🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Thỏ
Nắm ấy, cha Phàm Triệt gặp tai nạn qua đời, mà ông hầu như lênh đênh trên biển, cũng chẳng mấy khi chung sống với vợ mình. Lâu dần mẹ hắn có tình nhân, cha hắn vừa mất thì ả ta đã sum họp với nhân tình, còn muốn cuỗm đi tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của cha hắn. Để che mắt thiên hạ, ả nhẫn tâm đẩy đứa con trai độc nhất của mình vào trại quản giáo thiếu niên, vu khống cho Phàm Triệt ăn cắp nhẫn kim cương của tên bồ nhí.
Mọi thứ đều là một cái bẫy, ả chỉ muốn tống đứa con duy nhất của mình vào trại kia, như thế cặp đôi mèo mả gà đồng sẽ có thời gian chuẩn bị cho việc cao bay xa chạy với nhau, ôm theo khối tài sản và tiền bảo hiểm kếch xù đến một thành phố khác, thần không biết quỷ không hay.
Nhìn chung, một thiếu niên 15 tuổi đã có tư duy bình thường như người lớn, huống chi từ nhỏ Phàm Triệt đã luyện quyền anh với cha mình. Ở phương diện manh khóe, mẹ hắn chính là một con cáo gian manh, ả đã dùng thủ đoạn đê hèn để hãm hại con mình như thế.
Cũng không ai ngờ rằng mẹ ruột sẽ hãm hại con trai, chuyện này đối với người khác đúng là không thể tưởng tượng.
Phàm Triệt vào trại giáo dưỡng thiếu niên, quãng thời gian ấy chính là cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời Phàm Triệt. Một thế giới tràn ngập bạo lực và trừng phạt, nơi mà những luật lệ ngầm và sự phân chia giai cấp được hình thành. Thậm chí một số tay quản giáo lúc rảnh rỗi sẽ đem đám nhóc ra trút giận, bọn họ còn nói rằng ‘lũ tụi mày sớm muộn gì cũng là thành phần cặn bã trong xã hội mà thôi.’ Nội tâm Phàm Triệt cứng rắn lại tự kiêu, với tính cách này hắn không chịu được những lời khinh khi từ quản giáo, huống chi ban đầu không ai biết hắn học qua quyền anh, chỉ cho rằng thằng lõi này nghèo túng nên ăn trộm. Thấy Phàm Triệt không phản kháng, đám ma cũ kia càng hung hăng, không phải hắn sợ nhưng nếu đánh nhau bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ càng bị nhốt thật lâu ở đây.
Thẳng đến một lần hắn không nhịn được nữa, hắn nện thằng đầu đàn đến thừa sống thiếu chết. Việc này chấn động rất lớn, thậm chí lúc nhóm huấn luyện viên chạy đến nơi ngăn cản mà Phàm Triệt vẫn không dừng tay, còn kẻ kia đã bị đánh cho ra bã.
Cuối cùng bọn họ đánh gãy tay hắn, đám quản giáo nói rằng nếu giỏi đánh bằng tay thì sẽ cho tàn phế hai tay, vốn dĩ bị giam ba tháng cũng kéo dài một năm, không ai đến kháng án cho hắn. Nếu mẹ hắn nghe được tin này chỉ sợ mừng còn không kịp nữa là.
Lần đầu tiên gặp được Trần Thiên cũng không phải tốt đẹp gì. Y được chính quyền địa phương mời đến thăm trại giáo dưỡng một chuyến, nói là phải khích lệ đám nhóc cải tạo tích cực hơn. Khi đó Trần Thiên và phía chính quyền vừa mới ký một hợp đồng to, y đành phải nể mặt mà đến, dẫu rằng trong lòng chẳng tha thiết gì.
Trại giáo dưỡng điều kiện thiếu thốn, một phòng ngủ dồn mười người vào trong. Khi đó đôi tay Phàm Triệt được bó thạch cao, hắn lẳng lặng nằm ở chỗ của mình. Tay hắn tạm thời không thể cử động, tuy rằng một trận trước kia khiến rất nhiều thằng cả nể nhưng một số đứa bị đánh cũng ghi hận trong lòng. Ỷ vào việc mình sẽ ra trại sớm hơn Phàm Triệt nên bọn chúng càng muốn làm lớn chuyện thêm.
Một màn này vừa hay bị Trần Thiên bắt gặp khi đang đi dạo một mình, lúc đó y nổi hứng bất chợt nên bảo huấn luyện viên đừng đi theo. Trần Thiên vốn không phải là người trọng nghĩa khí, nhưng một thanh niên 27 tuổi thấy cảnh ỷ đông ăn hϊếp yếu, hơn nữa đôi tay kẻ thân cô thế cô lại đang bó thạch cao, y cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ với phong thái của một người ở địa vị cao khi so với kẻ thấp kém hơn mình nên nảy sinh lòng thương hại đó thôi. Trần Thiên tức giận bước vào, quát lớn ngăn cản.
Đám nhóc kia đang tuổi nổi loạn, trước giờ không đánh thì không biết ngoan. Thấy một gã tây trang giày da còn tưởng đó là người nhà đến thăm nuôi nên bọn chúng không thèm đếm xỉa, thậm chí có một đứa lớn mật giơ chân đạp ngã Trần Thiên. Y vốn dĩ thấp bé, nay trúng một đạp lăn quay ra đất. Y ôm bụng, cảm thấy trời đất tối sầm. Theo sau âm thanh cãi cọ ồn ào là một tiếng hô ‘huấn luyện viên tới’, cứ thế không gian chìm vào im bặt, chỉ còn Trần Thiên lẻ loi ngã trên đất mà thôi. Phàm Triệt muốn bước lên đỡ nhưng đôi tay bị băng bó nên chỉ đứng một bên lo lắng thấp thỏm.
Huấn luyện viên trông thấy Trần Thiên ngã thì sợ hết hồn, thị trưởng vẫn luôn căn dặn phải đón tiếp ‘vị Phật’ này cho tốt, nếu đối phương có bất trắc gì chỉ sợ khó ăn khó nói với cấp trên.
Trần Thiên được vị huấn luyện viên đỡ lên, y xua tay rỏ ra mình ổn. Huấn luyện viên đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy Phàm Triệt, cho rằng hắn gây họa thì muốn trút giận ngay, nhưng đã được Trần Thiên ngăn lại. Đương nhiên y cũng nói rõ nguyên do, sau này đám côn đồ kia bị xử lý ra sao y cũng không bận tâm đến, càng lười hỏi. Trông thấy Phàm Triệt bị gãy tay đáng thương quá bèn hỏi han vài câu, y thật sự không cho rằng hắn làm sai việc gì mới bị giam vào trại. Ban đầu Phàm Triệt chưa nói, Trần Thiên nghĩ hắn im lặng vì sĩ diện nên định thôi, thế mà Phàm Triệt đột nhiên mở lời.
Hắn kể hết thảy sự tình của bản thân cho y, về cái chết bi thảm của cha và sự nhẫn tâm, tuyệt tình của mẹ.
Trần Thiên nghe xong chỉ thấy kinh khϊếp, y không ngờ thế gian lại có một người mẹ thật tồi! Từ lúc sinh ra, tuy răng mẹ cha rất bận nhưng vẫn luôn quan tâm y, vì thế nhất thời sự đồng cảm của Trần Thiên tăng vọt, y còn ngầm hứa hẹn sẽ giúp Phàm Triệt rời khỏi chỗ này, hứa sẽ nuôi hắn đến khi hoàn thành chương trình đại học. Điều đó đối với Trần Thiên chẳng đáng là bao, nhưng với Phàm Triệt thì đây là một bước ngoặt của số kiếp. Khi đó chàng thiếu niên trộm ngắm Trần Thiên, hình ảnh lúc y xuất hiện để chở che hắn chẳng khác nào thiên thần giáng thế, chói lóa và diệu kỳ! Thậm chí Phàm Triệt còn không biết thứ tình cảm sùng bái trong tim lại vô thức chuyển thành mê luyến cuồng si.
Sau này, Trần Thiên giao việc cấp dưỡng của mình cho cộng đồng giúp đỡ người cơ nhỡ, khó khăn đảm nhiệm. Y có quá nhiều việc để làm, vốn không dư thời gian đi quản Phàm Triệt có vào đại học hay không, học đại học nào… Ban đầu nhớ tới nên sẽ hỏi han một chút, nhưng thời gian qua đi, thậm chí chỉ một tháng thì y đã quên mất ai là Phàm Triệt. Việc cần nhớ rõ đối với Trần Thiên mà nói, còn rất nhiều.
Phàm Triệt tốt nghiệp đại học nhờ vào tiền chu cấp của Trần Thiên, bởi vì hắn tận mắt trông thấy Trần Thiên bị đá ngã lăn ra đất nên đã thầm hứa với lòng khi lớn lên nhất định phải bảo vệ đối phương cho tốt. Hắn nuôi tâm niệm như thế, và tham gia thi đấu võ thuật để có thể làm vệ sĩ cho Trần Thiên. Y sớm đã quên những chuyện xa xưa kia rồi, y chỉ biết tay vệ sĩ mới tới này được rất nhiều người tán thưởng, không hơn không kém.
Có thể nói tình yêu Phàm Triệt dành cho Trần Thiên sâu đến nỗi đã ăn vào máu thịt, ban đầu là tín niệm, sau lại thành một thói quen đáng sợ thế này.
“Vợ, anh yêu em, đừng bỏ anh mà…”
Phàm Triệt không cãi với Trần Thiên, hắn chỉ cung kính thốt ra những lời yêu mến.
Trần Thiên khẽ lắc đầu, y nghe phát chán, đôi mắt cũng căng ra: “Cậu yêu tôi? Yêu thế nào? Cậu yêu tôi ở đâu? Làm ơn đừng nói yêu tôi, tôi không nhận nổi! Cậu là đồ biếи ŧɦái, nếu cậu thật sự yêu thì hãy thả tôi đi, nếu yêu tôi như lời từ miệng cậu thì đừng giam cầm tôi nữa!”
Phàm Triệt bị Trần Thiên làm cho nghẹn họng, hắn nhìn y thật lâu, bỗng dưng đứng dậy, đôi mắt cũng sáng hơn, tựa như đã quyết định chuyện gì. Tiếp theo hắn cởi trói cho Trần Thiên, y bị động tác quái dị bất thình lình của gã thanh niên làm cho khϊếp sợ. Y vốn không biết trước đối phương sắp làm gì!
Phàm Triệt thấy Trần Thiên đang sợ hãi nhìn chằm chằm mình, nét mặt hắn vẫn hàm chứa sự hân hoan. Hắn cúi xuống ngắm Trần Thiên, thì thào khe khẽ: “Vợ à, em nói vì sao anh lại thích em, yêu em nhiều đến thế? Anh không biết, anh thật sự không biết tại sao anh thương em nhiều như vậy. Anh chỉ biết rằng anh không thể rời khỏi em, nhưng em thì có thể… Anh rất muốn dành tất cả cho em, thật sự rất muốn, hay em gϊếŧ anh nhé, được không? Anh nghĩ kỹ rồi, nếu là em anh sẽ không phản kháng. Em cứ đâm anh một nhát dao, ừm… anh có thể chết vì em mà. Anh không nói suông đâu…”
Phàm Triệt nhẹ nhàng cầm lấy con dao quân đội đưa cho Trần Thiên, nụ cười chớm nở tựa như lấy lòng. Hắn muốn dùng thứ đồ vật cuối cùng (*)để mua vui cho người mình yêu.
(*) Vừa ám chỉ dao, vừa ám chỉ tính mạng.Trần Thiên quả thật không dám tin, y trợn mắt nhìn lưỡi dao lóe sáng trước mặt.
“Kẻ điên, cậu mẹ nó đúng là kẻ điên!”
Trần Thiên sao có thể gϊếŧ người? Y không làm được, y sợ lắm…
“Em cần phải làm thế, không thì anh không tha em đâu. Cho dù chết, cũng phải chết trong vòng tay anh…”
Trần Thiên hoảng hốt đứng dậy, bàn tay vẫn run rẩy từng hồi, nội tâm vẫn luôn giằng xé mãnh liệt. Y khao khát rời khỏi đây, y không muốn nán lại sơn động này thêm một giây một phút nào nữa.
Con dao lạnh lẽo trên tay như buốt giá thấu xương. Y nắm chặt chuôi dao, thần trí hỗn độn.
“Vợ, em chỉ có một cơ hội thôi, cố mà đâm cho chuẩn! Nếu lần này anh còn sống thì em hết lựa chọn rồi. Đôi mình sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn.”
Phàm Triệt tự khoanh lên trái tim mình, rồi hắn tươi cười đầy rạng rỡ, hoàn toàn không có một tia sợ hãi khi đối mặt với tử vong.
Trần Thiên nơm nớp lo sợ lắc đầu, y nắm chặt con dao Thụy Sĩ không ngừng lùi về phía sau, còn Phàm Triệt từng bước tới gần.
“Ra tay đi, ở đây, không cần có cảm giác tội lỗi, vì anh tự nguyện mà, vợ ơi… Kỳ thực có thể chết trong tay em cũng là một cái chết êm ái, từ rất lâu anh đã nghĩ nếu một ngày được chết dưới tay em, anh sẽ mỉm cười.”
Từng lời của Phàm Triệt tựa như bùa chú lọt vào tai Trần Thiên, liên tục xoay quanh, có xua cũng không xua tan được.
“Đừng ép tôi! Đừng ép tôi! Đừng ép tôi!”
Trần Thiên đã bị dồn đến cuối động rồi, y bật khóc nức nở, y vốn đã hết đường lui. Phàm Triệt vẫn đang tới gần, Trần Thiên sợ hãi quờ quạng sau lưng, nào ngờ sờ trúng một hòn đá lớn.
“Đến đây lấy mạng anh, gϊếŧ anh đi nếu em muốn quay về thế giới của em, đến đây! Đến!”
“Aaa!”
Phàm Triệt bức y tới nước này, y trợn mắt gào to như vậy.
Trần Thiên chỉ thấy máu trong người chảy ngược, cảnh tượng trước mắt lúc rõ lúc mê, y điên cuồng thét gào và ném con dao ra xa, đột nhiên cầm lấy hòn đá đập vào gáy Phàm Triệt. Chỉ thấy khóe môi Phàm Triệt như cong lên, máu từ sau gáy tuôn ướt đẫm. Hắn muốn vươn tay chạm vào Trần Thiên, muốn chạm vào vợ của mình nhưng cảnh vật trước tầm mắt lại trở nên méo mó, Trần Thiên giờ đây như gần trong gang tấc, như vạn dặm xa xôi.
“Vợ à, làm tốt lắm.”
Phàm Triệt nói lời cuối cùng rồi gục xuống đất, mà Trần Thiên không dám nhìn dòng máu đang loang ra. Y gào to, y gϊếŧ người rồi, khó mà tin được y đã gϊếŧ Phàm Triệt! Y muốn chạy trốn, muốn trốn thoát khỏi cái xác này, thế nhưng đã đánh giá quá cao bản thân. Một bên chân tật nguyền vừa chạy nhanh hai bước đã khiến y té ngã, y cố bò lên nhưng liên tục vấp té. Trần Thiên đã hoàn toàn cảm nhận được cảm giác té ngã nhưng không biết đau, y muốn rời khỏi nơi này, rời đi hang động đã nép mình bốn tháng, rời khỏi cơn ác mộng triền miên…