Mười phút sau, Giản Hề cầm một tờ giấy rời đồn công an, cúi đầu nhìn tờ giấy.
Tập đoàn Hạ thị, địa chỉ số 888 đường Thừa Thiên thành phố B.
Giản Hề cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào túi trong ba lô của mình, sau đó đi đến trạm tàu điện ngầm.
Trên đường, cô còn tạt vào cửa hàng bữa sáng để mua đồ ăn sáng.
Hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, tổng cộng 10 tệ, khiến Giản Hề đau lòng như cắt, thầm nghĩ thành phố B này không hổ là thành phố phồn hoa nhất, giá hàng cao hơn thành phố Z gấp mấy lần, ở thành phố Z 10 tệ đủ để ăn hai bữa sáng ấy chứ!
Giản Hề lấy di động ra xem đồng hồ, vẫn còn sớm, gần đây có một công viên, cô quyết định ăn bữa sáng xong rồi lại ngồi tàu điện ngầm.
Giản Hề tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng.
Cô vừa ăn vừa cầm di động kiểu cũ ấn mở màn hình, bất đắc dĩ khi thấy danh bạ điện thoại trống trơn.
Sư phụ của cô chưa bao giờ chủ động liên lạc với bất cứ ai nên trong danh bạ không lưu bất cứ số điện thoại nào, thậm chí không lưu cả số di động của các sư huynh sư tỷ! Thế nên cô cầm theo chiếc điện thoại này chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là dùng để xem giờ!
Giản Hề nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, ném rác vào thùng rác trong công viên, sau đó đeo ba lô lên vai, chuẩn bị rời công viên đến trạm tàu điện ngầm.
Bỗng nhiên, có người vỗ lên vai cô một cái, cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy là bác gái đêm qua!
“Cô bé, đúng là cháu thật, bác biết ngay bác không nhìn nhầm người mà. Sao rồi? Hôm qua cháu có bị thương không? Cháu cũng thật to gan, một gã đàn ông vai u thịt bắp như thế mà cháu cũng dám xông lên, phải là cái này!” Nói rồi, bác gái giơ ngón cái lên khen ngợi cô.
Giản Hề nở nụ cười: “Cảm ơn bác, cháu biết chút võ tự vệ nên có chút năng lực để hạ gục người đàn ông đó. Còn bác, hôm qua cũng thế này!” Cô cũng giơ ngón cái lên khen ngợi bác gái.
Bác gái cũng nở nụ cười, kiêu ngạo nói: “Bác cũng thấy thế, cơ mà chuyện này bác không dám kể cho ông nhà, lỡ ông ấy biết thì sẽ cằn nhằn bác không biết bao lâu mới ngừng ấy chứ!”
Dứt lời, bác gái chú ý tới chiếc ba lô trên vai Giản Hề. Thời buổi này làm gì còn thanh niên đeo ba lô ra đường, nhưng nhìn quần áo của cô gái này thì chắc là gia cảnh rất khó khăn, không được, mình phải giúp cô ấy: “Cô bé, nhà bác có một vali hành lý nhỏ còn mới tinh, nếu cháu không chê thì lấy mà dùng. Nhà bác ở ngay gần đây, cháu cứ đứng đây chờ bác một lát, bác mang đến cho cháu.”
Giản Hề vội xua tay: “Cảm ơn bác, ba lô của cháu không nặng đâu ạ, bác cứ giữ lấy mà dùng.”
“Vali hành lý đó là bác rút thăm trúng thưởng ở siêu thị, cứ để trong nhà mãi. Bác ít khi ra ngoài lắm, sao cần dùng đến nó chứ.” Bác gái cười nói.
Giản Hề vỗ lên bàn tay bác gái đang kéo tay mình: “Bác sắp dùng đến nó rồi đấy!”
“Không thể nào, sao bác lại…” Bác gái còn chưa nói hết câu thì di động của bà ấy đã đổ chuông.
Người là đám mây đẹp nhất nơi chân trời tôi!
Rót đầy rượu ngon giữ chân người!
Hey! Giữ chân!
Bác gái nghe điện thoại xong, kích động nhìn Giản Hề: “Ôi chao, con bé này cháu thần kỳ thật đấy, sau cháu biết bác sắp phải xa nhà? Vừa rồi con gái bác gọi điện thoại đến bảo là nó mang thai rồi, nó nhớ bác nên gọi bác đến chỗ nó chơi một thời gian!”