Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp

Chương 25: Tôi và cậu ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm qua gặp phải tình cũ đơn phương Phong Triệu nên hôm nay Khổng Di quyết định phải đi họp lớp cùng anh.

"Em đang lo lắng gì hử?", Phong Triệu nhướng mày nhìn Khổng Di đang tỉ mỉ thắt caravat thay anh.

"Không có, em chỉ muốn chúng ta phải giống cặp đôi tiên đồng ngọc nam thôi", vuốt phẳng áo anh, cậu khẽ cười.

Xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, anh xoay người chuẩn bị xe.

Chỉnh lại đầu tóc của bản thân, cậu vội theo chân anh ra cửa.

"Đây là lần đầu em đi học lớp, dù không phải lớp của em ", cậu cười hào hứng.

"Đến nhà hàng thì đi sát với tôi kẻo lạc, ăn uống thì cẩn thận một chút, bác sĩ dặn kiêng gì thì kiêng nấy"

"Em nhớ rồi, anh lải nhải như lão già í", Khổng Di nghịch nắp máy lạnh.

"... anh tình nguyện để em gọi daddy, trên giường"

Khổng Di sặc nước miếng 囧 người ta chết vì tai nạn xe cộ, cậu chết vì bị chọc sặc.

"Khăn bên góc cửa, lớn rồi còn bị sặc nước miếng nữa, chậc chậc", Phong Triệu lật giọng trêu đùa Khổng Di, khiến cậu cảm thấy... có lẽ sáng tuần nên dắt anh đi gặp bác sĩ là vừa, gì mà mới ôn như xong lại xoay qua trêu tức nhau, đa nhân cách à? Anh ấy mà tên Phong quả thật cậu không cần nghi ngờ chuyện anh chính là nam chính não tàn trong teenfic.

Lau lau mép miệng, cậu vùng vằng ném giấy vào người anh. Xe vừa tấp vào bãi, Khổng Di liền bị anh kéo qua hôn sâu đắm đuối.

"Đồ thù dai...", mếu máo bụm môi bị mυ"ŧ đến sưng tấy, cậu không ngờ anh lại để bụng chuyện bị ném giấy lên người như vậy.

Bước chân vào nhà hàng, cậu muốn đi tìm phòng vệ sinh.

"Đến bàn với tôi rồi hẵng đi vệ sinh, coi chừng lạc", nắm lấy tay cậu, anh theo chân người phục vụ đến căn phòng đặt sẵn. Bàn tiệc dài rộng và các món ăn vây ở các bàn chung quanh.

"Cuối cùng nhị soái ca của lớp cũng đến! Long time no see!!!", người nam nhân với quả đầu unicorn (🦄) đột ngột ôm chầm Phong Triệu.

Theo phản xạ pát trán người kia, anh cười "lâu ngày không gặp, đầu nấm".

"Đừng gọi tôi là đầu nấm... ", người kia ghét bỏ xoay lưng đi. Tiếp theo là hàng loạt người đến gặp gỡ Phong Triệu.

Khổng Di quyết định tự đi vệ sinh. Trước khi đi cậu thì tầm vào tai anh, để anh dõi mắt theo cậu một lúc.

"Trời đất ơi~ người yêu cậu hả Phong Triệu?"

"Ôi wao! Cậu ta còn đi học không?"

"Sao cậu quen thằng nhóc non choẹt vậy?!"

...

Cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi thưởng rượu. Ly rượu màu xanh lọt vào tầm mắt anh cùng bàn tay trắng nõn thon dài.

"Lâu ngày không gặp, Phong Triệu", người thanh niên nhẹ cười.

"Lâu ngày không gặp, Quân", Phong Triệu dời tầm mắt về phí lối ra vào, lo lắng Khổng Di đi vệ sinh ra sẽ lạc đường.

"Cậu đã.. ăn bánh tôi gửi hôm qua chưa?", niết nhẹ miệng ly, người thanh niên nghiêng đầu.

"Bánh?", anh khó hiểu. Người thanh niên hơi khựng người, mặt thoáng cứng ngắc, cố giữ vững nụ cười trên môi, yếu ớt đáp "hôm qua tôi có qua nhà cậu chào hỏi, còn đưa bánh cho vị thiếu niên kia nữa".

Phong Triệu suýt sặc, nhầm Khổng Di là thiếu niên? Khổng Di chỉ nhẹ cân nhỏ người chứ tuổi thì qua tuổi thiếu niên rồi. "hẳn là bị em ấy ăn vụng hết".

"Cậu với thiếu niên kia bên nhau bao lâu rồi?", Quân lúng túng hỏi.

"Không rõ, tháng kia hoặc trước đó nữa", nhàn nhạt đáp lời.

"Vào ngày... ngày ** tháng ** đúng không?" Ngày dỗ của người cũ.

"Không nhớ rõ", anh hơi mất kiên nhẫn.

Có tiếng cãi nhau vang lên bên cửa. Khổng Di hậm hực bước đến chỗ Phong Triệu, tức giận "hắn ta khi dễ tôi!", cậu chỉ nam nhân cũng đang tức giận ôm một bên má.

"Tôi chỉ trêu cậu ta! Rõ ràng nhìn không khác trai bao! Tại sao lại tỏ ra cao sáng chứ?!"

Giật ly rượu trên tay người ngồi cạnh Phong Triệu, Khổng Di tạt thẳng mặt của kẻ kia.

"Cả nhà anh mới là trai bao! Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cầu người bao dưỡng?! Mà có bao ấy, anh cũng không có cửa bao đến tôi nổi đâu!", dằn ly rượu xuống bàn, Khổng Di dứt khoát ngồi vào lòng Phong Triệu, vùi mặt vào lòng anh ủy khuất, chìa tấm lưng run run về phía nhân loại...

Cả phòng đều im lặng như tờ.

Nam nhân tóc Unicorn bất đắc dĩ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Thằng này, mày thôi trò nhìn ai cũng thành điếm đi! Hôm nay chúng ta đến đây để họp lớp cũ ôn kỉ niệm!", đánh vai kẻ bị tạt rượu, nam nhân tóc Unicorn gọi mọi người lấy đồ ăn và tề tụ đầy đủ vào bàn.

Khổng Di dù không muốn cũng phải qua ghế bên cạnh mà ngồi, anh đành xoa xoa tay cậu dỗ dành.

"Được rồi, hẳn ở đây ai cũng còn nhớ tên biết mặt nhau, cũng có vài người dắt theo người nhà, giới thiệu người nhà thay đổi không khí nhé? Bắt đầu với Huệ Mỹ nào!", nam nhân tóc Unicorn nhếch môi nhìn về phía cô gái tóc xoăn, cô trừng mắt nhìn nam nhân, bất đắc dĩ đứng lên "tôi là Huệ Mỹ, cô gái từng ngồi bàn tư cạnh A Mai, hôm nay tôi dắt theo con gái và con trai, tên Mỹ Ái và Vô Hỷ".

Đi theo chiều kim đồng hồ, nam nhân được mệnh danh là đại soái ca đứng lên, giới thiệu bản thân, giới thiệu vợ mình, người quen của mọi người, là Thi Thi, chị đại khối dưới với mạng lưới quen biết khắp cả trường, cô cười nhẹ đứng lên theo chồng mà chào mọi người.

Không khí dần sôi nổi lên.

Mãi đến chàng trai cạnh Phong Triệu, "tôi là Quân, hẳn các cậu tự hỏi tôi đem theo ai đến. Tôi đem theo anh trai của tôi, tôi cất anh ấy trong lòng", chạm tay lên ngực mình, Quân nhẹ cười.

Phong Triệu cảm giác mọi ánh mắt dõi theo mình chứ không phải người thanh niên kia. Anh chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ vạt áo "tôi là Phong Triệu, đây là người yêu của tôi, tên Khổng Di, mong đừng nhầm lẫn em ấy là trai bao, hẳn mọi người còn nhớ tôi đoạn tụ nhỉ?", nói rồi Phong Triệu liền ngồi xuống ghế.

"Ha..ha.. chúng ta... chơi trò ôn kỉ niệm đi? Bắt đầu từ Huệ Mỹ luôn đi!"

"... Kỷ niệm tôi còn nhớ là khi tôi không chịu hôn cậu, cậu liền nói tôi là Liễu Hạ Huệ đầu thai! Tôi liền chửi lại cậu... đồ ngựa đực tái sinh", Huệ Mỹ khinh bỉ lên tiếng.

Mọi người đồng loạt cười rộ lên, nam nhân đầu Unicorn vò vò mái tóc bảy màu của mình, ngại ngùng phản bác "ài, ai kêu lúc đó cậu bị hạ lá hôn khi chơi Uno kiss cơ chứ".

"Ai hại tôi chứ? Là cậu với bà A Mai chứ ai, hừ!"

Mọi người lại bắt đầu ồn ào, Khổng Di mò đi lấy đồ ăn. Phong Triệu cùng mọi người nhắc kỉ niệm mà không chú ý, hai người hai bên đều đã rời đi chỗ khác.

Gắp bánh mì xào vào dĩa, Khổng Di dời mắt đến người đang đi theo sát mình.

"Muốn gì nói thẳng", cậu tiếp tục gắp đồ ăn.

"Cậu là người thay thế", Quân không nhịn được, nói.

"Tôi và cậu ấy không giống nhau. Có giống cũng là cậu và anh trai cậu giống nhau", Khổng Di huyên thuyên "nhưng mà khác trứng thì hẳn là chẳng giống nhau. Anh cậu cướp hết vẻ đẹp của cậu rồi".

Quân chợt khựng người, mặt tái mét dần. Đó là điều hắn uất ức nhất mỗi khi bị nghe đến, sợ so sánh với anh trai, anh trai hưởng hết vẻ đẹp Tây Âu từ cha, còn hắn lại bình thường giống mẹ.

"Cậu là kẻ ích kỷ. Trên thế gian này hàng vạn người, mãi vì một người mà đánh mất thanh xuân, cũng vì một người mà đánh mất tình yêu khác lúc trưởng thành. Thật ngu ngốc"

"Cậu... tôi... tôi không cần cậu giảng đạo!", Quân ấm ức.

"Vậy thì tôi cũng không cần cậu nhắc khéo chuyện thế với chả thân!", cậu cầm dĩa đầy đồ bước về chỗ.

Quân hất dĩa rơi loảng xoảng rồi tỏ vẻ vô tình đυ.ng trúng. Có Khổng Di mới biết đống dĩa kia bị nhìn thành cậu.

"Ăn chậm thôi, coi chừng bị đầy bụng", Phong Triệu nhắc nhở.

Có tiếng cảm thán vang lên "uầy, tôi cứ lo Phong Triệu sẽ bị quá khứ giày vò, giờ nhìn thấy cậu ấy có người yêu như này để quan tâm tôi an lòng lắm".

Theo sau là tiếng đáp trả của Thi Thi "ôi giời, ai rồi cũng phải đạp lên quá khứ để trưởng thành thôi, Phong tổng là nhị soái ca. Đại soái đây có thể hạnh phúc thì tại sao nhị soái phải đau khổ, phải không đại soái ca~?", cô tựa đầu vào vai chồng trước ánh mắt ngưỡng mộ chậc lưỡi của mọi người.

"Khụ khụ... đúng vậy đúng vậy, lại! Tôi bồi song soái ca của lớp mình một ly! Giờ có thể ngồi lại nhưng sau này ai biết liệu có cơ hội hay không"

"Vậy đầu nấm tận hưởng lần này đi! Ha ha ha", mọi người chọc nam nhân đầu Unicorn.

Căng da bụng, chùn da mắt, Khổng Di bắt đầu gà gật lim dim.

"Tạm biệt mọi người, tôi đi về đây", anh bồng Khổng Di lên, mặc kệ mọi người tiếc nuối, xuýt xoa.

Ôm lấy cổ Phong Triệu, cậu cố nguớc đầu lên nhìn người thanh niên hàng xóm kia. Y như dự đoán, hắn chăm chăm dõi theo bóng lưng của Phong Triệu, không kìm lòng nổi, Khổng Di chìa ngón giữa ra, vui sướиɠ thấy hắn giật mình, giận tái mặt.

Cửa khép lại. Thi Thi nhìn đến Quân, cô có điều gì đó suy ngẫm.

"Phong Triệu này, em có phải là thế thân của kẻ nào đó không?", Khổng Di ngà ngà say, thủ thỉ với anh.

"Không, em là bảo bối của tôi, bảo bối là bảo bối, không phải thế thân của bất kì ai", hôn trán cậu trấn an, anh thay cậu thắt dây an toàn.

Mùi rượu của cậu hay của anh, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết trong lòng có mạt ấm áp tràn về phía bụng, cậu nghĩ rằng, cuối cùng cũng có chút vui, đêm nay hẳn an mộng rồi.

[...]

"Ông xã, anh nghĩ xác suất người giống người là bao nhiêu phần trăm?"

"1%"

"Em nghĩ, em trông thấy 1% ấy ở sân bay. Một người rất giống Quân và Quan".

"Người giống người, hoặc đó là người em nghĩ đến, không phải người khác"

"Em sẽ nói với Khổng Di, lại cảnh báo cậu ấy"

____

( '△`) thường thì sinh đôi, may mắn thì cả hai đều hoàn hảo. Xui xui thì một ngốc một thông minh. Một xinh một xấu. ( ' ▽ ') Khổng Di là thanh niên hễ cứ đau người là có thể zở về quá khứ... ( '△`)

Xì poi~ chương sau sẽ có vào chủ nhựt (đúng vậy, chủ nhựt này ấy, mấy bác không nhìn lầm đâu).

Va mạnh vào cạnh bàn, Khổng Di thấy đầu mình muốn nứt ra, ôm chặt bụng và dùng lưng tiếp đất, ông trời ạ con chưa muốn chết lần nữa đâu!

Có tiếng thét và tiếng lao xao, một người xa lạ ôm lấy cậu.

Phong Triệu... cậu mấp máy môi nhưng màn đêm đã kịp bao bọc cậu.

Lão gia. Lại gặp nhau rồi.

"Khổng Di! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh... ta đã lo lắng rất nhiều!", khung cảnh quen thuộc, giọng nói quen thuộc khiến cậu nghĩ rằng bản thân đã ngủ thật lâu.

Tất cả đều là mộng... sờ tay xuống bụng. Này...
« Chương TrướcChương Tiếp »