Minh Nguyệt đô thành vốn dĩ đã thịnh thế phồn hoa, ngày đại lễ của hoàng gia lại càng trở nên mỹ lệ lộng lẫy. Đại hôn lễ của Công chúa, cũng chính là đại lễ đăng cơ của nàng. Song hỷ long môn, nhà nhà đều vui, ăn mừng như lễ tết.
Hoàng cung tráng lệ, lụa đỏ trang hoàng rực rỡ. Không khí vui tươi linh đình, dường như mọi người đã lãng quên cái không khí lãnh đạm của quốc tang tiên đế. Theo như Hồng thừa tướng ban bố cáo thị, đây là xung hỷ cho Minh Nguyệt Quốc, mang lại may mắn cho muôn dân trăm họ.
Cung nhân tấp nập ra vào chuẩn bị trang hoàng, xong đối Hồng Thiên Bảo, ngày đáng ra phải là ngày vui nhất trong đời cậu lại khiến cậu phải đau đớn khôn cùng. Thiếu niên tuy một thân phục trang cung đình cao quý, nhưng sắc diện nhợt nhạt, ánh mắt ảm đạm, thân hình gầy gò thật khiến người khác phải thương xót. Cậu cảm thấy hận bản thân vô cùng, hận bản thân mình vô dụng, chỉ gây họa cho người khác. Nỗi đau thân xác hàng ngày độc phát gây ra cũng không bằng nỗi đau trong tim cậu. Chính cậu đã hại Ngọc nhi, không những không bảo vệ được nàng, còn khiến nàng sẽ trở thành tội danh thiên cổ, còn gây liên lụy đến Khải Minh thành cùng ca ca của cậu.
_ Phò Mã gia, có người đến thăm Ngài.
Cảnh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, thân ảnh cao lớn một thân triều phục uy nghi xuất hiện. Chính là Khải Minh Vương- Hồng Thiên Xích. Nam nhân lạnh lùng quan sát Thiên Bảo một lúc, dưới đáy mắt hàn băng khẽ lóe lên tia ảm đạm.
_ Các ngươi lui ra ngoài, Bôn Vương muốn yên tĩnh.
_ Thứ Vương gia tha tội, chúng nô tài được lệnh không được phép rời Phò mã gia nửa bước.
_ Vương gia, sao ngài lại đến đây?
Thiếu niên như không tin vào mắt mình. Tại sao ca ca của cậu lại đến đây, lẽ nào người kia sẽ thật sự vì cậu mà phải cúi mình trước Hồng thừa tướng?
Khải Minh vương chỉ thâm trầm bước vào, đến cạnh Thiên Bảo, mặt đối mặt với thiếu niên.
_ Thiên Bảo, Ngươi là đang có suy nghĩ gì?
_ Ca ca, ta…
_ Nếu như ngươi đang muốn tự kết liễu, Bổn vương sẽ ngay lập tức truất tên ngươi ra khỏi gia tộc, từ nay không cùng ngươi có liên hệ.
Thiếu niên lòng đau như cắt, khóe mắt thoáng ửng hồng.
_ Vậy xin Vương gia hãy làm ngay tức khắc, Thiên Bảo ta không xứng mang họ Hồng. Mạng sống của ta không đáng để Vương gia phải hao phí sức lực!
“Bốp”
Trước sự kinh ngạc của cung nhân, Khải Minh vương đã tát thiếu niên. Cái tát này, vận đủ mười phần sức lực của Ngài. Thiếu niên choáng váng ngã nhào cả ra mặt đất, miệng rỉ máu, nhưng vẫn không rên la một tiếng. Cung nhân vội vã muốn đến giúp đỡ thiếu niên đứng dậy, nhưng bắt gặp ánh mắt ác hàn của Khải Minh Vương, chỉ có thể đứng im lặng. Thiếu niên loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng vào Hồng THiên Xích. Không khí trong phòng, vô cùng nặng nề và ngột ngạt.
_ Hồng Thiên Bảo, ngươi là một kẻ ích kỷ ngu ngốc.Mạng sống của ngươi không chỉ thuộc về riêng ngươi, ngươi là người của hồng gia, sống chết đều phải do ta quyết định. Hơn nữa, ngươi chết đi, Công chúa điện hạ phải làm sao?
Thiếu niên thoáng ngây ngốc. Ngọc nhi, đúng vậy, là do cậu liên lụy đến nàng. Cậu đã thề sẽ một đời thương yêu và bảo vệ Ngọc nhi. Ngọc nhi chỉ còn mỗi cậu là chỗ tựa, nếu cậu đi rồi, Ngọc nhi sẽ ra sao?
_ Vẫn còn chưa hiểu?
Nam nhân đột ngột rút trâm cài trên tóc, thân thủ nhanh như chớp đâm vào cánh tay của Thiên Bảo. Máu tươi chảy ra, thắm đẫm cả vạc áo của thiếu niên, khuôn mặt cậu nhợt nhạt kinh ngạc mở to mắt nhìn nam tử.
_ Ngươi đau, người khác còn đau hơn ngươi. Khi ngươi tỉnh táo trở lại, hẳn còn nhiều chuyện lớn cần đến ngươi. Bổn Vương, hoàn toàn không muốn có một kẻ vô dụng ấu trĩ như ngươi làm tiểu đệ. HỪ!
Nói rồi, Khải Minh vương lạnh lùng quay lưng ra khỏi phòng. Cung nhân hoảng hốt chạy đến đỡ lấy thiếu niên, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Xong dường như cơn đau đớn kia hoàn toàn không khiến cho thiếu niên quan tâm. Dưới đáy mắt của cậu, một tia tinh quang thoáng lóe qua, rực rỡ.
…………………………………………..
_ Bẩm, ban nãy, Khải Minh vương đã thương Hồng Thiên Bảo, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Ngoài ra, không còn gì đặc biệt.
_ Ân, ngươi lui ra.
Hắc y nhân trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại nam nhân một mình ngồi lại giữa thư phòng rộng lớn. Hồng thừa tướng ánh mắt thâm trầm nhìn dải lụa đỏ được trang hoàng khắp nơi, môi thoáng qua nụ cười thâm độc. Khải Minh vương cho dù có làm gì, cũng đã đến hoàng cung, rơi vào tay của hắn. Bạch giáp quân không có Khải Minh vương, chẳng khác nào rắn mất đầu, hoàn toàn không còn trở thành mối e ngại của hắn. Binh mã của hắn sẽ hợp với Bạch giáp quân, trấn thủ phía ngoài kinh thành, phòng như vạn nhất có biến, cũng sẽ dễ dàng ứng phó. Cẩm y vệ cùng một nửa nhân mã còn lại trấn thủ trong kinh thành, dù cho Quỳnh hoa hoàng hậu cùng vương tử còn sống sót có muốn trở lại làm loạn, có mọc cánh cũng khó lòng qua được cửa ải thiên la địa võng của hắn. Lãnh Minh cho dù may mắn trốn thoát khỏi kinh thành, xong với tình trạng của hắn, chắc chắn không qua khỏi năm ngày. Một tháng đã qua, hắn đã sớm trở thành một vong hồn vô dụng rồi.
Hắn đối nữ tử vừa bước vào thư phòng đưa một tia khinh miệt, tiểu công chúa vô dụng này, đã đến lúc dùng tới.
_ Chỉ cần ta làm đúng những gì
ngươi muốn, ngươi sẽ tha cho Thiên Bảo ca chứ?
_ Tất nhiên, công chúa điện hạ.
Sau lễ kết hôn này, nhà họ Hồng sẽ chính thống nhập hoàng tịch. Sau đó hắn sẽ kết liễu Hồng Thiên Bảo và Lãnh Ngọc công chúa, đưa ra chiếu chỉ truyền ngai vị lại cho hắn. Như vậy, hắn sẽ trở thành hoàng đế một cách đường đường chính chính, không hề mang danh gϊếŧ vua đoạt ngôi, bất trung với thiên hạ.
Giây phút quyết định đã đến. Giang sơn này, sẽ sớm thuộc về hắn mà thôi!
_ Thừa tướng đại nhân, đã sắp đến giờ làm lễ.
Nam nhân khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lóe lên tử khí lạnh băng. Ngày hôm nay, hắn đã chờ ngày hôm nay bao nhiêu năm qua. Hắn đã đánh đổi nhiều thứ để được ngày hôm nay, xây dựng kế hoạch binh lực hùng hậu.
Nhất định, không thể thất bại.
…………………………………….
Cách kinh thành một trăm dặm phía tây.
Thiên Đào kiểm tra lần cuối mọi việc, lại nhìn Quỳnh hoa Hoàng hậu cùng Lãnh Minh bệ hạ đang ung dung ngồi trên lưng ngựa, tiến vào mật đạo cùng vô số thị vệ binh sĩ.
_ Cung tiễn Nương nương cùng Bệ hạ.
Lãnh Minh thoáng mỉm cười đối thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Quỳnh hoa hoàng hậu cũng đôn hậu tươi cười.
_ Cũng nhờ ngươi cứu giúp, trẫm mới có thể như cải tử hồi sinh, sau khi đại sự kết thúc, nhất định sẽ luận công ban thưởng cho ngươi.
_ Thiên Đào không dám.- Thiếu niên suy nghĩ một chút, đôi mắt hoa đào lặng lẽ nhìn nơi phương xa- Bệ hạ, như Thiên Đào đã từng nói, người có công lớn nhất trong việc cứu mạng sống của Bệ hạ chính là Lãnh Anh, không phải Thiên Đào.
Nam nhân thoáng im lặng, khẽ ra lệnh, toàn nhân mã từ đó bắt đầu di chuyển.
_ Chuyện đó, Trẫm tự có cách phán xét.
Thiên Đào lặng lẽ nhìn đoàn người xuất quân. Thật không ngờ, giữa pháo đài bí mật này còn có mật đạo lớn như vậy nối đến tận hoàng cung Minh Nguyệt quốc. Quỳnh hoa hoàng hậu nói rằng, mật đạo cùng pháo đai này đã được Lãnh Nguyệt bí mật xây dựng trong nhiều năm qua, chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chắc chắn Hồng Thừa tướng đã giăng thiên la địa võng chờ vay bắt Quỳnh hoa hoàng hậu. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới, có một thông đạo rộng lớn được dẫn đến tận trung tâm của hoàng cung.
Cuộc chiến tranh giành thiên hạ, kẻ thắng người thua, ngoài tài trí, còn phải xem ý trời. Ai là người thật sự có chân mệnh thiên tử, qua ngày hôm nay, sẽ lộ rõ chân tướng. Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Âm mưu thủ đoạn, ván cờ lật ngửa, thế trận đã bày. Chỉ cầu mong, vạn sự như ý mà thôi.
_ Nguyệt, ta tin ngươi.
…………………………….