Chương 5: Đan Dược

Lúc này Đan Dương Tử hoàn toàn không để ý đến Lý Hỏa Vượng đang suy nghĩ cái gì, hắn đang giáo huấn các đồ đệ đã sợ mất mật.

"Sau này nếu ai có lòng bất chính, hãy nhớ kĩ hôm nay đã nhìn thấy cái gì!"

Câu này của Đan Dương Tử khiến mọi người lập tức căng thẳng, trong ánh mắt càng thêm sợ hãi.

Hắn chắp tay sau đít ung dung bước qua trước mặt những đồ đệ của mình, ánh mắt như chim ứng lướt qua trên mặt của tất cả mọi người.

"Đạo gia ta nói cho các ngươi biết, giúp người thành tiên chính là đại công đức, nếu đạo gia ta thành tiên, ta tự nhiên sẽ không quên việc làm tốt của các ngươi, nhưng nếu ai muốn phá hỏng chuyện tốt của đạo gia! Hừ hừ!"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt của Lý Hỏa Vượng, chú ý đến tên tiểu tử có thần thái khác hẳn với các tên đệ tử của hắn.

"Ngươi chỉ là ảo giác, ta sợ ngươi sao? Ngươi chính là ý nghĩ trong đầu ta!" Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, hai mắt bình tĩnh nhìn sư phó "đầu ghẻ" trước mặt.

Đan Dương Tử giơ lên tay phải dính đầy bùn đất ở móng tay, bầu không khí ở trong động trở nên ngưng trọng, ánh mắt những người khác nhìn về hướng vị sư huynh dám mạo phạm sư phó này, cùng đợi xem sư phó sẽ xử trí gia hỏa này như thế nào.

Ai ngờ vẻ mặt của Đan Dương Tử đột nhiên giãn ra, tay phải đang giơ ra vỗ vỗ lên đầu của Lý Hỏa Vượng, bầu không khí ngưng trọng kia đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

"Tối qua mấy tên phản đồ kia mời ngươi chạy cùng, sao ngươi lại không theo?"

Lý Hỏa Vượng vừa mới mở miệng thì thấy Đan Dương Tử giơ tay phải lên ngăn cản. "Đừng nói mấy lời dối trá, tuy ngươi không kịp thời thông báo cho bổn đạo gia, nhưng so với mấy tên nghiệt đồ có tâm làm loạn thì đã tốt lắm rồi."

Tay của hắn hạ xuống, tiếp tục nói: "Ta thấy thiên phú ngươi không tồi, ngươi không cần làm việc ở phòng chứa nguyên liệu nữa, ngươi có thể trở thành kí danh đệ tử của bổn đạo gia."

Lý Hỏa Vượng ngẩn ra, địa vị của bản thân được thăng lên? Bất quá cậu lập tức phản ứng lại, trong động thoáng chốc chết rất nhiều người, trợ thủ bên cạnh lão gia hỏa này chắc chắn không đủ dùng.

"Được rồi, ngươi đã trở thành đệ tử của bổn đạo gia, gia nhập bổn giáo, không có đạo hiệu là không được, sau này đạo hiệu của ngươi là Huyền Dương."

Lý Hỏa Vượng liếc qua cái hố tròn, thảm trạng của Huyền Dương chợt lóe lên trong đầu của cậu, trong lòng thầm nói: "Ồ, cái danh tự này thật là không may mắn."

Tuy đãi ngộ này Lý Hỏa Vượng không để ý lắm, nhưng lúc đó hai mắt của những người khác trong phòng chứa nguyên liệu lại đột nhiên tỏa sáng cực kì hâm mộ, trở thành kí danh đệ tử của Đan Dương Tử, có thể không cần phải chết.

Nhưng trong mắt của Đan Dương Tử còn thấy không đủ, đằng sau cây gậy lớn thì táo cũng phải nhiều hơn mấy quả (ý nói cây gậy và củ cà rốt (quả táo), cách xử thế của mấy ông chủ bóc lột - Độc Hành Giả), mới đủ khả năng dụ người. "Huyền Dương à, đã mới gia nhập bổn giáo, bổn đạo gia cũng phải có chút ban thưởng."



Nghe gọi mình, Lý Hỏa Vượng lập tức bước đến bên cạnh hắn, nghe ngữ khí có vẻ như sắp được cho thứ gì đó.

Đan Dương Tử từ hồ lô đeo bên hông đổ ra năm viên đan dược đen thui, đặt vào trong lòng bàn tay của Lý Hỏa Vượng.

"Cầm lấy, đây là năm viên đan dược thần tiên mà chính bổn đạo gia luyện chế, ăn nó không những khiến ngươi gia tăng mười năm tuổi thọ, mà còn có thể khiến ngươi tạm thời có được đại lực thần thông bảo mệnh."

Lý Hỏa Vượng khẽ cau mày cầm mấy viên đan dược để trước mặt mình, "Thứ này không phải là cũng bắt người ta luyện chế chứ?"

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy một viên đan dược trong tay nhúc nhích, từ hình cầu biến thành hình bầu dục, tựa hồ như trong đó có cái gì muốn chui ra.

Đợi cậu nhìn kĩ, quan sát lại phát hiện đan dược kia không có bất kì thay đổi nào.

"Móa, mình bị thần kinh rồi sao? Để ý mấy chuyện trong ảo giác làm cái gì? Tất cả đều là giả, mình tuyệt đối không thể lún sâu vào nữa."

Lý Hỏa Vượng ảo não lấy tay đập đập vào đầu mình.

Đan Dương Tử không để ý những hành động kì lạ của Lý Hỏa Vượng, mà nghiêng đầu nhìn những người khác. "Nhìn thấy không? Đối nghịch với đạo gia là một con đường chết, nhưng chỉ cần giúp đạo gia là có thưởng, hơn nữa thưởng rất hậu!"

Ánh mắt mọi người tránh né giữa Đan Dương Tử và đan dược lại thay đổi, lúc này trong lòng mỗi người đều suy nghĩ, nhưng về phần suy nghĩ cái gì thì chỉ có bọn họ mới biết.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đan Dương Tử phe phẩy ống tay áo bẩn thỉu của mình, bảo mọi người tản ra tiếp tục làm việc.

Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không cần về liệu phòng (phòng chứa nguyên vật liệu), đạo hiệu của cậu là Huyền Dương, vậy tất cả những gì của Huyền Dương trước đây đều thuộc về cậu, đạo bào biểu thị địa vị, thậm chí còn có gian động phủ chỉ có một mình cậu ở.

Có điều cậu lúc này còn đang để ý đến tất cả những việc phát sinh trong ảo giác này, cậu càng quan tâm hơn đến những gì mình đạt được.

Hai tay cậu ôm ngực, nhìn lại hai loại đồ vật trên tấm mền đơn màu trắng trong phòng bệnh: ngọc bội và đan dược.

"Trời ạ, thực sự là có thể đều mang hết ra được?"

Nhưng bây giờ Lý Hỏa Vượng lại gặp khó, một vấn đề cũ lần nữa lại bày ra trước mắt, khiến cậu không thể không đối mặt.

"Nếu mình mang được đan dược ra, sau khi ăn có thực sự hiệu quả, địa phương đó rốt cuộc có phải là ảo giác hay không? Bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao?



Cậu trước kia rất tin tưởng thực hiện lời dặn của bác sĩ, kiên định xem tất cả những chuyện bên kia là ảo giác, nhưng những thứ kia lại xuất hiện một cách thiên chân vạn xác trước mặt của Lý Hỏa Vượng, nội tâm cậu bắt đầu dao động.

Nếu đây thực sự là ảo giác, mấy đồ vật kia vì nguyên nhân gì lại biến thành thực thể, đối với bản thân có nguy hại gì không?

Nếu bên kia là một thế giới khác, thì...

Sư tỉ si ngốc bị sư phó luyện thành đan dược, Huyền Dương bị hắc đỉnh thôn phệ (cắn nuốt), đủ loại hình ảnh khủng bố kinh người không ngừng lóe lên trong đầu cậu, khiến hô hấp của cậu trở nên dồn dập.

"A! Thật là phiền, ngay cả một người để thương lượng cũng không có." Lý Hỏa Vượng phiền não đưa hai tay lên vò đầu.

Sau khi phát tiết một hồi, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng phải đối mặt, sau khi suy nghĩ rất lâu cuối cùng cậu cũng xác định biện pháp ứng đối.

Ảo giác bên kia, bất kể là thực hay là giả, bản thân tiếp tục tận khả năng phối hợp như trước, hoàn toàn coi là thật.

Nếu như đúng là sự thật, bản thân cũng có thể bảo toàn tính mạng một cách an toàn.

Nếu như là giả, thì bản thân cũng không có tổn thương gì.

Mục đích của mình trước tiên là thực nghiệm xem những thứ mang qua đây là thật hay giả, có giá trị không, rồi mới tính bước kế tiếp.

Xác định rõ biện pháp ứng đối, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi lấy ngón trở và ngón cái cầm một viên đan dược đưa lên mắt.

"Không được, mình ăn thì quá nguy hiểm rồi." Ánh mắt cậu hướng về những bệnh nhân đang phơi nắng ở ngoài sân.

Sau một giây đấu tranh ngắn ngủi trong lòng, cậu chán chường bỏ qua. Bọn họ đều đáng thương giống như mình, làm sao có thể để họ thử thuốc chứ. Sau này có thời gian suy nghĩ biện pháp tìm chuột bạch thôi.

Ngay sau đó ánh mắt Lý Hỏa Vượng nhìn về phía ngọc bội hình tròn. So với đan dược thì biện pháp xử lý thứ này có nhiều hơn.

"Nói đi, chuyện gì, làm tớ leo tường ra ngoài, nếu như là trò đùa quái đản thì, hừ hừ!" Dương Na nắm chặt nắm đấm trắng nõn, uy hϊếp Lý Hỏa Vượng.

"Em gái à, anh đây chính là vạn bất đắc dĩ mới mời em qua giúp, em cũng biết anh đây căn bản là không đi ra ngoài được mà." Lý Hỏa Vượng nói.

Đi đến đóng chặt cửa phòng bệnh, kéo kín rèm cửa.