Chương 127

Chuyển ngữ: Andrew Pastel



Không muốn để Hạ Đồng ôm hy vọng, Đàm Trình nói xin lỗi Hạ Đồng rồi tạm biệt, đi đến cổng soát vé.

Giáo sư Chu đã cao tuổi, không chịu nổi tiếng ong ong của máy bay, nên Đàm Trình mua vé xe lửa giường nằm. Xe lửa đi chuyến đêm, ngủ trên xe một giấc là đến An Huy.

Đàm Trình trò chuyện với giáo sư Chu một lúc thì giáo sư đi ngủ trước, Đàm Trình không ngủ được, ngồi dậy lên ghế trên bên cạnh cửa sổ xe, lấy sách và bút chì ra.

Nhưng sách ghi gì Đàm Trình không đọc được một chữ vào đầu, vì trong đầu cậu chỉ toàn vang lên câu nói kia…….

Giọng nói kia mơ hồ không nghe rõ, Đàm Trình còn chưa kịp nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, thì thậm chí còn không nhớ nổi được giọng nói ấy.

Không biết là nam hay nữ, không biết giọng nói nhanh hay chậm, càng không biết người nói câu này đang mang cảm xúc gì khi nói ra những chữ ấy.

“Đừng yêu ai khác.”

Khóe mắt đột nhiên cay cay, giống như một tầng hơi sương mỏng che khuất hai mắt, Đàm Trình siết chặt nắm tay, cố gắng nhớ lại.

Nhưng mà dù cậu có cố gắng vẫy vùng thế nào, nghĩ đến đầu ẩn ẩn đau, vẫn không thể nhớ được gì.

Bàn tay cầm bút vô thức quẹt lên trang giấy, không biết qua bao lâu, đến khi Đàm Trình sực tỉnh, thì những chỗ trống trang sách đã chi chít bốn chữ ấy.

Đàm Trình chạm nhẹ đầu ngón tay run run vào trang sách, như là chạm vào câu nói này.

Cậu bỗng nhiên đỏ hốc mắt, đó là một sự vui sướиɠ mấy tháng nay cậu chưa từng được nếm trải, nhưng ẩn bên trong vui sướиɠ lại trộn lẫn sự tuyệt vọng tận cùng.

Đàm Trình nhìn những chữ trên đầu ngón tay, chớp chớp mắt. Đừng yêu ai khác……. Câu không nhớ được ai đã nói với cậu như vậy.

Sau khi tắt đèn trên thùng xe, Đàm Trình mới thấp giọng khẽ thở dài: “Được.”

Nếu anh muốn em đừng yêu người khác……

Em hứa với anh, được không? (*)

((*) Như tui đã nói bao lần, tiếng trung chỉ có ngộ với nị chứ không phải ĐT đã nhớ nha nhưng t lại ko biết edit đại từ nhân xưng ra làm sao)

Tới An Huy, trằn trọc một lúc thì đến Đang Đồ, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, sang ngày hôm sau Đàm Trình đã đi theo giáo sư Chu đến ‘lăng mộ thiên tử’. Giáo sư Chu dẫn cậu đến đội khảo cổ, hỏi có muốn nghỉ ngơi hai ngày không, Đàm Trình lắc đầu từ chối, lao ngay vào công việc.

Ban ngày hỗ trợ đội khảo cổ, buổi tối giúp giáo sư Chu viết tài liệu đến khuya, bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi đến mức ngã đầu xuống giường thì ngủ ngay. Cuộc sống hằng ngày ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc, Đàm Trình không dám cho mình một chút thời gian rảnh nào, làm như thế cậu sẽ không thể nghĩ ngợi lung tung nữa được.

Giáo sư Chu đã từng nói với Đàm Trình, nghiêm túc với công việc là tốt, nhưng phải nghỉ ngơi thích hợp. Đàm Trình gật gật đầu, nhưng cũng không sửa.

Có lẽ vì ngày nào cũng kiệt sức, đã lâu Đàm Trình không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa.

Mùa xuân đến rất nhanh, nhiệt độ không khí thay đổi thất thường, Đàm Trình bị dầm một cơn mưa xuân, ngày hôm sau dù bị cảm cũng không để ý, đến khi thấy đầu nặng chân nhẹ mới phát hiện ra, đo nhiệt kế đã 39 độ.

Đàm Trình không hay bị cảm mạo, học đại học bao nhiêu năm cậu chỉ bị cảm có hai lần, nghỉ một hai ngày là tự khỏe. Nhưng lần sốt này lại nghiêm trọng, truyền dịch mấy ngày thì cũng hạ sốt, nhưng cảm mạo ho khan rất nặng, đứt quãng uống một tháng thuốc, mới dần ổn định lại.

Chịu tội một tháng này, Đàm Trình mới bất giác phát hiện ra, ngày xưa dù cậu công tác rất nhiều, nhưng vẫn tập thể dục, chạy bộ, chơi bóng, bây giờ sức khỏe vốn đã không tốt, còn mệt nhọc quá độ, thể chất đương nhiên đi xuống.

Nghĩ như vậy, Đàm Trình mới dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi hẹn những người trong đội khảo cổ ra sân trường trung học phổ thông gần đó đánh bóng rổ.

Tập trung công tác trong đội khảo cổ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Không giống như làm công ty, mỗi ngày chỉ đếm từng giây từng phút chờ đến lúc tan tầm, bản thân ngành khảo cổ là một ngành cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Trong tay mình là những đồ vật từ trăm ngàn năm trước không thể qua loa, hay bận rộn vài tháng khai quật mà không thu được kết quả gì cũng là chuyện thường,

Mùa xuân ở phương nam vẫn luôn rất đẹp, tuy hay có gió nhẹ mưa phùn nhưng những bông hoa dại không biết tên vẫn nở đầy trên triền núi, cảm giác tươi mới làm khoan khoái tinh thần.

Những người trong đội hay bảo nhau, rảnh thì cả đội rủ nhau ra ngoài chơi xuân, dã ngoại ngắm cảnh nấu thức ăn, nhưng khi cả đội hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, hoa đã tàn hết, lá cây trên đỉnh đầu cũng dần mọc ra xanh biếc.

Mỗi ngày phơi nắng dưới mặt trời, Đàm Trình đen đi một bậc.

Xốc lại tinh thần, giữa hè chậm rãi đến.

Lễ tốt nghiệp của nghiên cứu sinh đại học X tổ chức vào ngày 3 tháng 7.

Tốt nghiệp thạc sĩ của nghiên cứu sinh không oanh liệt như tốt nghiệp cử nhân khoa chính quy, vốn luôn được xem là nghi thức từ biệt tuổi thanh xuân. Tuổi của nghiên cứu sinh đã qua thanh xuân rồi, không còn những kích động nữa, mà nhìn lại, nó như một sư cảm thán, than thở về những lợi ích và mất mát khi quyết định học tiếp sau đại học hơn.

Ngay cả đã lựa chọn học tiếp, nhiều người vẫn bận rộn tìm kiếm việc làm vào thời điểm này, cũng chẳng mấy ai đến dự lễ tốt nghiệp. Chưa kể đến lớp của Đàm Trình có giảng viên hướng dẫn đang ngồi tù…

Nhưng Đàm Trình vẫn tham gia. Vì người đang hướng dẫn cậu, Chu Kiến Dân là phó hiệu trưởng trường, nên cậu phải tham dự, thứ hai, là hai ngày trước Trương Tuấn gọi điện thoại tới, nói xong lễ tốt nghiệp thì chuẩn bị cầu hôn Hà Nhã Lan, muốn gây bất ngờ cho cô ấy, nên nhờ cậu và Ngô Hải đi hỗ trợ.

Trở lại Tây An sau hơn bốn tháng xa cách, Đàm Trình cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, không nghĩ ngợi lung tung nữa, ngoại trừ trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, thì cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt.

Lễ tốt nghiệp mọi người mặc lễ phục thạc sĩ màu lam dài. Sau khi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng và nhận chứng chỉ, còn chưa kịp cởi lễ phục ra, Đàm Trình đã bị Trương Tuấn và Ngô Hải kéo đi mất

Hà Nhã Lan tốt nghiệp cử nhân xong thì làm kế toán cho một công ty lớn, thu nhập rất ổn, Trương Tuấn mấy năm nay thì vẫn còn đang học, thu nhập không bao nhiêu, nhưng Hà Nhã Lan chưa từng nói gì đến chuyện ấy.

“Cô gái tốt như thế, không nhanh tay giữ lấy thì còn chờ gì nữa?”

Đàm Trình lái xe, liếc mắt sang Trương Tuấn bên cạnh, “Vậy sao cậu không cầu hôn sớm, đang học thạc sĩ thì cũng kết hôn được mà?”

“Chậc chậc chậc, cậu không hiểu gì hết, tại tôi còn băn khoăn chứ bộ.”

“Băn khoăn gì? Sợ cậu mang thai không học được à?”

Ngô Hải ngồi ở dãy ghế sau nghẹn giọng nói vọng lên.

“Gì,” Trương Tuấn hiếm lắm mới bày ra vẻ nghiêm túc, “Nhã Lan có công việc tốt, ngoan hiền, chắc chắn có người theo đuổi, trong số đó sẽ có người tốt hơn tôi.”

“Tự cô ấy nói với cậu thế à?” Đàm Trình đánh tay lái ôm cua quẹo, “Nghe như cậu đang tự ti ấy?”

Trương Tuấn ngượng ngùng sờ mũi, “Cô ấy không nói, nhưng tôi có thể đoán được…… Khụ, đúng là có tự ti một chút, tôi không có thu nhập gì nhiều, không lo cho cô ấy được gì cả, tôi sợ cô ấy hối hận…… Tôi cũng sợ sau này tôi không có tương lai, cô ấy cưới nhầm người nên phải chịu khổ.”

Những câu này con trai rất hiếm khi nói, Đàm Trình và Ngô Hải cũng lần đầu tiên nghe Trương Tuấn tâm sự, nên Hà Nhã Lan chắc cũng không biết.

Trong xe im lặng một lúc lâu, Đàm Trình mới mở miệng nói: “Nhưng vì cô ấy thấy được cậu đối xử tốt với cô ấy, thật sự yêu cô ấy, nên cô ấy mới luôn chờ đợi cậu.”

Ngô Hải duỗi tay vỗ vỗ vai Trương Tuấn, gật đầu nói: “Đi thôi, giờ đã tốt nghiệp rồi, tìm một công việc tốt thôi….”

Trương Tuấn cười, gật gật đầu.

Công ty Hà Nhã Lan làm nằm ở trung tâm thành phố náo nhiệt, ba nam sinh ưa nhìn cao ráo mặc lễ phục thạc sĩ dài giữa mùa hè, đầu còn đội nón lễ phục màu đen, đứng ở vỉa hè thật sự rất nổi bật.

Năm giờ chiều, mặt trời dần nghiêng về phía tây, Hà Nhã Lan đúng giờ tan tầm, vừa đi vừa nói chuyện cùng đồng nghiệp ra khỏi công ty. Bất ngờ một đóa hoa hồng lớn ập vào trước mặt.

Người thanh niên cầm hoa hồng còn không chờ cô hoàn hồn, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một chân xuống đất.

“Hà Nhã Lan, Trương Tuấn anh sẽ chăm sóc em cả đời! Cưới anh nhé?

Ngay lập tức, nước mắt lăn dài không kiểm soát. Hà Nhã Lan như không nghe thấy tiếng la hét vui mừng của mọi người trên đường, chỉ nhào vào vòng tay của người thanh niên, liên tục gật đầu. Cô đã đồng ý từ lâu rồi, từ ngày Trương Tuấn cõng cô trên lưng băng qua con sông nhỏ dưới làng quê, từ ngày Trương Tuấn leo lên núi cả ngày chỉ để hái trái cây dại cho cô, cô đã quyết định rằng sẽ không cưới ai ngoài Trương Tuấn nữa.

Trương Tuấn cầu hôn rất thành công, Đàm Trình và Ngô Hải cùng ăn một bữa cơm chiều xong thì không muốn ở lại làm bóng đèn, xin ra về trước.

Cả hai đều không ở Tây An, Trương Tuấn vốn định để hai người bạn ở lại nhà mình, nhưng hai cậu đều thuê phòng khách sạn ở riêng cả, cũng không ai muốn quấy rầy đôi vợ chồng son.

Khách sạn Đàm Trình thuê cũng gần trường học, nhưng từ chỗ ăn cơm đến đó vẫn khá xa, ngồi xe buýt cũng mất ba mươi mấy phút.

Ban đêm xe buýt

rất đông, Đàm Trình nhìn quanh quất trong xe, thấy đa số đều là sinh viên học sinh, hẳn là đến trung tâm hành phố đi chơi.

Xe buýt ghé trạm, người xuống không bao nhiêu mà lên xe thì rất nhiều, Đàm Trình theo dòng người lui về phía sau đuôi xe, bất cẩn dẫm phải chân người khác, Đàm Trình vội vàng quay đầu, nói xin lỗi.

Xin lỗi xong Đàm Trình cũng nhìn về phía trước, nắm tay vịn đứng chắc chắn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được người này vẫn luôn nhìn chòng chọc mình rất lộ liễu, Đàm Trình muốn lơ cũng lơ không được, chỉ có thể nghiêng đầu hỏi: “Xin lỗi, có chuyện gì sao?”

Khúc Chí Văn nhìn Đàm Trình, cậu ta không ngờ sẽ gặp nhau tình cờ như thế, nhưng có vẻ Đàm Trình không hề quen biết cậu ta, tuy rằng đây là kết quả do chính tay cậu ta tạo nên……

“Không có gì.” Khúc Chí Văn lắc lắc đầu, ánh mắt tình cờ liếc đến tay của Đàm Trình, ngay sau đó cậu ta ngạc nhiên, ngây ngẩn cả người. Trên tay Đàm Trình có tơ hồng, rất đậm, khi đến gần người đầu dây bên kia, tơ hồng sẽ rung lên. Ngay từ đầu, dù dây tơ hồng bị ẩn nhưng Khúc Chí Văn vẫn đoán được đầu kia nối vào một cô gái tên Hạ Đồng. Khi hồn phách Túc Cảnh Mặc càng mờ dần, tơ hồng của Đàm Trình càng sáng.

Ngày đó, ngày Túc Cảnh Mặc tan biến, tơ hồng trên tay Đàm Trình vô cùng rực rỡ, cậu ta càng xác nhận rõ đó là Hạ Đồng.

Nhưng bây giờ, sợi tơ hồng rất sáng đó đã đứt rồi?!

Khúc Chí Văn khó tin ngẩng đầu nhìn Đàm Trình.

Trên đời có rất nhiều người, có người không có tơ hồng, có người tơ hồng bị nối sai, nhưng ngay cả khi tơ hồng nối sai, ngay cả khi ly dị và tái hôn, thì dây tơ hồng cũng chỉ không sáng nữa mà thôi.

Tơ hồng bị đứt thì chỉ có thể là do người đó chết rồi, chứ dù là tiên hay ma cũng không thể cắt đứt tơ hồng….

Thấy cậu thanh niên bên cạnh kì quái nhìn mình, Đàm Trình hơi mất tự nhiên, định trạm tới thì xuống xe, bắt xe khác đi tiếp.

Nhưng còn chưa đến trạm, di động trong túi Đàm Trình bất ngờ vang lên, giáo sư Chu đang gọi đến.

“Vâng ạ giáo sư Chu.”

“À, tôi đây, Đàm Trình à, vé xe về An Huy hai ngày nữa của cậu có trả lại được không?”

“Muốn trả thì vẫn được ạ.” Đàm Trình bước ra phía cửa sau xe vài bước, “Nhưng sao lại trả ạ? Có chuyện gì sao?”

“Tôi cũng đang định nói cho cậu,” Chu Kiến Dân dừng một chút, “Tôi vừa xem lịch, cậu trả vé rồi mua vé xe lửa số 6 đến Bình Dao đi. Bên Bình Dao mới thông báo cho tôi, nói là cảnh sát Tây An và Bình Dao hợp tác với nhau tóm được một băng trộm mộ, bắt giữ một số người. Những tên đó thú nhận rằng có một ngôi mộ cổ triều Ngụy Tấn ở Bình Dao.”

“…… Mộ cổ……” Xe buýt ngừng trước trạm,

nhưng

Đàm Trình lại hoàn toàn quên mất phải xuống xe, “ở Bình Dao?”

Cậu hoảng hốt nhớ lại, năm trước lúc cậu đi xem Lý Quốc Hiền, ông ta từng nhắc đến Bình Dao

Nếu không phải do mày ở Bình Dao quấy phá tao, tao đã có được…….

Trái tim đã bình tĩnh vài tháng lại mạnh mẽ nhảy lên.

Mà Khúc Chí Văn cách đó không xa, lại đăm chiêu.

Ngay khi Đàm Trình nói ra hai chữ Bình Dao, cậu ta cảm nhận được rất rõ ràng, đại nạn của Đàm Trình đã đến.



Ba ông xong 2 ông, giờ chỉ chờ Trình-ume cưới =]]]