Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đảo Mộng Tưởng

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Thỏ

Sinh tồn ở đảo luôn tràn đầy thách thức, đây cũng chính là ý nghĩa của nơi này.

Phàm Triệt và Trần Thiên chung sống với nhau trên hoang đảo gần một năm, cũng có thể lâu hơn hoặc ít hơn nhưng cũng không ai bận tâm về nó, bởi lẽ nơi đây không tồn tại khái niệm về thời gian.

Hôm nay Phàm Triệt dậy sớm, vài bữa trước thời tiết trở lạnh khiến hắn cảm thấy lạ lùng. Theo lý thuyết đây là khí hậu vùng Đông Nam Á thì cớ gì lại có mùa đông? Nhưng thời tiết đột ngột thay đổi khiến người ta không kịp đề phòng, từ sáng tinh mơ hắn đã thấy những giọt sương trên lá đọng thành băng, và tiết trời thực sự quá rét. Sức khỏe Phàm Triệt rất tốt, hắn vừa trẻ vừa dồi dào năng lượng nên vẫn ra cửa với quần áo như mọi khi; ngược lại Trần Thiên có chút không chịu nổi. Chân y bị tật, vì không thể rèn luyện sức khỏe cho nên sức đề kháng rất yếu, vốn dĩ sống trong khí hậu ấm áp đã quen nay trời đột nhiên trở lạnh chẳng khác nào đem hoa trong nhà kính ra hứng gió, suốt mấy hôm Trần Thiên vẫn luôn lạnh cóng cả mình.

Có những lúc y lạnh gần chết nhưng cũng không nói cho Phàm Triệt nghe. Bình thường, trừ khi Phàm Triệt chủ động bắt chuyện thì y mới nói, còn không thì thôi. Nhưng hiện giờ cũng khá hơn rồi, ít nhất y có thể nói vài câu với hắn. sau khi Phàm Triệt gϊếŧ sạch nhóm thuyền viên trên tàu, Trần Thiên đã luôn im lặng, không phải y không muốn nói mà bởi vì sợ hãi đến mức không nói thành lời.

Một năm qua bọn họ vẫn sinh tồn như vậy nhưng điều kiện sống lại khá hơn lúc trước. Phàm Triệt và y ở trên thuyền, rốt cuộc bên trong có giường và một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết – những vật dụng thuộc về thế giới văn minh tưởng chừng như không thấy nữa, nay lại xuất hiện trên đảo hoang và giúp ích cho họ rất nhiều, dẫu chỉ là một chiếc kim khâu.

Tuy nhiệt độ hôm nay lạnh giá nhưng Trần Thiên vẫn vội vã ra ngoài, y mặc chiếc áo lông vũ đen size XXL to sụ, mà vóc dáng của Trần Thiên vốn chỉ mặc vừa size M mà thôi. Dù sao quần áo hiện đại cũng rất hữu dụng, có thể trùm cả nửa người, che phủ đôi tay.

Trần Thiên mang dép lê bước đi trên cát, đây là thời gian Phàm Triệt đi săn thú nên y mới được tự do đôi phần. Phàm Triệt quản y nghiêm lắm, bởi du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn dường như biếи ŧɦái hơn, những khi rảnh rỗi hắn thường ôm y thì thào kể chuyện, hắn sẽ nói về luận điệu của tình yêu, ví như thời cổ đại vợ là đồ sở hữu của chồng, vợ phải nâng khăn sửa túi cho chồng và xem chồng là tất cả. Trần Thiên chỉ đành chấp nhận số kiếp, sau khi cơn khủng hoảng tâm lý qua đi y đã tận dụng khả năng để hùa theo hắn, giống như một diễn viên hạng A đóng vai người vợ hèn mọn để lấy lòng một kẻ tâm thần.

Trên thực tế việc này vô cùng có ích, bởi Phàm Triệt rất thích ‘ăn ngọt’. Mỗi khi Phàm Triệt săn thú trở về chỉ cần Trần Thiên gọi hắn là chồng ơi lập tức hắn sẽ cười như hoa, sẽ ôm lấy Trần Thiên hôn môi đá lưỡi, có lúc hắn hôn thô bạo hoặc có lúc không kìm được sẽ đè Trần Thiên ra làʍ t̠ìиɦ.

Trần Thiên cũng đã quen với kích cỡ thô to của hắn, rốt cuộc bị hắn chơi suốt một năm nên bông cúc đã thành hướng dương, nhưng chuyện này cũng tốt cho mỗi lần đi vệ sinh, rất thông thoáng. Ngẫm lại thì cự vật của Phàm Triệt thô như vậy… Trước đó Trần Thiên đã tự cho tay vào hậu huyệt của mình, kết quả dùng bốn ngón tay cũng không cảm thấy đau đớn, y càng chẳng biết phía dưới đã rộng đến bao nhiêu?!

Phàm Triệt làʍ t̠ìиɦ không biết mệt, phỏng chừng lúc hắn cắm vào cũng chẳng có cảm giác đúng không?

Trần Thiên thầm giễu cợt bản thân, cả ngày y không có việc gì làm, những khi đối mặt với Phàm Triệt chỉ cảm thấy lo lắng. Hắn đi rồi y liền suy nghĩ miên man, y ngẫm từng chuyện trong quá khứ nhưng không mơ tưởng đến việc có ai đó sẽ cứu mình nữa. Y từng bắt lấy cơ hội cũng từng nhìn kết cục rồi, y quá sợ!

Gió ngoài trời thổi mạnh, cơn giá rét tựa như lưỡi dao cứa vào mặt Trần Thiên khiến y bất giác rụt đầu, giấu mặt vào mũ áo lông rộng rãi.

Phía trước là một cây cọ ngã, chắc do thời tiết khắc nghiệt nên đã chết đi.

“Chào bạn già, tôi lại đến thăm mọi người đây.”

Đây chính là nơi mà nhóm thuyền viên được mai táng, và y vẫn còn nhớ rõ tình huống lúc đó. Bởi vì quá mức sợ hãi nên hai ngày sau Trần Thiên mới hồi phục tinh thần, năm ngoái thời tiết oi ả nên quá trình phân hủy xác diễn ra rất nhanh, chỉ mới hai ngày mà thi thể đã bốc mùi hôi và một sinh ra một ít dòi bọ.

Ghê tởm! Thật ghê tởm! Trần Thiên nhớ tới cảnh tượng ấy chỉ thấy buồn nôn. Y biết Phàm Triệt muốn vứt đống xác kia xuống biển làm mồi cho cá, nhưng y không chấp nhận. Tuy Trần Thiên không phải hạng người lương thiện nhưng bọn họ đã vì y mà chết, việc hạ nhục thi thể của họ y không làm nổi đâu! Trần Thiên sợ lúc ngủ say sẽ thấy nhóm thuyền viên tìm mình tính sổ.

Khi đó Phàm Triệt ngang ngạnh vô cùng, mặc kệ Trần Thiên khổ sở van xin thế nào hắn vẫn không đồng ý. Trước hết hắn đem xác của Bahadwaj vứt xuống biển, vừa nghe ‘bùm’ một tiếng thì Trần Thiên đã muốn nhảy theo để vớt xác lên. Nhác trông bộ dạng lao đi không màng sống chết của vợ đủ khiến Phàm Triệt sợ run trong lòng, bởi người bị què chân nếu nhảy xuống dưới chỉ có đường chết! Phàm Triệt hết cách, hắn đành trấn an Trần Thiên sau đó nhảy xuống vớt thi thể Bahadwaj lên, mấy thi hài còn lại đều được chôn cất dưới tàng cây cọ, để rồi Trần Thiên cũng có thói quen lâu lâu sẽ đến thăm viếng và giãi bày.

Y tới lui không cố định, có khi cách một hai hôm, có khi cách cả tuần.

“Bạn tôi ơi, bạn có khỏe không?”

Sau tiếng gọi kia, Trần Thiên chống một tay xuống đất, chậm rãi ngồi xuống. Cái lạnh của bờ cát như xuyên qua quần thấm vào xương cốt khiến y bất giác run lên. Y chậm rãi thích ứng với nhiệt độ này, tiếp theo lầm bầm với gốc cọ: “Cũng lâu rồi nhỉ, nhưng bao lâu? Tôi không nhớ rõ nữa rồi, các anh ở dưới vẫn khỏe chứ? Tôi chẳng biết có kiếp sau hay không… Mong là có, bằng không sẽ tội cho các anh lắm.”

Thanh âm trở nên nấc nghẹn, y dừng giây lát, tiếp đó chậm rãi vuốt ve bờ cát ráo hoảnh, lạnh băng.

“Các anh đừng trách tôi… Không, vốn dĩ nên trách tôi mới phải! Là tôi hại các anh ra nông nỗi này, tội của tôi nặng lắm, chi bằng kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm…”

Trần Thiên nói vài câu như thế, bỗng ngẩn ra. Thời tiết không còn như xưa, bây giờ thật lạnh, gió biển mang hơi nước thổi từng hồi khiến cơ thể ấm nóng trở thành một khối băng nhưng người đàn ông vẫn ngồi bất động như cũ, tựa như một thầy tu khổ hạnh. Y cảm thấy áy náy, và việc hứng chịu trận gió rét này sẽ giúp y bớt day dứt trong tâm.

Ngồi tầm nửa giờ Trần Thiên cảm thấy mình nên trở về, tuy nhiên toàn thân y đông cứng. Y chậm rãi cựa quậy trên mặt đất một chút rồi mới đứng lên, khập khiễng đi về hướng con thuyền.

Lúc quay lại y đã thấy Phàm Triệt trở về, đầu tóc hắn rối tung, khoang thuyền hỗn độn, vừa xem một cái đã biết ban nãy xảy ra chuyện gì. Phàm Triệt không sống cẩu thả thế đâu, chẳng qua hắn không tìm thấy y nên mới xốc tung căn phòng như vậy.

Y mỉm cười đầy mẫu mực: “Hôm nay anh về sớm!”

Phàm Triệt gấp đến đỏ mắt, vừa vào cửa không thấy Trần Thiên thì hắn trở nên hoảng hốt vô cùng, hắn tìm một vòng lân cận cũng chẳng thấy đâu, ngay khi định mở rộng phạm vi tìm kiếm thì Trần Thiên đã xuất hiện đúng lúc.

Y thong thả bước vào thuyền, thản nhiên giao tiếp như không có chuyện gì xảy ra, điều này đúng là làm khó Phàm Triệt. Bình thường hắn là một kẻ cực kỳ tỉnh táo, nhưng chỉ cần liên quan đến Trần Thiên thì hắn lại rơi vào tình cảnh cuồng loạn, bất an.

“Vợ, em mới đi đâu hả?!”

Phàm Triệt thấy Trần Thiên thì vội vàng bước đến ôm vợ vào l*иg ngực, thân thể y lạnh ngắt khiến hắn nhói đau trong lòng.

Trần Thiên không phản kháng, cứ mặc cho đối phương ấp ôm. Y đã từ bỏ hành vi phản kháng lâu rồi, bởi vì thể lực chênh lệch nên cố quá cũng thành quá cố nên kệ hắn muốn yêu sao thì yêu.

“Không gì cả, em chỉ đi dạo mà thôi.”

Trần Thiên vẫn cư xử bằng điệu bộ bình thản, y không muốn làm lớn chuyện nhưng chỉ một câu bâng quơ từ y đủ khiến Phàm Triệt tức hộc máu mồm. Hắn rống giận: “Dạo cái gì, lạnh như vậy còn đi dạo, thân thể lạnh cóng rồi đây!”

Trần Thiên sửng sốt, y không ngờ Phàm Triệt kích động như thế, hắn càng ôm siết Trần Thiên hơn. Ừ thì hiện tại y rất ngoan, y hiểu rằng mọi chuyện lớn nhỏ đều nghe theo hắn, làm vợ phải biết nghe lời ‘chồng’.

Trần Thiên thở hắt ra rồi nói: “Ừm, em đã rõ, trời lạnh sẽ không đi dạo lung tung.”

Nghe Trần Thiên nói vậy Phàm Triệt mới thoáng buông lỏng tay, hắn hít thật sâu mùi vị trên người y – đó là thứ khát vọng hắn luôn mê luyến, mà đáp án Trần Thiên cho hắn cũng thực vừa lòng.

“Cơ thể em rất lạnh, có phải lạnh hỏng rồi không?” Một Phàm Triệt dữ dằn ban nãy đã biến tan, thay vào là một Phàm Triệt cún con đang ngoe nguẩy đuôi tỏ ra tội nghiệp.

“Vẫn tốt mà, thân nhiệt em vậy đấy, hơ lửa một chút sẽ ấm thôi.”

Phàm Triệt nhấc bổng Trần Thiên lên, cứ thế hai chân Trần Thiên cách xa mặt đất, hắn buộc Trần Thiên phải nhìn trực diện như vậy cùng mình.

“Nhưng tim anh rất đau, đau lắm. Nhỡ vợ anh lạnh hỏng thì anh biết làm sao, biết làm sao đây?”

Trần Thiên quan sát người thanh niên, đầu óc trống rỗng. Y sợ nhất một Phàm Triệt thế này, vì chung sống đã lâu nên y biết đây là lúc cảm xúc của hắn không ổn định – điển hình của việc giây trước còn cười nhưng giây sau đã nổi điên lên, y cũng tìm ra cách ứng phó thế nào cho tốt. Trần Thiên bèn ấp úng: “Em… Em ổn mà…”

“Về sau có nghe lời chồng không?” Đôi mắt hắn như đóng đinh Trần Thiên.

Y rụt rè né tránh ánh nhìn kia, chỉ im lặng gật đầu khe khẽ, nhưng Phàm Triệt cũng không hài lòng cho lắm.

“Nói bằng lời.”

“…Nghe.” Trần Thiên đành mở miệng.

“Gì cũng nghe?”

“Ừm.”

Trần Thiên ngoan ngoãn khiến Phàm Triệt nheo nheo đôi mi, cực kỳ hưởng thụ.

“Gọi anh một tiếng — —”

“Chồng ơi!”

“Vợ ngoan!” Phàm Triệt kích động đáp ngay, thanh âm nũng nịu kia như xuyên thẳng vào người hắn khiến cảm thấy hạ thể của mình vì tiếng

rên

này nhanh chóng cương lên.

Phàm Triệt bắt đầu mơn trớn cổ y bằng những nụ hôn ướŧ áŧ, hắn dùng bàn tay hư hỏng thò xuống bóp mông Trần Thiên.

“Vợ à, em thơm quá, chồng đói bụng, chồng muốn ăn em…”

Phàm Triệt đã bắt đầu cởϊ áσ khoác của Trần Thiên, mà y cũng biết giờ phút này ngăn cản đã muộn. Y chấp nhận số mệnh, nhắm mắt, dù sao không chỉ một hai lần… Trần Thiên gật đầu chậm rãi: “Anh nhẹ thôi…”
« Chương TrướcChương Tiếp »