Edit: Thỏ
Mấy ngày nay Trần Thiên vô cùng bực bội. Y kéo chiếc cà vạt được thắt thẳng thớm của mình, cởi một cúc áo, sau đó bước đến quầy bar cầm bình rượu vang đỏ, rót đầy ly thủy tinh và nốc cạn. Y thở mạnh vài hơi, nhắm mắt suy tư một chốc, rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra gọi điện. Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Trần tổng.” Chất giọng đối phương cẩn trọng vô cùng.
Trần Thiên đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, cũng may tóc y ngắn, cho dù lộn xộn cũng không có cảm giác bù xù như lông nhím.
“Chuyện cô ta tính sao?” Ngữ khí của Trần Thiên cũng giống như thái độ được biểu hiện bên ngoài, giọng nói kia dường như muốn gϊếŧ chết người đàn bà vừa được nhắc tới.
Đối phương hơi do dự một chút, điều này khiến Trần Thiên càng thêm phiền não, suýt thì không giữ được chút bình tĩnh cuối cùng.
“Nói thẳng đi, cô ta rốt cuộc muốn sao?”
“Lalita nói nếu không có một triệu USD, cô ta sẽ không cho ngài gặp mặt con trai. Hơn nữa chờ sau khi sinh con rồi sẽ khởi tố ngài với tội danh cưỡиɠ ɧϊếp!”
“Cưỡиɠ ɧϊếp?” Trần Thiên kêu lên. “Cô ta dám nói tôi cưỡиɠ ɧϊếp à?” So với số tiền đối phương muốn thì một câu ‘cưỡиɠ ɧϊếp’ kia đủ khiến Trần Thiên cảm thấy không tưởng!
“Trần tổng, giọng điệu cô ta không giỡn chút nào.”
Trần Thiên nghe xong thì do dự, cuối cùng tựa như vẫn đồng ý, y thở dài: “Được, tôi hiểu rồi. Chờ một chút tôi sẽ chuyển 500 ngàn USD vào tài khoản cô ta, số còn lại tuần sau chuyển nốt. Cậu lo liệu chuyện này cho tốt, đừng phạm sai lầm.” Trần Thiên cố gắng nói một cách bình tĩnh, y thầm nghĩ ít nhất vẫn có thể dùng tiền giải quyết rắc rối thì xem như của đi thay người.
Ngắt điện thoại, Trần Thiên lại dốc thêm ly rượu vang. Thực ra mà nói, tuy Trần Thiên xót khoản tiền đó nhưng cũng không trễ nãi, kỳ kèo. Dù sao cô ta vẫn mang thai con của y, mà đứa trẻ chưa chào đời này, tương lai cũng là người nối nghiệp Trần thị.
Còn người đàn bà ấy, kỳ thực Trần Thiên không biết mặt mũi cô ta tròn méo thế nào, chỉ biết đối phương là một người đàn bà cao lớn gốc Nga, thậm chí tên gọi là gì y cũng không rõ; vì thế khi nói chuyện qua điện thoại, y vẫn luôn miệng gọi cô ta.
Nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ việc tìm người đẻ mướn, chỉ là y không ngờ sẽ phát sinh nhiều vấn đề như vậy. Trần Thiên cảm thấy rất đau đầu, mà người đàn bà đó cũng quá tham, nuốt 1 triệu USD còn không sợ mắc nghẹn!
Nói đến lý do tại sao Trần Thiên muốn tìm người ngoại quốc mang thai hộ, kỳ thực chuyện này cũng khó lòng kể rõ trong vài câu. Cha mẹ Trần Thiên là tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh từ những ngày đầu cải cách kinh tế, khi đó bọn họ đã kiếm được một khoản để dành, sau lại đầu tư vào khai thác mỏ và bất động sản. Tới đời của Trần Thiên thì y nghiễm nhiên thừa hưởng bề dày cơ nghiệp nổi tiếng của gia đình, tục ngữ có câu hổ phụ sinh hổ tử, Trần Thiên du học ở Anh, tuy đó không phải là trường đại học danh giá nhưng dù sao cũng là du học, sau khi trở về càng mở mang kiến thức.
Những năm đó, nghề khai thác mỏ thô ở Trung Quốc rất phát triển, Trần Thiên từng đi du học nước ngoài nên đầu tư một khách sạn cao cấp đạt chuẩn 5 sao ở Bắc Kinh, sau đó lại rót tiền vào một số ngành công nghiệp truyền thông, quảng cáo về ‘Trần thị nhất phẩm’. Mọi người đều có thể liên hệ với y để dựng nên vô số bộ phim kinh điển trực thuộc công ty Nhất Phẩm Điện Ảnh và quảng bá cả nước về chuỗi khách sạn 5 sao mang tên ‘Nhất Phẩm Khách Sạn.’
Trần Thiên, vị chủ nhân của Trần thị xí nghiệp nổi tiếng làm ăn quyết đoán, gãy gọn. Y rất ít khi nhúng tay, nhưng chỉ cần nhúng tay vào miếng mồi béo bở nào thì người khác sẽ không cạnh tranh lại, tựa như bùa chú của danh vọng vẫn luôn vây quanh Trần Thiên, cho nên đôi lúc cánh truyền thông sẵn sàng ca ngợi y là ‘Trần thần tài.’
Nhưng ngoại hình của vị Trần thần tài lại không ai dám khen tặng. Y chỉ cao 1m63, mặc kệ có khoác lên người bao nhiêu thứ xa xỉ thì trông y vẫn hạng xoàng như thế. Nói đến vẻ ngoài, từ nhỏ y đã giống cha mẹ. Mặt dẹt, mũi tẹt, mắt hí. Nói thật mấy điểm này không thể gọi là đẹp, thậm chí lớn lên cũng chẳng khác là bao; nhưng giờ đây gương mặt của y đã trông khá khẩm hơn nhiều.
Từ nhỏ Trần Thiên đã tự ti với ngoại hình và chiều cao của mình, nhân lúc du học ở Anh, y đã âm thầm phẫu thuật thẩm mỹ.
Đây chính là bí mật của y, nhưng dù rằng mặt có thể chỉnh, nhưng chiều cao vẫn không chỉnh được. Hơn nữa ở phương diện khác mà nói, sinh lý của Trần Thiên cũng khiếm khuyết. Y bị liệt dương, mặc kệ đàn ông hay đàn bà, chỉ cần thấy người sờ sờ trước mắt cũng không cách nào cương lên được. Đây là lý do Trần Thiên sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con, mà lựa chọn phụ nữ ngoại quốc là vì muốn cải thiện chiều cao cho con mình, y không muốn sau này nó sẽ tự ti về diện mạo.
Tuy nhiên sự việc phát sinh không đơn giản như y tưởng tượng. Y tìm cách để dò xét đứa con trong bụng người đàn bà kia xem là gái hay trai, sau khi biết là bé trai thì cô ta thấy tiền sáng mắt, lập tức cắn ngược y một phát. Trần Thiên vì chuyện này mà rầu rĩ vài hôm, dẫu sao cô ta cũng ngã bài, Trần Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dùng 1 triệu USD đổi lấy máu mủ của mình cũng đáng, xem như y không làm mẹ cha phải thất vọng. Dù sao cũng không thể để Trần gia tiệt đường con cháu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa trầm ổn vang lên.
Trần Thiên chau mày, hắng giọng: “Mời vào.”
Bước vào là một người thanh niên cao to ước chừng 1m9, tuy rằng hắn luôn cúi đầu nhưng khí thế khϊếp người kia tựa như vừa sinh ra đã có. Hắn khiến đối phương cảm thấy sự bức bách vô hình, chẳng khác nào con mồi non bị sư tử nhìn chằm chặp.
Trần Thiên nhìn lướt qua hắn, nét mặt vẫn bình thường như cũ.
Hắn tên Phàm Triệt, cái tên nghe rất sạch sẽ và tươi mát. Nhưng một khi đã làm vệ sĩ cho Trần Thiên thì hai chữ ‘tươi mát’ này không liên quan đến hắn tẹo nào. Phàm Triệt vai dài lưng rộng, vừa nhìn đã biết hạng không dễ chọc. Tuy nhiên, hắn lại là người khá biết điều, hơn nữa khả năng làm việc cũng tốt, thời điểm cần thiết sẽ thay ông chủ giải quyết những chuyện cá nhân.
Kỳ thực Trần Thiên cũng không quá thích hắn ta, bởi lẽ đối dáng người đối phương cao ngất, mỗi lần gặp hắn đều phải ngước nhìn. Cảm giác này rất không vui.
Trần Thiên từ nhỏ đã tự ti với chiều cao bản thân, khi đối diện với chiều cao của Phàm Triệt càng khiến y không thoải mái. Đây là một sự ghét bỏ vô cớ, không phải hắn làm sai chuyện gì hay việc hắn làm khiến người khác khó chịu, Trần Thiên thừa biết tâm trạng bất ổn là do y.
Rốt cuộc đã 35 tuổi rồi mà vẫn còn so đo những chuyện cỏn con, huống hồ đối phương lại không có khuyết điểm. Nhưng y cũng hết cách, trong lòng y không thích gã này. Trần Thiên từng sai người điều tra thân thế của Phàm Triệt, cha hắn là người Anh lai Phi, mẹ là người Trung Quốc. Từ thời tiểu học đã luyện võ, lên đại học đạt một ít giải thưởng, sau khi tốt nghiệp thì đến làm việc cho y. Nếu Trần Thiên đánh giá Phàm Triệt một cách khách quan thì hắn kiểu gì cũng là một người đàn ông tiêu chuẩn, hơn nữa vẻ ngoài của đối phương cũng đáng thưởng thức chứ chẳng chơi.
Bởi vì mang trong mình dòng máu Âu Mỹ khiến gương mặt Phàm Triệt càng thêm điển trai; cộng thêm thân hình cao lớn thì chính đây là một mẫu người lý tưởng mang lại cho nữ giới cảm giác an toàn. Nhưng đó chỉ là nhận xét vẻ ngoài thôi, còn tính cách lầm lì của hắn là chuyện khác.
Dù Trần Thiên đánh giá Phàm Triệt một cách khách quan thì vẫn khó lòng cho trọn điểm. Hắn là mẫu nam giới kiệm lời, ngày thường không hé răng quá mấy câu, điều này khiến người khác nảy sinh ác cảm. Hơn nữa hắn cũng không có bạn bè, người như vậy lần đầu tiếp xúc sẽ khiến người khác liên tưởng đến hình tượng của những tên sát nhân biếи ŧɦái trong phim — — lầm lì, đáng sợ, hành xử bất thường.
Trần Thiên nhớ rõ tuổi hắn chừng 24 tuổi, theo chân y cũng được 2 năm. Bỏ qua vấn đề tính cách thì thuê Phàm Triệt làm vệ sĩ kiêm tài xế vẫn đáng giá đồng tiền.
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Thiên chỉ liếc nhìn y, sau đó xốc lại tinh thần, nhìn văn kiện trước mắt.
Thanh âm Phàm Triệt trầm thấp, khàn khàn, giọng mũi rất nặng.
“Tôi vừa nhận được tin từ thư ký của ngài, y nói rằng Miya ở nước T muốn mời ngài đến đó bằng du thuyền quốc tế.”
“Du thuyền?” Lúc này Trần Thiên sực nhớ đối phương có một buổi hội thảo kinh doanh, càng không ngờ lần này có sáng tạo khác người bằng cách cho du thuyền quốc tế chở khách đến dự hội thảo, nghĩ vậy Trần Thiên bèn đứng dậy, gật đầu.
“Được. À phải, cậu có say tàu không?” Y chợt quay sang hỏi Phàm Triệt, mà hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
“Trước năm 13 tuổi tôi vẫn luôn sống trên tàu.”
Trần Thiên cân nhắc: “Thế thì tốt. Đến lúc đó cậu đi với tôi.”
Dù đi đâu cũng vậy, đem theo một vệ sĩ bên mình y mới tương đối yên tâm.
“Vâng.”