Mùa đông ở Phúc Kiến lạnh lẽo ẩm ướt, cái rét mướt thấm vào tận xương tủy.
Trương Khởi Linh như thường lệ đi lên núi, Ngô Tà thật sự rất khâm phục nghị lực của hắn. Cậu chỉ hận không thể dính luôn cả người mình với chăn ấm, trong khi đó Trương Khởi Linh lại có thể bình tĩnh rời giường để đi ra ngoài.
Nhà bọn họ không lắp lò sưởi nên ngày nào Bàn Tử cũng đến cửa hàng nhà người ta hưởng ké ấm áp từ hệ thống sưởi. Trong nhà không có ai, cho dù ngoài trời có lạnh lẽo hiu quạnh đến mấy thì Ngô Tà cũng phải run rẩy ngồi dậy, hôm nay thời tiết đẹp, còn mang theo chút hơi ấm, có thể đem chăn ra phơi nắng.
Ngô Tà giũ chăn rồi phơi lên dây treo ở cửa, sau đó quay vào ôm cả gối ra. Ngô Tà ôm hai cái gối, vẻ mặt ngơ ngẩn đứng ở cửa nhà.
"Cái chăn này..." Sao giống như có ai đó vừa mới chạm vào nhỉ?
Ngô Tà hơi chần chừ, không muốn nghĩ nhiều nữa, dù sao thôn Vũ vẫn khá an toàn, vì vậy cậu để gối sang một bên rồi sửa sang lại cái chăn một lần nữa. Đi được vài bước, Ngô Tà bỗng nhiên khựng lại, ở đây có người! Chẳng nhẽ có kẻ nào đó dám đuổi tới tận thôn Vũ chỉ để lấy mạng của cậu?
Ngô Tà vờ như không để ý đi lấy cái kẹp, nhưng trên khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động rất khẽ, Ngô Tà lạnh lùng đảo mắt qua, nhanh chóng nghiêng người né tránh một kích. Trong tình huống khẩn cấp, Ngô Tà chỉ nhìn thấy một cánh tay vô cùng bẩn thỉu, cậu không kịp nghĩ nhiều, đôi tay nhanh nhẹn vung về phía đối phương. Ai ngờ được thân thủ của người nọ cực kỳ quỷ quyệt, tốc độ nhanh gấp mấy lần Ngô Tà vốn đã về thôn Vũ dưỡng lão.
Ngô Tà ngã mạnh xuống đất, lập tức nhìn thấy ngón tay của đối phương đâm tới chỗ mình.
Chết tiệt, Muộn Du Bình chết tiệt! Bàn Tử chết tiệt! Vào thời điểm này tại sao bọn họ đều không có ở đây?!
Trong lòng Ngô Tà không ngừng mắng thầm hai người kia, cuối cùng đành bất lực nhắm mắt lại, nhưng chờ mãi mà cảm giác đau đớn lại không xuất hiện, cậu cẩn thận mở mắt ra. Một bóng người đứng cách đó không xa, người ngợm bẩn đến nỗi nhìn không rõ, tóc tai lộn xộn, giống hệt như người vừa từ trên rừng xuống.
Thấy đối phương không nổi lên sát ý với mình, lá gan của Ngô Tà cũng lớn hơn. Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình rồi nhìn về hướng người rừng đang đứng. Ngô Tà thử tiến lên từng bước một, người nọ không nhúc nhích cũng không thèm chạy, chỉ có đôi mắt khuất dưới mái tóc đen nhánh là nhìn chằm chằm vào cậu.
Ngô Tà đứng ở một nơi tự cho là an toàn rồi hét lên với đối phương: "Ngài là ai vậy?"
Người nọ không nhúc nhích.
Ngô Tà đành lớn giọng hơn một chút: "Cho tôi xem mặt của ngài được không?".
TruyenHDLần này người rừng khẽ cử động, hướng mặt về phía cậu, dưới mái tóc là một khuôn mặt quen thuộc, cho dù dính đầy bùn đất vẫn khiến Ngô Tà phải kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Ca!"
Người rừng Trương Khởi Linh nhìn cậu: "Anh... biết tôi?"
Ngô Tà bình tĩnh lại, không đúng, rõ ràng Tiểu Ca đã được cậu và Bàn Tử nuôi dưỡng trắng trẻo hồng hào rồi mà, sáng nay lúc rời giường hai người còn trao nhau nụ hôn chào buổi sáng, vậy nên không lý nào mà Tiểu Ca không nhận ra cậu được. Đây chắc chắn không phải Tiểu Ca, nhưng khuôn mặt này rõ ràng chính là Tiểu Ca mà.
"Cậu... tên gì?" Ngô Tà thử hỏi.
Người rừng Trương Khởi Linh hơi mím môi đáp, "A Khôn."
A Khôn? Có phải chính là A Khôn mà lúc trước Sở đầu trọc đã từng kể qua, khi ấy hắn bị xem như mồi nhử ở Ba Nãi, sau đó Trương Khởi Linh lại bị Tứ A Công thu về dưới trướng?
Nói cách khác, đây chính là Trương Khởi Linh bị mất trí nhớ, thậm chí còn chưa từng gặp mình!
Đột nhiên Ngô Tà nhớ tới mấy hôm trước Bàn Tử vừa than khóc vừa đọc truyện xuyên không, chắc không phải Tiểu Ca của cậu và A Khôn sẽ thay phiên xuyên không đấy chứ?
A Khôn nhìn người trước mặt biến sắc, lẳng lặng đợi phản ứng từ người nọ, ai dè người nọ lại đột ngột mở miệng chửi: "Mẹ kiếp, công sức chúng tôi nuôi dưỡng mập mạp trắng trẻo giờ thành công cốc cả rồi!"
Chậc, sau này đành phải dưỡng Trương Khởi Linh lại lần nữa thôi!
Ngô Tà thở dài nhìn người ngợm A Khôn bẩn thỉu, bỗng nhiên cậu thấy mềm lòng, cho dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn đau lòng với Trương Khởi Linh: "A Khôn đúng không, vừa lúc trong nhà của tôi không có người, tôi thấy cậu cũng chẳng có nơi để về, chi bằng ở lại nhà tôi đi."
Ngô Tà chủ động tiến lên giữ lấy tay A Khôn: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi tắm rửa."
Bất ngờ là A Khôn cũng không kháng cự lại cậu, còn ngoan ngoãn nghe lời đi theo cậu vào phòng tắm. Ngô Tà bảo A Khôn ở đây chờ mình, sau đó cậu vào phòng lấy quần áo của Tiểu Ca ra, dù sao đều là cùng một người, bây giờ Tiểu Ca xuyên đến Ba Nãi, không biết như thế nào rồi...
Đôi tay Ngô Tà hơi siết lại, trong lòng cậu có cảm giác không rõ đối với A Khôn, tình yêu của cậu đã dành cho Tiểu Ca đồng hành cùng mình qua nhiều năm, cho dù cả hai là một người, tình cảm vẫn không dễ thay đổi.
Có lẽ cậu sẽ đau lòng với Trương Khởi Linh ở bất cứ một thời kỳ nào, huống gì là A Khôn đang bị mất trí nhớ rồi mơ hồ bị người ta bắt làm mồi nhử.
"Cầm lấy quần áo này." Ngô Tà đi vào phòng tắm, "Có biết dùng không?"
A Khôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Ngô Tà bất đắc dĩ, A Khôn sống ở rất lâu trước đây, đương nhiên sẽ không biết dùng mấy thứ này, cậu chỉ đành giúp hắn. Hiện giờ Tiểu Ca cũng xuyên về bên kia, chắc sẽ không so đo chuyện này đâu.
Ngô Tà lấy quần áo trên tay A Khôn, cởϊ áσ khoác ngoài, mỉm cười với hắn: "Đến đây, để tôi giúp cậu."
- -------------------
Đôi lời: Hố mới đến đây, hố này cũng nông nên mình đăng chương từ từ thôi nha! Hoan nghênh mọi người quay trở lại! Chúc mọi người một buổi tối tốt lành ❤️