Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Nguyệt

Quyển 4 - Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười ngày sau khi dùng giải dược lần hai, độc trên người Lãnh Nguyệt đã giải trừ được phần nào. Tuy thần trí y vẫn còn hãy mơ mơ hồ hồ, cơ thể vô lực, nhưng tính mạng của y đã được bảo toàn.

Trong giấc mộng, Lãnh Nguyệt cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực truyền thẳng đến tâm phế, lại từ đó mà sức lực dần trở lại với cơ thể y, ý thức cũng dần thanh tỉnh.

_ Thái tử, nếu người còn không mau tỉnh, Tuệ vương sẽ đi mất a!

Nam nhân choàng tỉnh, thần tình hoảng hốt. Lại nhìn thấy người đang đứng cạnh sàn đan, mi tâm không khỏi nhíu lại.

_ Nguyệt Hậu, ngươi làm gì ở đây?

Nữ nhân mi mục như họa, xong thần tình bình thản như nước. Mắt phượng khẽ đảo, môi hoa đào chỉ nhẹ nhàng lập lại lời vừa nói.

_ Nếu người không nhanh lên, Tuệ Vương sẽ đi mất a!

Lãnh Nguyệt nhận ra trên cổ mình đang đeo một mảnh hồng ngọc khắc hình hỏa long, không ngừng tỏa ra linh quang đầy quỷ dị. Lại không khó để nhận ra, mảnh ngọc đang truyền linh khí cho y, mới có thể giúp y nhanh chóng thanh tỉnh. Có lẽ là Nguyệt Hậu đã đeo nó cho y.

Nhưng quan trọng nhất, câu nói kia của nàng còn khiến y chú ý hơn kia! Đào nhi, Đào nhi của y xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đúng vậy, lúc bấy giờ y mới là nhận ra, y thế nhưng lại đang ở chính tẩm cung của mình a!

_ Đào nhi xảy ra chuyện gì?

Y vội vã xuống giường, cơ thể thoáng mất thăng bằng. Nguyệt Hậu thở dài, giúp y vận y phục đơn giản của cung nhân, bằng cách nhanh nhất nói cho y biết tình hình lúc bấy giờ.

_Hôm nay, là ngày Đại lễ xuất giá của Tuệ vương. Thánh chỉ đã tuyên cáo thiên hạ. Tuệ vương sẽ trở thành Sở Thiên quốc Hoàng hậu!

_ CÁI GÌ!

Nam nhân sửng sốt, vội vã định xông ra khỏi tẩm cung. Xong lại bị Nguyệt Hậu ngăn cản lại.

_ Vô ích, Minh Hoàng đã dùng thiên la địa võng để giam lỏng Điện hạ ở đây. Ta cũng không thể lần nữa triệu hồi thần thú Kỳ lân để giúp người.

Nam nhân lại càng hoảng hốt. Phải làm cách nào? Đào nhi của y sẽ rời khỏi y mãi mãi? Không thể nào! Đào nhi tuyệt không tự nguyện trở thành Hoàng Hậu của Sở Hoàng! Chắc chắn là Đào nhi đã bị ép buộc! Là đang chịu ủy khuất a!

Nhưng y lúc này chỉ có đơn thân độc mã, không có thần thú hỗ trợ, không có binh mã, làm sao để phá bỏ vòng vây mà tiến đến cứu Đào nhi?

Tại sao vào lúc này, lòng y lại rối loạn, không thể nghĩ ra một biện pháp thật tốt?

Nguyệt hậu nhàn nhạt nhìn nam nhân đang dần mất bình tĩnh, xong lại hiếm có mà nở một nụ cười xinh đẹp.

_ Điện hạ, chẳng phải ai sở hữu Bách quỷ, kẻ đó là bá chủ Thiên hạ sao?

Ánh mắt u tối của Lãnh Nguyệt lóe lên tia sáng quỷ dị. Đúng vậy! Món quà Thiên Đào tặng y! Thanh Băng tiêu có thể điều khiển Bách quỷ! Thiên Đào được cứu rồi!

_ Nguyệt Hậu, Lãnh Nguyệt ta đời này sẽ không quên ân của ngươi!

Nói rồi thân ảnh y biến mất, trong tẩm cung chỉ còn lại bóng ảnh xinh đẹp của nữ nhân. Nguyệt hậu nhìn theo bóng ảnh của y, thần tình phức tạp.

………………………………………..

Sắc thu vàng thơ mộng đã dần lan khắp Minh Nguyệt Hoàng cung, từng cơn gió thổi qua lại mang theo chút khí lạnh của mùa đông buốt giá. Cảnh đẹp nhưng cô quạnh đến đau lòng, phản phất nét bi ai không thể nói nên lời. Tọa trước cổng Hoàng cung, là một chiếc mã xa hoa lệ to lớn được kéo bởi tám tuấn mã khỏe mạnh vô cùng nỗi bật, nóc xe điêu khắc hình rồng bằng vàng, bên trong rộng rãi thoải mái, sàn lót lông thú, có một bếp lò nho nhỏ giúp sửơi ấm cùng một chiếc giường êm ái. Xung quanh xe có đến hai trăm binh lính vũ trang oai vệ tháp tùng. Khí thế cùng sự hoa lệ này, nằm trong mắt Thiên Đào, chỉ mang một chút cảm khái bất đắc dĩ.

Mỹ thiếu niên trong lễ phục cung đình công phu, từng bước từng bước đi trên thảm nhung đỏ thẫm trải dài từ chính điện. Ở cuối con đường, Sở Hoàng vận một thân Hoàng bào Đế vương, khí thế uy nghiêm tuấn dật hơn người đang chờ cậu. Trên môi y đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, ánh mắt luôn thâm trầm đen thẳm lại mang một chút ấm áp khi nhìn Thiên Đào.

Thiên Đào đi đến trước Sở Hoàng, lại thoáng chần chừ. Sở Hoàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, lại ôn tồn mà nói.

_ Thiên Đào, chúng ta đi thôi!

Thiếu niên nhíu mi tâm, đôi tử mâu xinh đẹp lại mờ mịt tăm tối. Muốn rút tay nhưng lực đạo của nam nhân quá lớn.

Nếu cậu trở thành Sở Thiên quốc Hoàng Hậu – Nguyệt sẽ được sống.

Nhưng sau đó? Nguyệt sẽ không hận cậu chứ?

Không sao cả, chỉ cần NGuyệt còn sống. Chỉ cần y còn sống, cả hai sẽ còn cơ hội tái ngộ…

Giữa lúc suy nghĩ mông lung, tình cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Sở Hoàng vội vã ôm lấy Thiên Đào tiến vào trong xe, thiếu niên chỉ có thể thoáng nhìn thấy một đạo quân quỷ diện đang tấn công Ngự binh.

<>

Không hiểu sao, tâm cậu lại đập mạnh không thôi. Kia chẳng phải, là Bách quỷ sao?

_ ĐÀO NHI!

Đôi mắt hoa đào mở lớn ngạc nhiên, là Nguyệt! Là Nguyệt đang gọi cậu!

_ ĐÀO NHI!

Sở Hoàng khẽ hừ lạnh, y siết chặt lấy cổ tay nho nhỏ của Thiên Đào. Một từ lại một từ y nói ra lại như ngàn lưỡi đao cắt sâu vào tâm khảm của thiếu niên.

_ Thiên Đào, đừng quên lời hứa của ngươi. Nếu ngươi thất hứa, Lãnh Nguyệt sẽ chết.

Thiên Đào trừng mắt, cười mỉa mai nhìn vị Đế vương luôn ngạo kiều lại đang thất thố vô cùng. Giọng nói trong trẻo của cậu trở hên trấn định hơn bao giờ hết.

_ Sở Hoàng, nếu y chết, Ngài không sợ sẽ châm ngòi cho chiến tranh giữa Sở thiên cùng Minh Nguyệt sao?

_ Để có được ngươi, Trẫm không sợ gì cả! Nếu không vì ngươi cầu tình, Trẫm đã trực tiếp gϊếŧ chết y!

_ NGươi…

Thiên Đào vùng ra khỏi sự ràng buộc của Sở Hoàng, khẽ cười lạnh.

_ Bản Quân hiểu rồi. Bản quân sẽ không thất hứa. Bệ hạ cứ yên tâm.

Nói rồi cậu quay lưng rời khỏi mã xa, khuôn mặt xinh đẹp lúc này cũng không giấu nỗi vẻ tức giận hiếm có.

_ TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO BẢN QUÂN!

_ ĐÀO NHI!

Lãnh Nguyệt tuy nét mặt có hơi nhợt nhạt, xong uy thế chiến thần của y vẫn chưa bao giờ giảm sút. Một tay y cầm thanh bảo kiếm không ngừng đánh lùi những kẻ ngán đường, nhanh chóng phi thân đến trước mặt Thiên Đào.

_ Mau trở về cùng ta! Đào nhi!

Ôm lấy thiếu niên, cảm nhận hương thơm quen thuộc nhàn nhạt của cậu, Lãnh Nguyệt mới an tâm thả lỏng tâm trí.

_ Ta biết Đào nhi nhất định rất ủy khuất! Là ta đến chậm, Đào nhi!

_ Đào nhi! Cho dù ta có chết! Cũng sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất nữa!

<>

Cảm nhận một bên má bỏng rát, Lãnh Nguyệt không tin vào mắt mình.

_ NGU NGỐC!

Giọng nói trong trẻo của Thiên Đào lại sắc lạnh đến không ngờ, Lãnh Nguyệt thất thần nhìn cái tay nhỏ nhỏ vừa mới đánh y a.

_ Đào nhi?

_ Làm sao ngươi có đủ sức lực để làm loạn đến mức này?

Thiếu niên thoáng nhíu mi, sau nhìn thấy miếng ngọc trên cổ của Lãnh NGuyệt, ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần.

_ Đào nhi? Ngươi sao vậy?

Trong chớp mắt, Thiên Đào giật đứt dây ngọc bội trên cổ của Lãnh Nguyệt. Nam nhân chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên một trận hư nhuyễn, sau cũng không chống cự nỗi mà ngã khụy xuống.

_ Đào…nhi..?

Thiếu niên nhẹ nhàng đỡ lấy Lãnh Nguyệt, giọng nói cũng thoáng run rẫy.

_ Ngươi sống thì mới có thể gặp lại ta. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ tự vẫn theo ngươi. Rõ không?

Lãnh Nguyệt nắm chặt lấy tay của cậu, ánh mắt khẩn cầu nhìn thiếu niên. Trong ánh mắt phản phất sự tuyệt vọng cùng trống rỗng.

_ Ta sẽ trở về tìm ngươi, NGuyệt, nhất định phải sống sót chờ ta!

Đôi mắt nam nhân dần khép lại nặng nề, một giọt lệ khẽ rơi đọng lại trên khuôn mặt y. Thiếu niên lặng lẽ gạc đi lệ vươn trên mi, lại hôn nhẹ nhàng bờ môi khô nứt của Nguyệt.

_ Thiên Đào, lên đường thôi!

Quyến luyến rời khỏi Lãnh NGuyệt, thiếu niên bị Sở HOàng mạnh bạo kéo trở về mã xa.

Sau cuộc chia ly này, cậu còn có thể gặp lại Nguyệt?

_ Thiên Đào, hãy quên y đi! Từ bấy giờ, ngươi đã là người của Trẫm!

Rơi vào vòng tay của Sở Hoàng, thiếu niên vùng vẫy muốn thoát ra. Muốn trở về với Lãnh NGuyệt! Muốn rời xa người này!

Cảm nhận một cơn đau đớn,Thiên Đào cũng dần mất đi ý thức. Sở Hoàng bất đắc dĩ ôm lấy thiếu niên đang mê man, thần tình giận dữ. Những gì thuộc về y, đừng hòng ai cướp được!
« Chương TrướcChương Tiếp »