Editor: An Nhiên Sau khi rời khỏi quán net, Lê Thốc mới phát hiện mình không nhớ vừa đi đường nào đến, hỏi đường cũng vô dụng, ai lại có thể nói chính xác cho bạn biết một cái cây có hai vết rạch móng tay ở đâu, huống chi bây giờ cũng đã quá nửa đêm.
Chỉ có thể dựa vào trí nhớ lần mò tìm đường quay lại, tới hơn bốn giờ, Lê Thốc cuối cùng cũng tìm được con hẻm nhỏ đó. Đứng đầu ngõ nghe ngóng một chút, bên trong im ắng, hình như mọi việc đã xong xuôi. Lê Thốc cẩn thận đi vào, cứ thế bước mãi vào trong, trăng lúc bốn giờ cao hơn lúc nãy nhiều, ánh trăng càng sáng hơn, cậu có thể thấy rõ mọi thứ trong hẻm không có gì thay đổi.
Căn nhà vừa rồi bị cậu quấy rầy vẫn đóng chặt cửa, không giống như vừa rồi có chuyện xảy ra. Cậu đi đến trước cửa sắt, lại phát hiện cửa không khóa.
Máu thật, cậu thầm nghĩ, con mẹ nó chứ, cửa này chỉ là lớp vỏ ngoài. Nghĩ một hồi lại thấy không đúng, sau cửa có người, nó có là lớp vỏ thì cũng rất nguy hiểm.
Lê Thốc dán tai lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lại nằm xuống, thử xem có thể nhìn tình hình bên trong bằng cái khe cửa hay không, cho dù nhìn thấy một điểm sáng thôi cũng tốt.
Không có một ánh đèn.
Cậu đứng lên nghĩ ngợi, đầu vừa động, liền rón rén đẩy cửa sắt ra, đi vào sân.
Đây là một cái sân sạch sẽ tới mức khó hiểu, không có bất cứ vật gì, dù cho là một nơi vắng vẻ đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải thấy vài thứ rác rưởi vương vãi trên sân, nhưng thực tế là không có, sạch tới mức khiến người ta kinh hoàng.
Điều này cũng có nghĩa là giờ Lê Thốc hoàn toàn không có vật gì để che chắn. Sau khi cậu bò vào sân, nếu trong sân có người, thì cậu sẽ thành quê một cục thật.
Cậu cảm thấy trong một cái sân không có gì cả thì cũng chẳng cần bò, nên đành đứng dậy. Sau đó, cậu lại nhìn thấy trong sân cũng không phải là trống trơn, trên tường có rất nhiều bảng hiệu, chúng rất giống vách tường, trong hoàn cảnh tối đen hiện tại thì khó mà thể phân biệt nổi.
Lê Thốc đến gần tấm bảng, sờ vài cái, mới phát hiện cái đó không phải bảng hiệu, mà là mặt sau của tấm gương, trên vách tường đính đầy gương lớn. Ngẩng đầu mới thấy những cái gương đó cao hơn cả mép của vách tường, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ: cái mặt quỷ mình nhìn thấy lúc nãy chắc không phải là mặt mình đấy chứ.
Con mẹ nó. Toàn bộ cài vách tường này đều là gương sao?
Cậu cố gỡ một cái gương xuống, nhưng nặng quá, nó không chịu nhúc nhích nửa phân. Cậu nhìn vị trí mình vừa nãy mình mới trèo tới, trong lòng thầm mắng, xem ra không nhầm được, cái mặt ban nãy mình nhìn thấy chính là mặt của mình.
Mẹ nó, từ lúc nào mà mình lại xấu vậy chứ.
Mặc kệ đi, xoay người tiếp tục bước tiếp vào trong xem xét, phòng chỗ cửa chính cũng mở, bên trong tối đen như mực. "Không được." Cậu thầm mắng một tiếng, gương, cửa tự mở, trong phim kinh dị, đây là biểu hiện của điềm xấu.
Lén lút đi chuyển đến cạnh cửa, Lê Thốc cẩn thận lắng tai nghe, bên trong không có tiếng động, cũng không có một âm thanh nào. Không thể yên ắng như thế, trừ khi thật sự không có người. Cậu hít một hơi, cảm thấy nếu bên trong có người, ở trong hoàn cảnh yên ắng như thế này, thì cậu cũng có thể nghe được tiếng tim người đó đập.
Hallelujah! Chắc chắn không có ai cả.
Cậu lẻn vào phòng, bên trong quả nhiên đen kịt, không thấy gì cả, ánh trăng bên ngoài chỉ có thể chiếu sáng đến trước cửa, những hơi khác hoàn toàn chiếu không tới, một chút ánh sáng cũng không có.
Lê Thốc nhìn qua bốn phía, thấy trong góc phòng, có thỉnh thoảng lại có ánh sáng trắng nháy lên. Cậu lần theo tường đến gần ánh sáng trắng đó vài bước, phát hiện đó là một cái di động, hình như là của Lương Loan. Nhặt lên mở khóa, màn hình điện thoại đã gần như đã vỡ, nhưng vẫn sáng.
Cậu lật di động, chiếu sáng bên trong phòng, chợt thấy bên cạnh cậu có một người đang ngồi, nhìn theo ánh sáng từ di động của cậu. Phản ứng đầu tiên của Lê Thốc là tung nắm đấm , đánh thẳng vào mặt kẻ kia. Cậu vốn nghĩ bất luận đối phương là người hay ma, thì một quyền này ít nhất có thể làm hắn co người lại. Nhưng cậu không ngờ, sau khi giáng đấm đó, chỉ nghe ầm một tiếng, không gian trước mặt cậu bắt đầu lay động, đồng thời, nắm tay cũng đau nhói lên.
Lê Thốc rụt tay về, nhìn kỹ mới thấy, thì ra cậu vừa đấm vào gương. Trong gương là mình đang cầm di động, theo sự chấn động của mặt kính, mặt cậu không ngừng vặn vẹo.
Gương được dựa vào tường, cực kỳ gần cậu. Cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ: Tôi gửi lời hỏi thăm tới cụ kỵ tổ tông nhà các người, cái mụ nội nó chứ, ai lại đặt gương ở chỗ này, đây là nhà gương sao?
Lê Thốc xoa xoa những ngón tay bị đau, cầm di động chiếu chung quanh một lần, liền thấy không đúng, trong căn phòng này dường như bốn phía đều đầy những gương như vậy. Cậu cầm di động lần lượt soi lên tường, phát hiện đống gương này lớn nhỏ không đồng đều, có vài cái dùng vải trắng phủ lên, có vài cái thì đầy bụi bặm. Vậy nên lúc cậu bước vào không nhìn thấy ánh sáng từ chiếc di động bị gương phản chiếu thành vô số điểm sáng. Mà cái gương cậu đấm trúng đã bị người ta lau sạch bụi.
Từ vị trí di động rơi xuống đất, so với khoảng cách đến gương, rõ ràng bụi trên cái gương đó là do Lương Loan lau đi. Lê Thốc hít sâu một hơi, cảm thấy tình huống lúc ấy hẳn là như thế, Lương Loan có thể là vô tình lau đi lớp bụi ấy, tập trung nhìn vào gương, thấy mặt mình, cũng hoảng sợ như cậu, vì thế liền thuận tay cầm điện thoại ném tới, sau đó bỏ chạy.
Chạy đi đâu?
Dạo quanh phòng một vòng, Lê Thốc phát hiện có một cầu thang thông lên tầng hai, song trên bậc thang để đầy các thứ linh tinh, chỉ chừa ra một khoảng nhỏ có thể bước lên được. Cậu dùng di động chiếu lên bậc thang đầy bụi, phát hiện có một hàng dấu chân đi lên.
Lê Thốc thầm nghĩ: Chị gái bạo gan thật, chỗ này trừ dấu chân ở ngoài của cậu ra, thì không nhìn thấy bất cứ dấu chân của người khác. Với lại dấu giày cao gót của chị gái cũng dễ nhận ra, song chỉ có dấu chân đi lên, không hề có đi xuống. Chẳng lẽ chị ấy còn ở trên lầu sao? Vì sao chị ấy lại ném di động xuống mà không thèm nhặt lên?
Lê Thốc nhìn di động, lại nhìn căn phòng đầy gương. Nếu nói trong phòng này chỉ có một chỗ không giống với những chỗ khác, thì phải nói đến cái bàn nhỏ nằm gần cột nhà kia, trên bàn nhỏ đặt mấy thứ , dùng vải bố che đi.
Lê Thốc đi qua, nhìn lớp bụi trên bàn. Bốn góc bàn có rất nhiều dấu chân, có thể thấy là Lương Loan cũng đã xem xét chỗ này, nhưng không kéo lớp vải ra, mặt vải vẫn đầy bụi. Rõ ràng cô ấy cũng không dừng lại đây lâu.
Lúc Lê Thốc nghĩ thầm, Lương Loan rất có thể đã đi lên lầu, chắc bị cái gì đó dọa cho sợ, nên cậu không nghe được tiếng gì cả. Có lẽ căn gác này rất cao, nếu cô ấy trốn ở lầu ba, có không bị dọa sợ thì cũng chẳng nghe được tình hình phía dưới. Nếu cô thật sự vì sợ hãi mà chạy, sau khi bị cái gương dọa cho một trận liền trực tiếp chạy lên lầu thì bây giờ chỉ e là đã tiểu ra quần rồi.
Lê Thốc nghĩ thật lâu, nhìn chung các tình huống này trước hết vẫn nên tìm được Lương Loan rồi bàn tiếp. Nếu chị gái bị dọa chết thật thì cũng không tiện giải thích .
Vì thế cậu nhẹ nhàng đi lên lầu. Lầu hai có ba gian phòng, song cửa phòng đều bị khóa, hơn nữa cửa sắt còn khóa cực kỳ chặt, phía trên giăng đầy mạng nhện. Xem ra Lương Loan cũng không chạm vào mấy thứ này, lớp bụi bặm bám phía trên không mờ đi chút nào. Cậu tiếp tục đi lên tiếp, mãi cho đến lầu ba. Lầu ba chỉ có một phòng, cửa đã mở, dọc theo bậc thang đi vào, chỉ thấy dấu chân của Lương Loan trên mặt đất chạy khắp các ngõ ngách của căn phòng.