hạ Khanh Trần nói.
“Vâng, thưa sếp.” Từ Nham đáp lại một tiếng, sau đó ấn nút dâng tấm chắn lên. Tấm chắn được dâng lên, ngăn cách thùng xe thành hai không gian.
Trong lúc nhất thời, hàng ghế sau hơi yên tĩnh. Cảm giác tủi thân của Giản Hề vừa trôi qua nên nhất thời không biết nên nói gì bây giờ, dù sao cô đã có bốn năm không liên lạc với Hạ Khanh Trần. Tuy rằng cô biết giữa hai người không phải là sự gượng gạo vì lạ lẫm, nhưng cô cũng không biết mình nên mở lời như thế nào.
Lát sau, Hạ Khanh Trần hỏi: “Em xuống núi hồi nào?”
“Mùng 3 tháng 4.” Giản Hề trả lời thành thật.
“Đạo quan…” Hạ Khanh Trần chỉ nói nửa câu.
Giản Hề biết rõ anh muốn hỏi gì, bất đắc dĩ gật đầu, ỉu xìu nói: “Đạo quan đóng cửa mất rồi!”
Hạ Khanh Trần đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, khẽ nói: “Thế thì sau này em sống cùng anh đi, được không?”
Đôi mắt Giản Hề lại đỏ hoe, nghẹn ngào đáp lại: “Vâng.”
Trong lòng cô thầm mắng mình thật vô dụng, có phải là hồi bé đâu, sao mới chịu chút ấm ức mà đã tủi thân đến nỗi khóc bù lu bù loa trước mặt anh trai.
Hạ Khanh Trần cùng cô lớn lên, đương nhiên biết rõ cô đang nghĩ gì trong anh. Anh bế cô ngồi lên đùi mình như hồi bé, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô.
Anh biết Giản Hề rất khó khóc, hồi theo Huyền Nhất đạo trưởng học võ cực khổ biết bao, cô vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt, chỉ cố gắng chịu đựng, đợi đến tối về chỗ anh mới nằm trong lòng anh khóc kể mình đau đớn cỡ nào.
Tuy rằng anh và Giản Hề chỉ chênh lệch 4 tuổi, nhưng sau khi nhặt được cô, anh vẫn mang theo cô bên mình, chứng kiến cô từ một đứa trẻ sơ sinh trở thành một cô bé, anh chưa bao giờ vắng mặt trong quãng thời gian trưởng thành của cô.
Mãi đến bốn năm trước, trong nhà bất thình lình gặp biến cố, anh đành bất đắc dĩ rời xa cô khi cô 14 tuổi.
Hạ Khanh Trần chậm rãi vuốt lưng cô, giả vờ như vô tình hỏi: “Các sư huynh sư tỷ của em có về đạo quan không?”
Giản Hề lắc đầu: “Một tuần trước khi sư phụ qua đời, họ đều trở về một lần, sư phụ còn giữ họ ở lại thêm một ngày, chắc chính sư phụ cũng cảm nhận được điều gì đó nên mới phá lệ giữ họ ở lại. Lúc hấp hối, sư phụ bảo em đừng báo tin cho họ, thế nên đến bây giờ họ vẫn chưa biết sư phụ đã…”
Hạ Khanh Trần đoán được nguyên nhân, nếu mấy người kia đều bất thình lình rời khỏi thành phố B thì không có khả năng không gây ra động tĩnh nào!
Tức là khoảng thời gian đó, một mình cô phải lo liệu hết mọi chuyện à?
Anh không khỏi ôm Giản Hề chặt hơn: “Vất vả Hề Hề nhà mình!”
“Không có, đó là trách nhiệm của em mà. Chẳng qua em hơi giận bản thân vì không thể giữ lại đạo quan. Anh ơi, có phải em vô dụng lắm không?” Giản Hề nằm trong lòng Hạ Khanh Trần ngẩng đầu lên, hỏi anh bằng giọng đầy buồn bã.
Hạ Khanh Trần búng lên trán cô, hơi nặng lời: “Em không được nói như thế.”