Quyển 2 - Chương 20

Khi Lãnh Anh thanh tỉnh, trời đã xẩm tối. Tẩm cung rộng lớn được chiếu sáng mờ ảo bởi vô số những ngọn nến xa hoa. Khoác nhẹ ngoại y, nam nhân chao đảo đứng dậy, tiến về nơi cửa sổ đang rọi lại ánh trăng.

_ Anh nhi, ngươi tỉnh.

Khải Minh đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một măm thức ăn cùng bầu rượu nóng. Hắn khẽ thở dài nhìn con người đang thẫn thờ dưới ánh trăng ảo diệu. Nhân ảnh cao cao song lại mảnh mai như sương, cơ thể rắn rỏi nhưng vô cùng mỹ lệ. Làn da trắng ngần mềm mịn như tuyết, mái tóc như nhung tản mác dưới trăng, mơ hồ che đi một phần của khuôn mặt xinh đẹp.

_ Ta đến để thi hành án phạt, nào, lại đây hảo ngồi.

Mắt phượng liếc nhìn nam nhân đang tươi cười trước mặt, một chút ánh sáng dần trở lại trong đôi con ngươi u tối.

_ Khải Minh, ta như thế, ngươi sẽ không khinh ghét ta?

Lãnh Anh nhẹ nhàng tiến tới bàn rượu ngồi xuống, uống cạn chén rượu vừa được rót ra.

_ Bảo bối thì làm thế nào có thể khinh ghét? Ta chỉ phi thường căm hận những kẻ đang có mưu đồ phá hỏng bảo bối của ta.

Nam nhân cũng uống sạch chén rượu trong tay, ánh mắt trở nên thâm trầm nhìn bóng trúc phía xa.

_ Gần đây, thích khách đến càng lúc càng đông. Ắt hẳn là có kẻ đứng sau giật dây.

Lãnh Anh lại châm rượu vào chén của Khải Minh, động tác trang nhã, hương thơm cùng khói nóng bốc lên nhàn nhạt.

_ Cả cái chết của các đại thần gần đây. E là bên trong có trá.

Hồng Khải Minh hít nhẹ mùi hương phản phất của rượu, trên môi nở nụ cười mơ hồ.

_ Một trong các hoàng huynh của Điện hạ, e là vẫn còn luyến tiếc trần thế này. Không bằng nhân lúc này, nên cho hoàng thượng tạ thế, ban bố Thánh chỉ, để Anh nhi chính thức lên ngôi?

Lãnh Anh đặt bình rượu xuống bàn, ngón tay thon dài khẽ siết chặt.

_ Không cần thiết, vẫn chưa đến lúc. Giang sơn này, nhất định phải đoạt lấy. Nhưng cái ta muốn, còn có cái tâm của Thiên hạ này. Cái ta muốn, là thiên hạ thái bình, khi đó ta và ngươi, có thể cùng nhau cai trị giang sơn xã tắc.

Khải Minh uống cạn chén thứ hai, lại bồi một ly đầy đưa đến Lãnh Anh.

_ Lấy Tâm của Thiên hạ ư? Vậy Bách quỷ Hỏa Diệm là một phần trong kế hoạch của Anh nhi?

Vân vê chén rượu trên tay, Lãnh Anh thâm trầm nhìn nam nhân trước mắt. Khuôn mặt rắn rõi cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đủ minh chứng cho sự tôi luyện của năm tháng sống nơi quan trường âm hiểm.

_ Hắn, là thuộc hạ của ta.

_ Có thủ lĩnh của Bách quỷ làm thuộc hạ, Anh nhi quả thật không đơn giản

.

Không khí trong phòng đột ngột trở nên âm lãnh lạ thường. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu róc rách.

_ Chỉ cần có được giang sơn này dành cho ngươi, việc gì ta cũng có thể làm- Lãnh Anh thâm trầm ngắm nhìn nam nhân uy dũng như mãnh sư- Phàm là việc ngươi muốn, ta sẽ làm tất cả vì ngươi.

Mỹ nam tử lại khẽ đứng lên vươn tay chạm đến khuôn mặt của kẻ kia, trên môi bất giác nở nụ cười.

_ Ngươi sẽ không…giấu diếm ta chuyện gì chứ

? Khải Minh

?

Nam nhân phá ra cười, rồi nắm lấy cánh tay trắng noãn lôi kéo mỹ nhân ngồi vào lòng mình.

_ Bảo bối nhi, khi đó lựa chọn ngươi, chính là quyết định đúng đắn nhất của ta trên đời này

!

……………………………………………..

Tại một quán trọ gần biên giới Minh Nguyệt,

Lãnh Nguyệt ngay khi tỉnh dậy, phát hiện tiểu mỹ nhân vẫn còn ngủ say trong lòng mình, một cảm giác vui sướиɠ trào dâng khó tả. Nắng a, hôm nay nắng thật đẹp. Chim hót ríu rít a, hôm nay chim sẻ hót cũng hay như chim sơn ca. Hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng, toàn cơ thể tràn trề sinh lực. Vài hình ảnh nóng bỏng của đêm qua chợt thoáng qua trong đầu hắn, lại nhìn những vết hôn ngân hồng hồng khắp cơ thể xinh đẹp kia, đáy mắt đen thẳm của Lãnh Nguyệt lại lóe lên ánh vàng kim rạng rỡ. Không kiềm lòng nổi mà đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn của Thiên Đào, ánh mắt chứa biết bao nhiêu sủng nịch với con người hãy còn say giấc kia.

_ Ảnh Nhị bái kiến thải tử điện hạ, có tin từ Khải Minh Thành.- Thanh âm nam nhân trầm ổn bất ngờ vọng đến, mà không một bóng người xuất hiện trong phòng.

_ Nói.

_ Có cáo thị truy nã tất cả vương tử đã chết tại các cửa khẩu.

_ Bao gồm cả ta

?

_ Vâng.

Lãnh Nguyệt khẽ cười lạnh. Cáo già Hồng Khải Minh, cái mũi thật thính.

_ Đã biết, ngươi lui đi.

Bóng đen- Ảnh Nhị, khẽ chần chừ, nhưng vẫn to gan nhìn về phía góc phòng, nơi Ảnh Nhất đã hôn mê bất tỉnh từ lâu( chắc do mất máu mà chết =]]])

_ Thuộc hạ có thể…mang Ảnh Nhất đi trị thương được không ạ

?

_ Tùy ý, bổn thái tử đã giáo huấn hắn đủ.

_ Tạ ơn chủ tử.

Nói rồi nhanh chóng ôm lấy thân thể bất động kia biến mất vào bóng tối. Lãnh Nguyệt thoải mái nhìn mạc nhân ảnh vừa biến mất, lại hôn lên hàng mi dài như cánh quạt của Thiên Đào. Như thể cảm nhận được mình bị ăn đậu hủ, hàng mi xinh đẹp khẽ rung lên, rồi mở to. Đôi tử mâu ngây gốc nhìn nam tử trước mắt, một làn mây đỏ ửng nhẹ nhàng ẩn hiện trên khuôn mặt non nớt. Nhớ lại những chuyện mây mưa nong bỏng của đêm hôm trước, cơn ức nghẹn lại dâng trào, Thiên Đào vùng dậy định giáo huấn cho Lãnh Nguyệt một trận ra trò. Ngờ đâu cơn đau buốt từ nơi tư mật đáng xấu hổ phía sau đã rút cạn sức lực của nó, cơ thể vô lực ngã vào lòng của nam nhân đang cười vô cùng xảo quyệt kia.

_ Sắc lang

! Trả lại sự trong trắng cho ta

! Ô ô ô ô…

Giận quá, Thiên Đào đột nhiên khóc nức nở. Đau, đau không chịu nổi, tiểu cúc hoa của nó, kiều đồn của nó, thắt lưng của nó, đều đau nhức rụng rời. Chỉ sơ suất một chút thôi, đã bị con sắc lang kia ăn sạch không còn mẩu xương.

_ Ô Ô ô…..- Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng trọ.

_ Là do ngươi dẫn dụ ta trước mà- Lãnh Anh buồn cười nhìn Tiểu Đào nhi của hắn đang khóc lóc thê thảm. Chẳng phải đêm qua rất thích thú hay sao

?- Được rồi, bổn Thái Tử đây là thiên tử, đã làm thì sẽ chịu trách nhiệm.

Nắm lấy tay của Thiên Đào, Lãnh Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ kia.

_ Từ hôm nay, Thiên Đào sẽ chính thức làm Thái tử phi của ta

! Ta sẽ làm hảo phu quân phụng bồi ngươi tới già

!

Căn phòng đột ngột im lặng. Im lặng. Như thể mọi thứ đều dừng lại.

_ Ô Ô Ô Ô Ô ….ô ô ô ô…..

Tiếng khóc lại càng thê lương hơn nữa. Xong rồi xong rồi. Thiên Đào sợ hãi mà khóc thảm thiết. Chỉ mới một đêm thôi mà cái mạng nhỏ này sắp tiêu tùng rồi, bây giờ hắn còn muốn phụng bồi mình tới già. Tinh tẫn mạng vong, chắc chắn, chắc chắn nó sẽ không sống nổi tới già a

! Đau, đau quá

! Tiểu thí thí của nó a………

_ Ân, sao Đào nhi lại khóc thảm thương quá vậy

? Ngoan, ngoan, phu quân sẽ không làm ngươi thất vọng đâu a

!

_ TIỂU BẠCH ĐÂU

! TA MUỐN TRỞ VỀ BẠCH HỔ SƠN

! Ô Ô…ô ô….