Chương 1: Lỡ hẹn

Phong cảnh của núi Nhạn Quy ở Giang Nam cực kì tú lệ, không nơi nào bì kịp, được vô số văn nhân mặc khách khen ngợi hết lời.

Nhưng người ngoài chỉ thấy được lớp vỏ bọc ở bên ngoài, mà không hề biết bên trong núi đa số là thú dữ. Cũng chỉ có dân chúng ở địa phương mới dám ra vào xung quanh đây.

Lúc này trong núi đang có một nhóm người đi hái thuốc về.

Đang ngày hè oi bức, trong núi thường xuyên có mưa rào.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra khỏi núi, một trận mưa bất ngờ đổ xuống, khiến cho đám người đành phải trốn vào đạo quan đổ nát bên cạnh sườn núi để trú mưa.

Đạo quan này đúng như tên gọi của nó, toàn bộ tường bao quanh đều sụp đổ, phòng đặt tượng Tam Thanh để thờ cũng bị sụp mất một nửa, toàn bộ đạo quan là một bãi đất hoang vắng, bọn họ muốn tránh mưa chỉ có thể co ro chen chúc vào một góc.

Cũng may là mưa tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lát sau đã tạnh hẳn.

“Đi thôi, trời sắp tối đến nơi rồi, nhanh cái chân lên một chút.” Nếu trời tối mà còn ở trong núi thì sẽ rất nguy hiểm.

Đoàn người sôi nổi cõng giỏ thuốc trên lưng rồi rời đi.

Lúc này, trong đám người có một người đàn ông trung niên móc một cái bánh từ trong túi áo, đặt lên trước bàn thờ của tượng Tam Thanh.

Bánh bột mì chỉ nhỏ bằng một nắm tay, vừa nhìn liền biết đây là lương khô mà trong nhà tự làm.

Hành động của người đàn ông bị người khác nhìn thấy, lập tức có tiếng cười nói: “Phương Nhị, tượng đất đã cũ nát thế này, ngươi cung phụng thì có lợi ích gì?”

Người tên Phương Nhị không hề để bụng mà đáp trả: “Chúng ta mượn chỗ của người khác để trú mưa, cung phụng một chút cũng là việc nên làm.”

Người kia vừa nghe vậy liền im lặng không phản bác.

Sắc trời dần tối, đám người không tiếp tục dây dưa ở lại lâu, từng người đi theo nhóm rồi nhanh chóng rời khỏi đạo quan.

Sau khi bọn họ rời đi, bóng tối dần bao phủ trong đạo quan cũ nát. Giống như đêm đen chuẩn bị kéo tới, một bóng đen im lặng cắn nuốt bánh mì trên bàn thờ đến nỗi không sót lại một mảnh vụn...

...........

Sau khi xuống núi, đám người hái thuốc lại chia ra, ai về nhà người nấy, Phương Nhị cõng giỏ thuốc đi về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy vợ mình đang phơi thảo dược, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, từ trong giỏ thuốc móc ra một túi đựng quả dại, chuẩn bị đem đi rửa sạch sẽ rồi đưa cho người nhà nếm thử.

Vợ của Phương Nhị họ Trương, là con thứ sáu ở trong nhà nên tên gọi là Trương Lục Nương. Nhìn thấy chồng trở về, lại thấy trong tay hắn cầm một đống trái cây lạ hoắc, cô vội lên tiếng ngăn cản: “Đồ vật hái được ở trên núi không thể ăn bậy được đâu, lỡ bị đau bụng hay gì thì sao?”

“Ta ngửi thấy mùi rất thơm, có lẽ ăn được đấy.” Phương Nhị giải thích, nhưng trong giọng nói lại có phần không chắc chắn.

Trương Lục Nương liếc chồng mình một cái, tự tay thu lại mớ quả dại rồi nói: “Không biết thì không thể ăn, đã quên lần trước chàng mang nấm dại về khiến cả nhà ta phải đau bụng một ngày rồi sao?”

Nghĩ đến chuyện đó, vẻ mặt của Phương Nhị lập tức trở nên xấu hổ: “Ơ...nhưng mà quả này...”

“Bớt làm bậy đi.” Trương Lục Nương lại ôm giỏ thuốc đi đến sau phòng, chuẩn bị rửa cho sạch sẽ rồi dặn dò: “Ngày mai lúc chàng vào thành đưa thảo dược thì nhân tiện mua ít muối và dấm đi, trong nhà sắp dùng hết rồi.”

“Được.” Phương Nhị ghi nhớ, đồng thời trong lòng thầm tính toán, ngày mai bán thảo dược cho tiệm thuốc chắc sẽ thu được hai trăm văn tiền, đến lúc đó mua thêm một ít thịt về cho vợ con ăn đỡ thèm.

Chuyện quả dại ban nãy cứ như vậy mà bị gác sang một bên.

Hai vợ chồng bận rộn đến tận nửa đêm, lúc này mới hong khô được tất cả số thảo dược mà ban ngày mới hái về.

Híp mắt mơ màng ngủ được tầm hai tiếng, đợi đến khi gà gáy, Phương Nhị lập tức dậy để chuẩn bị mọi thứ, trời còn chưa sáng hẳn đã lên đường.

“Đi sớm về sớm nha.” Lúc tiễn chồng ra khỏi cửa, Trương Lục Nương vẫn dặn dò như ngày thường.

“Ta biết rồi.” Phương Nhị cười đáp rồi vẫy tay.

Thôn của bọn họ cách huyện thành khá xa, nhưng hắn đi giao thảo dược sẽ không mất quá nhiều thời gian, tầm một buổi chiều là có thể trở về.

Chỉ là Phương Nhị không hề nghĩ đến, lần này hắn lại lỡ hẹn...

.....................

Buổi chiều, lúc Trương Lục Nương còn đang làm ruộng ở ngoài đồng thì được hàng xóm vội vã báo tin: “Phương Nhị nhà ngươi xảy ra chuyện rồi!”

Trương Lục Nương vừa nghe liền giật thót tim, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành: “Chàng làm sao?”

Người hàng xóm thấy nàng như vậy, đáy mắt hiện lên vẻ không đành lòng: “Haizz, ngươi cứ về đi rồi sẽ biết.”

Trương Lục Nương cố nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, chạy như điên mà lao về nhà, còn chưa vào được cửa đã thấy xung quanh nhà bu đầy người.

Nàng tiến lên đẩy đám người ra rồi chen vào trong, vừa nhìn thấy trước mắt liền tối sầm, sau đó trực tiếp ngất xỉu, chỉ thấy chồng của nàng đang nằm ở trên chiếu, hai mắt thì nhắm chặt, sắc mặt lại trắng bệch doạ người, không có một chút sinh khí.