Chương 5: Bị gϊếŧ hại

Phương Nhị sau khi tỉnh lại điều dưỡng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên hắn nói, vậy mà là nhờ mấy huynh đệ nhà mình đi báo quan.

Mọi người lúc này mới biết, thì ra cái chết của Phương Nhị không phải là ngoài ý muốn, mà là bị người khác gϊếŧ hại.

“Ngày ấy ta đưa thảo dược đến cho hiệu thuốc, đại phụ trong tiệm nói quả dại mà ta hái được là một dược liệu hiếm thấy, liền mua với giá năm lượng bạc. Khi trở về, ta bị trượt chân ở sườn núi, ban đầu muốn nhờ Phương Lượng kéo ta lên, không ngờ sau khi hắn nhảy xuống lại lấy đá đập vào đầu ta...nói đến đây, trong mắt Phương Nhị hiện lên một tia sợ hãi cùng căm hận.

Sống lại một lần nữa, bóng ma tử vong cũng chưa hề biến mất, cho nên hắn mới bức thiết hi vọng kẻ hại chết mình sẽ bị bắt đưa ra công lý.

Thôn trưởng vừa biết chuyện, không nói hai lời liền lập tức dẫn người đến nhà Phương Lượng.

Chỉ là bọn họ đã chậm chân, bởi vì tên Phương Lượng kia đã rời khỏi thôn từ hai ngày trước, đến nay vẫn không rõ tung tích.

Cuối cùng vụ này cũng được quan phủ lập án, đồng thời cả huyện thành đều sôi nổi vì tin Phương Nhị chết đi sống lại.

Cho đến tận hai ngày sau, Phương Lượng bị bắt về quy án, đạo quan cũ nát trên núi Nhạn Quy cũng nhờ vụ này mà được nhiều người biết đến.

Nhưng được nhiều người biết là một chuyện, thật sự có người tới để dâng hương và cung phụng lại là một chuyện khác.

Đa số mọi người đều thấy chuyện lạ nên mới đến xem náo nhiệt, khi náo nhiệt qua đi, đạo quan lại trở về khung cảnh im lìm như cũ, cũng chả thu hút được các tín đồ tới thờ cúng, có chăng chỉ là vài thôn dân hái thuốc đi ngang, tiện thể cung phụng ít cống phẩm rồi khẩn cầu cho chuyến đi được thuận lợi.

...........

Phương Nhị nằm ở trên giường khoảng bảy ngày mới có thể xuống đất.

Hiện tại những người đến vây xem đã không còn, bởi vì mọi người đang bận rộn cấy lúa cho vụ mới. Lòng hiếu kì cũng không thể giúp bọn họ no bụng như ăn cơm, xem náo nhiệt thì một chút là được rồi, làm gì có chuyện cứ mãi nhìn chằm chằm

“Gạo mới của năm nay để ở đâu rồi?” Bây giờ Phương Nhị vẫn còn yếu, đi đường vẫn phải vịn vào đồ vật thì mới có thể đứng vững.

“Đã phơi khô thì để ở trong nhà kho, còn chưa khô để ở trong phòng nhỏ.” Trương Lục Nương vừa nói xong đã thấy chồng mình tiến về phía nhà kho, vội vàng chạy theo sau: “Chàng tìm gạo mới làm gì vậy?”

“Ta phải dùng gạo mới của năm nay để nấu thành cháo, sau đó đưa đến trong quan.” Phương Nhị nói một cách không đầu không đuôi.

“Trong quan? Bên trong làm gì có ai?” Trương Lục Nương hỏi với vẻ mơ hồ, ngày hôm sau sau khi chồng mình sống lại, nàng đã chuẩn bị một mâm thức ăn ngon cùng rượu tốt đưa đến trong quan, nhưng những thức ăn đó cuối cùng vẫn để thiu, không có ai nhấm nháp hay đυ.ng qua.

“Ai bảo không có?” Phương Nhị lấy ba nắm gạo từ trong kho hàng: “Gạo này để ta tự giã, nàng đến giếng cũ dưới gốc cây dong múc nước về đi.”

Suy nghĩ của Trương Lục Nương còn đang đắm chìm trong câu nói trước đó của chồng: “Ý của chàng là...” Trong đầu bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm đó, không nhịn được mà rùng mình, Trương Lục Nương vội nói: “Giờ ta đi ngay.”

Nàng không hỏi chồng lí do vì sao, nhưng cứ có cảm giác, chồng mình hẳn là biết một số chuyện mà người khác không biết...

Cháo nấu từ gạo mới thu hoạch cùng với nước giếng ngọt thanh, không cần thêm bất cứ gia vị gì, mùi thơm của gạo cũng đã đủ mê người.

Đến tận khi cháo nấu chín, Trương Lục Nương mới cẩn thận rút ra cửi lửa, sau khi để nguội một lúc, lại dùng một mảnh vải nhỏ bọc lại hũ cháo, xong xuôi liền nhân dịp trời chưa tối hẳn cùng chồng mình

lên núi.

Đường lên núi vốn gập ghềnh, chả hiểu sao bọn họ lại đi rất thuận lợi.

Cho đến khi tới trước cửa đạo quan, cánh cửa kẽo kẹt mở ra,

nữ tử váy trắng ngày đó im lặng biến mất nay lại xuất hiện bên trong cánh cửa.

“Tam cô nương.” Phương Nhị cung kính gọi một tiếng, sau đó đưa cháo cho nữ tử: “Cháo mà ngài muốn đã nấu xong.”

Nữ tử váy trắng nhận lấy chén cháo, lại xoay người đi về phía tượng Tam Thanh. Hai vợ chồng Phương Nhị không dám tiến lên, cuối cùng đành đứng chờ ở bên ngoài.

Một lát sau, nữ tử váy trắng lại đi ra, Phương Nhị vội nói: “Không biết quan chủ... có vừa lòng không?”

Nữ tử váy trắng khẽ giật giật khoé miệng, dường như muốn biểu đạt gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chỉ có thể cứng ngắc cười đáp trả: “Các ngươi, tiến vào đi.”

Vợ chồng Phương Nhị cất bước đi vào đạo quan, bọn họ được nữ tử váy trắng dẫn đến sau bức tượng Tam Thanh.

Phía sau pho tượng có một tấm bình phong màu đen, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy phía sau có một bóng người, nhưng lại không thấy rõ bóng dáng của người nọ.

“Cháo này không tệ.” Nghe giọng liền biết đây là một nữ tử, chỉ là vô cùng thô khàn, không hề chói tai nhưng chả hiểu sao lại khiến người nghe theo bản năng mà co rụt lại.

“Ngài thích là được rồi.” Phương Nhị vội vàng cúi đầu nói.