Editor: An NhiênLê Thốc dùng di động chiếu quanh bốn phía, thấy những dấu chân kia vẫn không có dấu hiệu quay ngược lại, Lương Loan hẳn đã đi kiểm tra nơi này rất lâu. Cậu cẩn thận nghe ngóng, vì vừa leo cầu thang vừa lo lắng, cậu thở hổn hển thành tiếng, tai cũng không nghe rõ lắm động tĩnh xung quanh, đành phải gọi lên nho nhỏ. Căn phòng thực trống trải, nhưng tiếng động không đến mức vang, cậu chỉ cần có người nghe được tiếng của mình, nhưng không thấy gì cả.
Lê Thốc lại gọi tiếp, đột nhiên thấy hơi kỳ lạ. Dấu chân rõ ràng chứng minh việc Lương Loan ở trong phòng này, nhưng, nơi đây lại không có cảm giác có người nào bên trong. Cậu theo dấu chân đi về phía trước, thầm nghĩ không lẽ nơi này còn có cửa ngầm để vào sao? Nhưng lúc dùng di động chiếu bốn phía, nơi này làm gì có chỗ nào thông đến.
Đi thẳng đến gian phòng cuối hành lang, dấu chân kéo mãi đến tận góc phòng. Lê Thốc thì thào, Lương Loan tại sao lại chạy đến chỗ này nhỉ? Hơn nữa dấu chân cứ một mạch dẫn tới, gần như không do dự gì cả, đi thẳng đến đó.
Nghĩ một chút, Lê Thốc từ từ bước theo, siết chặt di động trên tay chiếu vào góc bên kia. Lại tiến đến ba bước, ánh sáng của di động cuối cùng cũng chiếu đến tình hình trong góc. Cậu nhìn thấy Lương Loan đứng thẳng ở cạnh bức tường, mặt quay vào trong góc, chăm chăm nhìn vào tường, không biết đang làm gì.
Lê Thốc hơi bình tĩnh lại, cậu có phần không tin vào mắt mình, cũng không tin nổi tình hình đang diễn ra kia. Cậu lặng đi mất hai ba giây, nghĩ lại chuyện vừa rồi.
Đây là căn phòng nằm trong một thị trấn nhỏ ở Chiết Giang, cái nhà này đã gần như đã bị bỏ hoang từ lâu. Ban đêm, tại lầu ba, hoàn toàn không có một tia sáng nào chiếu rọi, tối đen như mực. Cậu đứng đây, phát hiện trong một góc phòng, có một người đang quay mặt vào góc tường mà đứng.
Bất luận kẻ nào gặp phải chuyện này đều sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng không biết Lê Thốc là bởi vì trước giờ không sợ mấy thứ này, hay là vì vụ đi sa mạc vừa qua đã luyện cho gan cậu nở ra nhiều, nên Lê Thốc đã kiềm hãm được cái mong muốn xoay người bỏ chạy của mình, đứng xa xa nhìn người đang quay mặt trong góc. Cậu thầm chí còn bình tĩnh đến nỗi dùng di động rọi xung quanh một chút, xem thử có ai khác trong phòng đang ép Lương Loan làm chuyện đó hay không.
Xác định trong phòng không có ai nữa, cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Chị đang làm gì thế?"
Lưng Lê Thốc đổ mồ hôi lạnh, cả người lông tóc dựng đứng. Cậu nhích về phía trước một bước, một bước đó là cậu phải tính rất kỹ, lỡ như người nọ có xoay người cắn cậu một phát thì cũng không tới được.
Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, cậu lại nhẹ giọng nói: "Chị rốt cuộc đang làm gì thế?"
Lương Loan vẫn không phản ứng.
Lê Thốc hít sâu một hơi, tiếp theo mở điện thoại lên, cẩn thận quan sát bóng lưng Lương Loan. Lương Loan đứng thẳng tưng, cô ấy là vẫn luôn xin đẹp, trên đường đi, lúc nào cũng hờ hững khoe những đường cong vốn có, cái tướng đứng thẳng tưng kiểu này, cậu chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa nếu nói cô còn mang giày cao gót, thì tư thế này sẽ cực kỳ tốn sức.
Nhưng Lương Loan vẫn cứ đứng lặng không nhúc nhích, đây đã là việc rất không bình thường.
Lê Thốc thầm nghĩ: Cả tháng trước mình đã gặp đủ những chuyện kỳ quái, nếu bây giờ mình còn không hiểu được tình huống trước mặt, đống thời tình huống này còn có thể phát triển đáng sợ hơn như mình dự đoán thì mình cũng tuyệt đối không kinh hãi, thôi dần đi là vừa, nếu không phải ngươi gϊếŧ chết ta thì sẽ là ta gϊếŧ chết ngươi.
Lê Thốc lại tiến về phía trước thêm một bước, ác tâm đã nổi lên, vừa muốn xem là ai, thì ba lô của cậu bỗng rung lên.
Điện thoại di động đang rung, vẫn để trong ba lô, điện thoại vừa rung, âm thanh đó làm cậu sợ chết khϊếp. Cậu lập tức móc di dộng ra khỏi ba lô. Thật ra cậu không có di động, đây là cái máy Hắc Nhãn Kính đưa cho cậu, vừa mở ra nhìn, phát hiện trên màn hình có một dãy số đang lóe lên. Cái tên bên trên dãy số đó là Lương Loan, đã lưu lúc cậu ở trên máy bay.
Nhưng mà điện thoại của Lương Loan không phải đang ở trên tay cậu sao? Chẳng lẽ mình vừa bấm phải? Cậu lập tức nhìn điện thoại trên tay, không phải là đang gọi. Ừ, có lẽ Lương Loan có một cái di động khác cũng dùng số này? Nhưng mà Lương Loan lại đang ở trước mặt cậu, đứng quay mặt vào tường.
Cô gái kia gọi điện thoại cho cậu bằng cách nào đó mà cậu không thấy sao? Nhưng hai tay đều buông thõng, không thể nào!!!!!!!!!
Lê Thốc hoảng sợ vạn phần, nhìn người trước mặt, do dự chốc lát rồi cũng nhận máy. Cậu nghe thấy một giọng nữ hỏi dồn dập từ trong điện thoại: "Cậu đang ở đâu?"
Lê Thốc nói: "Tôi đang ở ngay trong phòng."
Lương Loan "A" lên một tiếng: "Cậu nói cái gì? Cậu ở trong phòng? Phòng nào cơ?"
Lê Thốc nói: "Chính là trong cái phòng chúng ta muốn đến, tôi quay lại tìm chị."
Lương Loan nói: "Không phải tôi đã bảo cậu là gặp tôi lúc sáng sớm sao? Tôi đang ở bên ngoài cái phòng đó mà, cậu không nhìn thấy tôi à?"
Lê Thốc nhìn người trước mặt, người đó căn bản chưa từng nói gì, cậu lại nhìn xung quanh, nói với người trong điện thoại: "Thật ra tôi nhìn thấy chị, tôi đang ở tầng ba, theo thực tế hẳn là tôi đang đứng sau chị, nhưng mà tình hình có gì đó lạ lắm."
Lương Loan nói: "Cái gì? Không thể nào! Tôi đang ở trong con hẻm, cảnh sát vẫn còn chưa đi, tôi vẫn không thể nào vào được!"
Lê Thốc gãi đầu một cái, nhìn Lương Loan đang đứng quay mặt vào tường, nói: "Chị đừng dọa tôi. Không đúng, nhất định chị đang đùa tôi."
Lương Loan nói: "Tôi không rảnh rỗi đi đùa cậu. Nhưng thật ra cậu nói cũng lạ thật! Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Có nói hay không, không nói là lão nương điên lên đấy!"
Lê Thốc nhìn điện thoại di động, lại nhìn người đang quay mặt vào tường, bỗng nhiên nổi giận. Cậu nghĩ nhất định Lương Loan đang đùa cậu, cậu không biết cô làm thế nào, là ghi âm hay là siêu năng lực. Hơn nữa dù không phải thì cậu cũng không muốn tiếp tục tranh luận nữa.
Cậu hít sâu một hơi, mặc kệ Lương Loan đang hỏi dồn trong điện thoại, đi thẳng về phía trước, lập tức đưa tay đè vai người kia xuống, muốn xoay người ấy lại.
Lê Thốc cho rằng, Lương Loan tuy nhiều tuổi hơn cậu nhưng dù sao cũng là con gái, cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt, vặn một cái nhất định là có thể quay được người cô ấy. Tuy nhiên vừa xoay, vai người kia không lay chuyển chút nào, rõ ràng rất có sức lực, hơn nữa cũng không mềm mại. Cũng hơi ngại thật, Lê Thốc biết chạm vào Lương Loan sẽ thế nào, nhưng cậu cố sức lay hai lần vẫn không thể xoay được người cô ấy. Khí thế của cậu phút chốc biến mất, thoái lui về sau vài bước, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Trong điện thoại Lương Loan vẫn đang tức giận gào lên, Lê Thốc không còn tâm trí đâu mà nghe tiếp, cậu nhìn người kỳ quái trước mặt, trong bóng tối, người đó từ từ quay đầu lại.
Đúng là Lương Loan không sai, khi cậu thấy khuôn mặt, chân cũng lập tức run lên. Lúc đầu cậu còn có hi vọng, tưởng sẽ thấy một người khác, như vậy dù quần áo giống nhau nhưng ít ra mặt cũng không giống.
Nhưng mà cậu thấy chính là khuôn mặt Lương Loan. Ở trong góc, Lương Loan dùng một tư thế quỷ dị quay đầu lại nhìn cậu, mà cô Lương Loan trong điện thoại kia vẫn không ngừng chửi mắng.
Lê Thốc quyết định chạy, cậu không thể giải thích được chuyện đang xảy ra, trước mặt cậu kia là Lương Loan, mặt lạnh như băng sương đứng trong góc phòng u ám, không chút biểu cảm mà nhìn cậu, quả thực không giống người.
Ngay khi Lê Thốc chuẩn bị xoay người bỏ chạy, Lương Loan trước mặt bỗng nhiên mở miệng nói, tuy nhiên cậu không nghe được giọng mà cậu tưởng tượng , kia là thanh âm của đàn ông.
"Cúp điện thoại đi." Lương Loan trước mặt cậu nói, thanh âm dịu dàng, nhưng mà đúng là giọng của đàn ông.