Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 2: Lý Hỏa Vượng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Phù, rốt cục đã trở về rồi." Lý Hỏa Vượng thở phào một hơi, kêu người thông qua cái micro gắn ở đầu giường.

Không lâu sau, bác sĩ chính chữa trị cho cậu cầm theo một cái máy tính bảng màu trắng dẫn theo một y tá từ cửa phòng bệnh bước vào.

"Tiểu Lý, cảm giác như thế nào? Ảo giác lần này có thay đổi gì không?" vị bác sĩ ngồi trên ghế, hỏi thăm cực kì hòa nhã.

"Cũng là hoàn cảnh cũ, tôi cũng làm chuyện giống nhau. Chỉ có điều lần này tên sư phó bị ghẻ trên đầu tàn nhẫn gϊếŧ người ngay trước mặt tôi sau đó còn đem cô gái đó bỏ vào lò để luyện đan." Lý Hỏa Vượng tỉ mỉ kể về tất cả những gì mình thấy trong ảo giác.

"Uhm, uhm." vị bác sĩ chữa trị vừa gật đầu vừa gõ gõ ngón tay lên máy tính bảng nhanh chóng ghi lại.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý Hỏa Vượng có một chút do dự hỏi: "Bác sĩ, ảo giác bất đồng này đại biểu cho cái gì vậy? Đối với nội tâm và tâm lý của tôi có bao hàm ý nghĩa gì?"

"Không, cậu đừng quan tâm mấy chuyện đó, cậu nên quan tâm đến độ dài mỗi lần xảy ra ảo giác cùng với tình trạng ổn định của tinh thần." Bác sĩ lắc đầu phủ nhận ý kiến của Lý Hỏa Vượng.

"Đã là ảo giác vậy phải nhất định nhớ kỹ, tất cả đều là giả, cậu đã thoát khỏi ảo giác của hội chứng rối loạn tri giác, có thể thì ngàn vạn lần đừng rơi vào nữa."

"Mỗi lần tiến vào ảo giác cậu chỉ cần dựa theo tư duy logic của thế giới trong ảo giác mà hành động, lại phối hợp với sự điều trị của bệnh viện, rất nhanh là có thể trị khỏi."

Lý Hỏa Vượng nghe nói như thế, trong lòng liền căng thẳng, điều này liên quan đến việc bản thân có thể mau chóng xuất viện, ngàn vạn lần không thể qua loa.

Ngay sau đó, bác sĩ cũng không quên cổ vũ cho bệnh nhân của mình.

"Kì thực bây giờ cậu đã rất tốt rồi, lúc vừa mới tới đây cậu ngay cả hiện thực hay ảo tưởng còn không phân biệt được, sau đó đều sẽ khá hơn, tiếp tục bảo trì, cố lên."

Lúc hai người đang nói chuyện, thì nghe được ở cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo len cao cổ, len lén nhìn vào trong phòng.

Thiếu nữ trông khoảng 16-17 tuổi, vừa vặn là lứa tuổi đẹp nhất, như nụ hoa chớm nở.

Cô gái da trắng noãn như ngọc, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ xuống vai. Như một nụ hoa chớm nở, cô chính là đẹp như vậy.

Nhìn hai vị thanh niên có bộ dáng muốn nói lại thôi, vị bác sĩ rất biết điều cười ha ha một tiếng, lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mũi, xoay người đi ra cửa.

"Tôi còn có chuyện ở bên kia, cô cậu cứ tự nhiên. À, đúng rồi, tiểu Lý, nhớ lát nữa uống thuốc đúng giờ nhé."

Bác sĩ vừa rời khỏi, thiếu nữ liền tiến vào, hai người nhìn nhau cười, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào, sự lo lắng về bệnh tình của mình cũng quẳng ra sau đầu.

"Đừng cười nữa, cười xấu quá, cậu xem tớ đem gì đến cho cậu nè? Thầy cô tự tay biên soạn bài tập ôn tập nè!" Thiếu nữ mang vẻ mặt giảo hoạt, lấy cái ba lô bằng vải bố sau lưng ra.

Nghe nói như thế, gương mặt của Lý Hỏa Vượng giật giật, "Na Na, dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu đang trả thù tớ sao?"

Cô gái tên Dương Na đi đến đóng chặt cửa, lại lấy ra một cái máy chơi game cầm tay tinh xảo, lắc qua lắc lại một cách đắc ý. "Còn cái này nữa ~ hi hi, ngoan, gọi tiếng chị đi, tớ đưa cho cậu."

"Chị! Cậu là chị guột của tớ." Lý Hỏa Vượng kích động xông lên, chụp lấy cái máy chơi game trong tay đối phương.



Mỗi ngày bị nhốt trong cái bệnh viện tâm thần quá nhàm chán, không điên cũng bứt rứt đến phát điên.

"Cậu chơi ít thôi, nhớ kĩ phải làm bài tập đó." Dương Na ngồi bên cạnh giường dặn dò Lý Hỏa Vượng đang khởi động máy chơi game.

"Ừ, ừ, ừ." Tinh thần của Lý Hỏa Vượng đều tập trung vào màn hình của máy chơi game.

Ngón tay tinh tế trắng nõn nắm lấy cái áo bệnh nhân màu xanh lam mà cậu đang mặc giật giật. "Này, cậu đừng quên cậu đã đáp ứng tớ cái gì nhé!"

Lý Hỏa Vượng ngừng tay, ngửa đầu nhìn cô gái, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kì chăm chú. "Ừ, chúng ta đã nói rõ rồi, sẽ thi vào cùng một trường đại học."

Dương Na bị nhìn đến nỗi có chút ngượng ngùng nên cúi đầu xuống, giọng nói trở nên nhỏ như muỗi kêu, "Uhm, cố gắng chữa bệnh, tớ đợi cậu ..."

Lý Hỏa Vượng đột nhiên vươn tay ra kéo cô gái ôm vào lòng, cẩn thận như ôm bảo bối.

Dương Na đỏ mặt không vùng vẫy, chỉ nhắm mắt lại khe khẽ nói như mèo kêu ba chữ "Đồ dê xồm!" (Thật ra nguyên bản dĩ nhiên là "Đại sắc lang" nhưng đọc truyện tàu thấy hoài nên cũng cảm giác nhàm chán nên tui đổi lại cho có không khí mới xíu).

Hai người cũng chẳng hề làm cái gì, hai người yêu nhau say đắm nhưng vẻn vẹn chỉ là ôm nhau, như vậy cũng cảm thấy vui lắm rồi.

Sau một hồi ôm ấp, Dương Na phải đi về, dù sao cô bé đang học lớp mười hai, giai đoạn quan trọng nhất, có thể sắp xếp được nửa ngày để đến thăm cậu cũng là quý lắm rồi.

Tuy mỗi lần đều rất ngắn, nhưng đối với Lý Hỏa Vượng, đó là những lúc đẹp đẽ nhất trong những ngày khó khăn ở đây.

"Để tớ tiễn cậu đến cổng bệnh viện." Lý Hỏa Vượng mặc áo bệnh nhân màu xanh sọc trắng vừa nói vừa vén chăn lên, xỏ chân vào đôi dép trắng chuyên dùng của bệnh viện.

Vừa mới cùng với Dương Na bước ra tới cửa, lại có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, đột nhiên phát hiện ra cái cối giã thuốc mình hay giã trong ảo giác lại nằm trên cái tủ kê ở đầu giường bệnh.

Thân thể của Lý Hỏa Vượng đột nhiên run lên bần bật lùi về hai bước, nhưng đợi sau khi định thần nhìn lại lần nữa thì thấy cối giã thuốc kia đã trở thành hộp cơm mình đã ăn.

"Sao thế, cậu không có gì chứ?" Thấy đối phương có hành động khác thường, trên mặt Dương Na lộ vẻ lo lắng.

Thấy vẻ lo lắng trên mặt của cô gái, Lý Hỏa Vượng lập tức trở nên cợt nhả "Ha ha, bị tớ hù thế nào?"

Dương Na tức giận đến nhíu mày, phồng mang trợn má, thò tay nhéo thật mạnh vào be sườn bên hông cậu. "Đã bi nhiêu tuổi rồi, còn coi mình là đứa con nít sao? Sao còn làm mấy trò ấu trĩ như vậy?"

"Đừng giận, tớ chỉ muốn làm cậu vui vẻ thôi mà, vui thôi vui thôi." Lý Hỏa Vượng vươn tay ra muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng bị đối phương hất ra.

Bất qua sau mấy lần như thế, cuối cùng hai người cũng tay trong tay.

Những bênh nhân đang phơi nắng trong sân thấy một màn như vậy đều lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, tình yêu ngây ngô thuần khiết như vậy tốt đẹp đến dường nào.

Tuy đi rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đến nơi, Dương Na đứng tại cổng lớn của bệnh viện, nhìn Lý Hỏa Vượng, lưu luyến không rời. "Tuần sau tớ lại đến thăm, cậu phải ở trong này dưỡng bệnh cho tốt nha."

"Nếu không lần sau cậu khỏi tới, tớ biết bây giờ áp lực học rất nặng, tổng cộng mỗi tuần chỉ được nửa ngày nghỉ ngơi, lại còn lãng phí cho tớ."



Dương Na giơ cẳng chân đều tăm tắp của mình lên, đạp một cước vào đôi dép trắng của bệnh viện mà Lý Hỏa Vượng đang mang, đôi mi đẹp đẽ tinh tế khẽ chớp.

"Đồ học sinh hư hỏng, đừng tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không, tớ chưa bao giờ lọt khỏi top 3, làm gì có áp lực học?"

"A ~" Lý Hỏa Vượng lấy tay ôm ngực, gương mặt làm bộ thống khổ. "Đâm trúng tim rồi, muội tử."

Dương Na bị chọc cho cười khanh khách, sau khi giơ nắm đấm đập mấy cái lên người của cậu thì quay người chạy như một con nai ra trạm xe buýt đối diện với cổng bệnh viện.

Nhìn cô bạn gái nhỏ của mình ngồi lên xe buýt cho đến khi hoàn toàn đi khuất, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng cũng dần dần biến mất, nhớ lại vừa mới nãy thấy cái thứ kia, cậu lo lắng đi về hướng phòng làm việc của bác sĩ.

Một tiếng sau, Lý Hỏa Vượng trằn trọc không ngủ được khó chịu suy nghĩ về tương lai của mình và Dương Na, trên cái tủ đầu giường bệnh là loại thuốc mới của bác sĩ vừa mới đưa.

Trong đầu thay phiên nhau xuất hiện hình ảnh của cái cối thuốc hồi sáng và gương mặt tươi cười của Dương Na,

"Nếu như bệnh tình trở nặng, mình không xuất viện kịp lúc thi cao khảo thì làm sao bây giờ? Mình không cách nào cùng Dương Na thì vào cùng một trường đại học được.

Tuy ngây ngốc ở trong này, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng hiểu lời đồn nhảm ở bên ngoài, mình trong mắt của hàng xóm láng giềng chính là một thằng điên.

Mà đối diện với một thằng điên như mình, một ngày trước khi nhập viện, với tư cách là thanh mai trúc mã, Dương Na lại chủ động bày tỏ, cô ấy đối với tình cảm của mình tất cả đều không cần phải nói.

Đối phương là một cô gái tốt, mình với tư cách là bạn trai không được phụ lòng đối phương.

"Không được rồi, mấy ngày qua mình hoàn toàn nghe lời bác sĩ, tại sao bệnh tình lại trở nặng? Không lẽ lại phải chuyển viện? Đây là cái bệnh viện thứ ba rồi."

"Bác sĩ Lý chắc hẳn không có vấn đề gì, ông ấy là bác sĩ tốt nhất mà ba kiếm được mà."

Chuyện phiền phức này càng nghĩ càng phiền, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy lấy tất cả sách vở mà Dương Na đem tới ra, bắt đầu học bài.

Cậu muốn dùng mấy cái tri thức trúc trắc phức tạp để giảm bớt những lo âu không dứt ra được ở trong đầu.

Lý Hỏa Vượng tiếp tục làm bài tập, cứ cặm cụi làm, bất tri bất giác đã đến khuya.

Ngay vừa lúc cậu hoàn thành bài thi tiếng Anh, sau khi duỗi thẳng lưng, lấy ngón tay day day huyệt thái dương đang căng phồng của mình.

"Hả ~ mấy giờ rồi? Chắc cũng trễ lắm rồi nhỉ?" Lý Hỏa Vượng mang đôi dép lê chuẩn bị đi toilet xong thì ngủ.

Trong lúc vừa đi vừa ngáp về hướng cửa phòng, tay phải đang gãi gãi ngực đột nhiên dừng lại, Lý Hỏa Vượng cảm giác ngực mình có gì đó là lạ.

Lý Hỏa Vượng vạch cổ áo ra nhìn, phát hiện ra một vũng gì đó màu đen nâu mềm mềm dính tại l*иg ngực của mình.

Không hiểu sao màu sắc lại có chút quen thuộc, khiến trong đầu cậu có một ý nghĩ lướt qua.

Lý Hỏa Vượng lấy ngón tay quẹt một cái rồi đưa lên miệng nếm, trong vị đắng chát có một chút ngọt khiến con ngươi của cậu hơi co lại.

Đây là cục kẹo mà vị sư tỉ ngốc nghếch đã tặng cậu trong ảo cảnh! Đồ từ trong ảo cảnh lại có thể xuất hiện ở hiện thực rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »