- Hai trăm ngàn lính mới bôn ba mà đến, lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, Lư Các chủ tốt nhất là nên để bọn họ ở đây trước tiên nghỉ ngơi một ngày đã, sau đó mới xuất phát cũng không muộn. Lư Uyên cư …
- Hai trăm ngàn lính mới bôn ba mà đến, lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, Lư Các chủ tốt nhất là nên để bọn họ ở đây trước tiên nghỉ ngơi một ngày đã, sau đó mới xuất phát cũng không muộn.
Lư Uyên cười nói:
- Tướng quân nhắc nhở phải, trước tiên để họ nghỉ ngơi và khôi phục một ngày đã, sau đó mới xuất phát.
Nhìn theo mấy người Hiểu Nguyệt Các rời đi, sau đó La Đại An xoay người đi vào, trở về chính sảnh.
Tên bách phu trưởng tới trước cũng mau chóng đi vào theo, La Đại An xoay người đứng trong nhà nhìn gã, trầm giọng hỏi:
- Đã chuẩn bị xong chưa?
Bách phu trưởng chắp tay nói:
- Tất cả sớm đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của tướng quân.
La Đại An gật đầu, phất tay, đợi sau khi bách phu trưởng lui đi thì lại quay đầu hỏi:
- Nhân mã đã tới vị trí nào rồi?
Phó tướng nói:
- Tối đa khoảng hai canh giờ nữa là có thể tới rồi.
La Đại An ừm:
- Phải động thủ trước lúc trời tối, bằng không ánh mắt không rõ, dễ dàng có cá lọt lưới!
Phó tướng:
- Không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối chắc chắn là có thể kết thúc. Tướng quân, vừa rồi ty chức nghe người phía dưới bẩm báo, hoàng đế và thái hậu của Tần quốc đều tới, đã ở bên trong trấn. Tướng quân, bên Mông soái biết được hai vị này cũng bị Hiểu Nguyệt Các mang đi từ Tề quốc thì cố ý gửi thư nhắc nhở, nói hai người này là người cũ của bên Mao Lư sơn trang, hoàng đế kia là học sinh của Đạo gia lúc còn sống, nếu có thuận tiện thì cố gắng đừng nên đả thương, mang về để tự Mao Lư sơn trang xử lý.
Hay quá 👍👍👍