Editor: An NhiênChuyện đêm nay hẳn có thể xem là một kết thúc hoàn mỹ, Dương Hảo nhìn thấy đám vũ khí súng đạn kia, vô cùng hưng phấn, nghịch đến nửa ngày, nhưng không dám xin xỏ. Mấy người Tô Vạn tranh thủ xử lý những mảnh vụn của thi thể kia, làm theo kế hoạch ban đầu, giấu xác này đi. Tô Vạn còn mua nhang để đốt. Sau đó Tô Vạn lại mời cả bọn đến Vạn Long Châu ăn bào ngư, quẹt thẻ hơn một vạn, thế là Lê Thốc quyết định năm trăm đồng kia tạm thời khỏi trả cho hắn nữa.
Sau khi chia tay Dương Hảo, Tô Vạn quay sang nói với Lê Thốc: "Tên Dương Hảo này có tố chất trùm côn đồ, chuyện có súng thật chắc chắn sẽ đem ba hoa để tán gái, dễ vài ngày nữa cũng bị phát hiện, không chừng cả bọn mình cũng bị bại lộ. Dương Hảo rõ ràng là hiểu rõ, cây súng kia muốn thuộc về hắn, thì để lại chỗ bọn mình là bảo đảm an toàn nhất."
Lê Thốc hoàn toàn không nghe một chứ nào, sau khi cậu trở về, đã có quá nhiều chuyện ập đến như một cơn bão, những việc đó lại chẳng có tí logic nào, nhưng nhất định đều có liên quan đến mình, cậu cảm thấy, cậu nhất định mình đã chìm sâu vào trong một âm mưu.
Bấy giờ, nếu cậu tiếp tục ngây ngốc thêm nữa, rất có thể đến cuối cùng bản thân chết thế nào cũng không biết. Cậu quyết định tìm cách điều tra rõ ràng, nếu không làm rõ được, cậu chắc phải báo cảnh sát, tiền hay đại loại gì cũng không cần nữa.
Lê Thốc tạm biệt Tô Vạn, cả đêm mơ thấy ác mộng, sáng ngày thứ hai, cậu đến bệnh viện tìm Lương Loan. Chuyện lớn đến mức này cũng là do Lương Loan góp công vào, cô này chắc chắc biết điều gì đó. Vốn dĩ đã không muốn dính tới chuyện này nữa, song giờ đây cậu đã cùng đường, chỉ có thể lần theo đầu mối duy nhất để điều tra. Kết quả khi tới bệnh viện hỏi mới biết, Lương Loan đã xin nghỉ phép từ lâu.
Cậu chạy đến nhà Lương Loan, khi mở cửa, Lương Loan làm ra vẻ kinh ngạc. Cô mặc một chiếc quần sort, dưới quần lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài, phần trên chỉ mặc một cái áo hai dây, chính xác là chỉ có áo hai dây.
Nhìn những đường cong hoàn thiện của phụ nữ, Lê Thốc lặng đi một lúc: phải bình tĩnh, nghĩ tới chuyện khác đi, không được, mình bây giờ không có thời gian nghĩ đến những thứ này.
"Cậu tới đây làm gì?" Lương Loan buông cánh tay vịn cửa ra, để cậu đi vào, "Trốn học mãi không tốt đâu."
"Tôi có việc tìm chị." Lê Thốc bước vào nhà, thấy Lương Loan ung dung nằm xuống salon, lập tức cảm thấy không biết đặt mắt ở chỗ nào cho phải.
"Nói đi, chuyện gì? Không phải đến để đòi chị đây 500 đồng đấy chứ."
"Không phải, cơ mà chị đưa tôi cũng không sao ." Lê Thốc ngồi rất xa, thầm nói: Nếu báo cảnh sát, gia tài của mình cũng chỉ còn năm trăm đồng này.
Lương Loan liếc mắt nhìn cậu một cái: "Sao ngồi xa thế, sợ chị đây cắn cậu à?"
"Chúng ta cũng không thân thiết gì lắm, tôi hỏi mấy vấn đề, hỏi xong sẽ đi." Lê Thốc nói.
Lương Loan thở dài, đứng lên lấy cọ sơn móng quệt quệt: "Sợ quá nhỉ, có chuyện muốn nới với chị sao. Mới ăn cùng tôi có một bữa cơm mà hoang tưởng là bạn trai cũ của tôi rồi à? Nếu cậu cứ giữ thái độ như vậy thì chị đây xin lỗi nhé, không muốn hợp tác."
Lê Thốc biết người phụ nữ này luôn độc miệng, không cần phải tiếp tục cùng cô ta nói qua nói lại cho mất thời gian, cũng không nhiều lời, xoay lưng cởϊ áσ ra.
Lương Loan hoảng sợ, ngồi bật dậy: "Cậu làm gì thế? Lão nương đánh cho bây giờ."
Lê Thốc lại quay người lấy từ trong túi ra "Bàn tay bảy ngón kỳ quái", tiếp đó đặt nó song song với đồ án trên lưng mình.
"Nói theo chủ nghĩa nhân đạo, chị phối hợp chút xíu với thằng em đáng thương này thì có sao đâu." Lê Thốc nói, "Thằng em sắp bị ông chủ của bạn trai cũ của chị hại chết đến nơi rồi."
Lương Loan nhíu mày, nhìn kỹ vật kia và vết sẹo trên lưng Lê Thốc, đến gần xem xét: "Cậu muốn biết chuyện gì?"
Lê Thốc nói: "Tôi muốn biết tất cả những chuyện chị đã biết, chị cùng Vương Minh đã nói gì với nhau, hắn ta đã nói cho chị biết chuyện gì, tất cả tin tức tôi đều muốn biết."
Lương Loan nhìn Lê Thốc, bỗng nhiên nói: "Vậy cậu nên đi Hàng Châu."
"Hàng Châu? Vì sao?" Lê Thốc giật mình nói.
"Tôi cũng đang do dự có nên đi thử một lần không, nếu cậu muốn biết tường tận chuyện này, Hàng Châu chính là nơi quan trọng nhất." Lương Loan lấy điện thoại của mình ra, lướt qua lướt lại, tìm ra một tin nhắn ngắn, "Đây là địa chỉ cửa hàng của bọn họ, Vương Minh đã nói với tôi, chỗ ấy là đại bản doanh của họ. Tôi thực sự không biết gì khác, chẳng qua nếu cậu muốn điều tra, cậu nhất định phải đến được chỗ này."
Sau khi lên máy bay đến Hàng Châu, Lê Thốc có phần không tự nhiên. Cảm giác này rất kỳ quái, đầu tiên là bởi vì Lương Loan chủ động thanh toán tiền vé cho cậu, cậu thấy bộ dáng Lương Loan gọi điện đặt vé máy bay, nhìn thật phong độ.
Trẻ vị thành niên thấy người lớn làm được chuyện gì thì đều có cảm giác mình nhỏ bé, chút tư vị này làm Lê Thốc không biết nên nghĩ thế nào, dù sao cậu vẫn rất thích mẫu người giống Lương Loan. Song tuổi tác chênh lệch quá lớn, cậu có muốn cũng không dám mơ.
Mặc khác còn có một phần sợ hãi, trên người cậu chỉ có mấy chục đồng bạc, muốn đến một thành phố xa lạ, việc đó khác xa với việc đi vào sa mạc. Trong sa mạc cậu chỉ cần lo cho cái mạng nhỏ của mình, nhưng nếu như đến Hàng Châu, lỡ mà Lương Loan bỏ mặc cậu, chẳng lẽ cậu phải ăn mày dọc đường cho đến khi trở về?
Thế nhưng suy nghĩ này của cậu Lương Loan liếc qua liền hiểu được, còn quay sang nói:"Yên tâm đi, chị đây nuôi cậu, sau này có tiền rồi nhớ hiếu kính chị đây là được." Song lòng cậu vẫn không thể yên tâm, người phụ nữ tên Lương Loan này cảm xúc chập chờn, lỡ như ngày nào đó mình xui xẻo nói nhầm một câu, cô ta sẽ quay gót đi luôn, còn mình trong túi quần chỉ có ba mươi bốn đồng hai hào tám, chính là vốn liếng giữ mạng của mình. Mẹ nó chứ, mỗi khi đến tình huống này mình đều muốn trở thành người lớn cho nhanh.
"Cậu lo lắng gì nữa?" Lương Loan thấy cậu vẫn không yên, "Không phải đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay đó chứ?"
"Không phải, đương nhiên không phải thế, tôi đã từng đi rồi." Lê Thốc nói, trong lòng nhớ tới lần mình đi máy bay cùng với Ngô Tà, "Tôi có lý do để lo lắng, chị hiểu không."
"Đã hiểu, đã hiểu." Lương Loan nhìn lưng cậu, "Dù sao thì cậu cũng đừng khoa trương quá, khiến tiếp viên hàng không chú ý rồi cho đáp đất đấy."
Lê Thốc "a" một tiếng, thầm nói trước đó bị lừa lên máy bay còn lo lắng hơn bây giờ, cũng không ai nhắc nhở cậu còn có những nguy cơ như vậy nữa.
"Cậu nói, cái thùng của cậu có qua chốt kiểm tra không?" Lương Loan lật tạp chí trên máy bay, hỏi, "Bọn họ nhìn thấy bàn tay trong thùng có giữ cậu lại không?"
"Làm sao tôi biết được." Lê Thốc nói, "Chắc họ không mở thùng ra kiểm tra?"
"Hiện tại đang sử dụng loại tia X quang quét hình, không cần mở thùng ra, đồ ngốc ạ."
"A?" Lê Thốc nghe cô nói thì càng lo, nếu kiểm viên phát hiện trong hành lý có một bàn tay đứt, việc này liền biến thành việc lớn. Thì ra cô ta cứ không ngừng nhắc nhở mình, là để mình không lộ ra biểu cảm quá mức lo lắng ấy?
Thế nhưng cậu có nhìn thoáng về phía Lương Loan, thấy cô đang lật xem một trang tạp chí, là quảng cáo bất động sản. Cô trông có vẻ rất tập trung, nhưng ánh mắt lại lơ đãng đi đâu.
Cô ấy hẳn là cũng đang rất lo lắng, Lê Thốc lập tức ý thức được, thì ra cô ta nói nhiều như thế, là bởi vì trong lòng cũng bất an.
Đúng thế, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, cho dù Lương Loan là một người phụ nữ ngang ngược, gặp phải chuyện như này cũng sẽ sợ hãi, người bình thường mà gặp chuyện này, hẳn là trốn không thoát được.
Hiện tại cô ấy còn bỏ tiền đưa mình đi tìm ngọn nguồn của mọi chuyện, Lê Thốc bỗng nhiên có chút cảm kích. Hoặc như nói người phụ nữ này, trong toàn chuyện cũng có vấn đề cần phải giải quyết sao?
Máy bay đến Hàng Châu khoảng 3 giờ chiều, bọn họ không ở khách sạn, mà gọi xe thẳng đến một nơi có tênTây Linh Ấn Xã.
Lương Loan nhìn ra cửa sổ xe, kể từ lúc xuống máy bay cô đang không nói lời nào.
Lê Thốc bỗng thấy không ổn, cậu vẫn nghĩ Lương Loan đưa cậu đến đây để tìm kiếm đáp án, nhưng mà, bây giờ nghĩ kỹ hình như là ngược lại.