Quyển 1 - Chương 37: Câu Cá Mập

Editor: An Nhiên

Lê Thốc bị treo trên một cần cẩu sau thùng xe tải. Xe tải ở đây chuyên chở các loại hàng hóa và công trình máy móc, chiếc xe đang treo cậu, ở trong thùng xe đặt một thanh cẩu. Tay nâng cần cẩu vươn dài ra ngoài đến ba bốn mét, rõ ràng để lắp đặt máy móc loại nhỏ. Cậu bị treo dưới tay nâng cần cẩu, cách mặt cát chỉ khoảng một gang tay.

Dây trói chặt hai tay, bao gồm cả cánh tay đều bị trói rất chặt. Cậu đu đưa hai chân, làm cho thân thể mình xoay nửa vòng, sau đó liền thấy Hắc Nhãn Kính ngồi trên mui xe tải, đang nhòm qua kính viễn, nhìn về phía cồn cát xa xa.

Cậu ngẩn người, nhớ đến lúc trước khi nghỉ ngơi ở doanh trại của đội khảo cổ, Ngô Tà bảo cậu đi chụp ảnh, cậu chụp được một thứ vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn như là cái bóng của phụ nữ. Cậu liền nghĩ tới trang phục của Hắc Nhãn Kính tối hôm qua trước khi bị vạch mặt, thầm nghĩ không phải là tên khốn này lấp vào trên cồn cát, bị cậu vô tình chụp phải đấy chứ?

Cậu giãy giụa vài lần, nhớ những lời Hắc Nhãn Kính nói tối hôm qua, sau lưng bỗng phát lạnh. Rõ ràng người này thật sự không nói đùa, từ đó tới giờ, hắn tuy rằng luôn có bộ dạng cười cợt không nghiêm túc nhưng việc làm so với Ngô Tà lại tàn độc hơn rất nhiều.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Lê Thốc đánh đu với sợi gây trói, hỏi.

"Câu cá." Hắc Nhãn Kính trả lời, nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói tiếp, "Cậu ngủ rất say, vừa rồi còn ngáy nữa."

"Anh giai à, đừng đùa nữa có được không? Anh thả tôi xuống, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được mà." Lê Thốc vẫn còn ôm một tia hy vọng.

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ thả cậu xuống." Hắc Nhãn Kính nói, "Đợi lấy vài phút nữa thả cậu xuống, không chừng cậu còn có thể cầu xin tôi treo cậu lên."

Lê Thốc nhìn tình trạng của mình, cũng biết Hắc Nhãn Kính muốn làm gì, không nhịn được điên cuồng chửi rủa trong lòng. Cậu lặng lẽ tự nhủ: Sau khi mình rơi xuống đất tuyệt đối sẽ không nhúc nhích, có giỏi thì ngươi xuống đánh ta, ta nhất định sẽ không như ngươi muốn, có quỷ mới muốn làm mồi câu của ngươi. Sau đó liền thấy Hắc Nhãn Kính từ bên người lôi ra một khẩu súng trường.

"Nhìn này, tôi đã tự sửa qua." Hắc Nhãn Kính thấy Lê Thốc nhìn khẩu súng, nói: "Cậu chắc chắn cảm thấy rất lạ, thị lực của tôi không tốt, còn mang kính râm, tại sao vẫn nhạy bén như vậy. Tôi cho cậu biết, dưới tình trạng đặc biệt tối tăm, mắt của tôi trái lại còn nhìn rõ ràng hơn. Hiện tại tôi đeo kính râm, thế giới tôi nhìn thấy so với người ta hoàn toàn khác nhau. Tuy trong phương diện sinh hoạt không phải là thuận tiện, nhưng mà ít ra thì trong phương diện xạ kích, thị lực của tôi mang lại cho tôi rất nhiều tiện lợi. Nói đơn giản, cây súng này ở trong tay tôi, tôi hoàn toàn có thể muốn bắn chỗ nào là trúng chỗ đó."

"Mắt anh bị làm sao cơ, mà anh đeo kính cũng chẳng liên quan đến tôi. Mặc dù anh nói như vậy nhưng tôi cũng không muốn làm mồi câu." Lê Thốc nói.

"Tôi nói những lời này không phải để cho cậu biết tôi có thể đảm bảo an toàn cho cái mồi câu sống như cậu, tôi đang nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp hành động với tôi. Sau khi tôi thả cậu xuống, cậu nhất định phải chạy tới cồn cát bên kia, nếu không tôi bắn nát mông cậu."

"Chó...." Lê Thốc vừa định chửi, Hắc Nhãn Kính đạp một cước lên công tắc cạnh chân hắn. Sợi dây treo Lê Thốc lỏng ra, cậu rơi từ trên cao xuống, ngã trên mặt cát.

Tay của Lê Thốc vẫn bị trói vào sợi dây nối trên xe tải. Bị treo thì không cảm thấy, bây giờ kéo mới phát hiện nặng khác thường. Cậu bò dậy, nghe thấy tiếng Hắc Nhãn Kính kéo chốt súng.

"Chạy tới cồn cát, chạy đến khi sợi dây không căng được nữa thì quay về."

Lê Thốc vốn muốn nói "Có giỏi thì gϊếŧ tôi", nhưng mà vừa nghe thấy tiếng kéo chốt, hai chân bất giác di động, giống như không bị ý thức của cậu khống chế. Cậu nghe thấy Hắc Nhãn Kính ở phía sau vẫn hét to: "Chạy nhanh một chút...", âm thanh lúc càng nhỏ, cậu chạy càng lúc càng xa. Cho đến khi cậu mệt không chịu nổi, dừng lại quay đầu nhìn, phát hiện đã cách xe tải rất xa, sợi dây cũng bị kéo ra tương đối dài rồi.

Chạy bộ mệt hơn cậu tưởng tượng, cậu há miệng thở hồng hộc, mới lắc lư vài cái, xa xa một tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn tới ngay dưới chân cậu. Cậu gần như nhảy dựng lên, lập tức bắt đầu tiếp tục chạy về phía trước, chạy thẳng đến trên đỉnh cồn cát, sợi dây không thể kéo được hơn nữa, cậu mới xoay người lại mắng to: "Cái mụ nội nhà ngươi!"

Mắng xong, Hắc Nhãn Kính cũng không thèm quan tâm. Lê Thốc thực sự mệt đến lảo đảo, đặt mông ngồi xuống trên mặt cát, thầm nghĩ: xa như vậy ngươi cũng không bắn tới được, lão tử đếch thèm về. Nghĩ đến đó, cậu thò đầu ra, nhìn phía dưới cồn cát. Chỗ đó là nơi bọn họ chôn thi thể và dựng bia "Ly nhân bi."

Cậu không khỏi sửng sốt, cậu thấy dưới đáy cồn cát, từ bên trong cát có rất nhiều cánh tay thò ra, Tất cả cánh tay dường như đều là tay của thây khô, bàn tay đều hướng lên trời, toàn bộ phía dưới cồn cát đều có, chi chít chằng chịt.

"Chuyện quái gì đây? "Cậu trợn mắt nhìn, lẽ nào những thi thể này đều là xác chết vùng dậy? Đang nghĩ ngợi, cậu liền thấy vài cánh tay trong đó giật giật, bị kéo vào bên trong cát.

Lê Thốc cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng lúc đầu chỉ có một cánh tay rụt xuống cát, sau trong "rừng tay" lại có vài cái rụt tiếp, giống như loài sân nào đó dưới đại dương, sau khi bị kí©h thí©ɧ liền lẩn mình cát.

Cậu hít một hơi khí lạnh, gần như là cùng lúc đó, cồn cát phía dưới nổi lên sóng gợn, có cái gì đó ở dưới cát bắt đầu hoạt động. Cậu biết là không xong, lập tức nhảy dựng lên. Chẳng lẽ bắt bọn Ngô Tà vào trong cát là những thây khô này sao? Những thi thể này đều sống?

Nhìn "gợn sóng" trên mặt cát bắt đầu di động, cậu lập tức chạy trở về. Thân thể vẫn còn mệt mỏi lại phải chạy trở về, căn bản không thể nhanh như vừa nãy, lảo đảo chạy vài bước lại quay đầu nhìn, gần như cuống đến mức Lê Thốc muốn nhảy lên. Chỉ thấy trên cồn cát sau lưng xuất hiện ít cũng mấy trăm đường "gợn sóng", toàn bộ sa mạc thực sự như đang sống dậy, cuộn lên, tất cả "gợn sóng" đều theo hình xoắn ốc mà hướng tới chỗ cậu, hoàn cảnh rất hoành tráng.

"Sa mạc sống dậy."

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến lời của Hắc Nhãn Kính. Mẹ ơi, thật đúng là không phải khoa trương.

Cũng may Lê Thốc tuổi còn trẻ, sức bật cũng khá, cắn răng ra sức cuồng chạy, lao như điên đến dưới xe tải. Cậu trực tiếp leo lên xe, nhìn thấy Hắc Nhãn Kính đang cười cười nhìn biển cát đang cuộn sóng mãnh liệt phía xa, vẫn mang bộ dạng rất thoải mái.

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Lê Thốc mắng to, "Chúng ta sắp chết đến nơi rồi! Anh còn ở đấy mà xem xiếc!"

"Cậu yên tâm đi, những xe này ở đây đã nhiều năm, chắc chắn ở trên xe an toàn, nếu không những xe này đã sớm bị lật ngược." Hắc Nhãn Kính kéo chốt súng, lúc này Lê Thốc mới nhìn rõ, đây là một khẩu súng trường kiểu cũ, chắc là tìm được trong những xe này. Dưới chân hắn còn để sáu, bảy viên đạn, đều được lau đến sáng loáng.

"Chúng ta phải xem tình huống dưới cát rốt cuộc là gì, dù hung hiểm cũng phải bất chấp." Hắc Nhãn Kính vừa ghìm súng nhắm sang hai bên, vừa nói với Lê Thốc.

Xem ra, tối hôm qua khi mình hôn mê, người này đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trước đây Lê Thốc từng nhặt đạn ở trường bắn, biết muốn đem đạn đã bị oxi hoá mài được như vậy cần mất rất nhiều sức lực. Nhưng cậu không biết là tốn sức làm việc này đúng là rất cần thiết. Đối với súng ống mà nói, nếu dùng đạn để quá lâu mà không kiểm tra đánh bóng, xác suất bị nổ là rất lớn.

Lê Thốc leo đến bên cạnh hắn, tiếp tục hỏi: "Xem thế nào? Anh chắc đã có kế hoạch gì rồi hay không?" Lúc này cậu đã hơi yên tâm, không khỏi bắt đầu hưng phấn.

"Còn phải nhờ cậy cậu." Hắc Nhãn Kính gật đầu với Lê Thốc, nghiêm trang nói: "Phiền cậu vất vả một phen nữa rồi."

Lê Thốc nhíu mày, có chút không thể hiểu nổi ý tứ của hắn. Hắc Nhãn Kính hất đầu sang, muốn cậu nhìn biển cát trước mặt. Chỉ thấy tất cả "gợn sóng" hầu như đều hội tụ đến trước xe tải của bọn họ, toàn bộ biển cát dường như bị lật lên. Những "gợn sóng" ở phía xa cũng lần lượt tụ lại chỗ họ, một tầng lại một tầng dừng lại phía trước xe tải.

Cảnh này có phần giống như diễn tạp kỹ trên phố, thét lên vài tiếng, tất cả mọi người vây quanh. Chỉ là những thứ này vây lại đây, không biết là đang biểu diễn cái gì.

Lê Thốc nhìn vòng vây càng lúc càng nhiều, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra. Cảm giác của cậu lúc này giống như đang thả câu trên sông Amazon: Nước sông trong suốt, phạm vi bán kính sáu, bảy mét, tất cả đều là cá ăn thịt người, mà bản thân mình đang ngồi trên một cái thuyền lá nhỏ, rơi xuống lập tức bị ăn trọn.

"Tôi nghĩ..." Lê Thốc muốn nói với Hắc Nhãn Kính, mau chạy đi thì tốt hơn, quân số đối phương thực sự rất nhiều, ở trên xe này cũng không có chỗ nào có thể giữ chặt tay, nếu xe chấn động, khó đảm bảo sẽ không ngã xuống. Nhưng cậu còn chưa nói được một câu, gáy đã bị Hắc Nhãn Kính nắm lấy.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được Hắc Nhãn Kính nín thở quát to một tiếng "Đi nào!" Ngay sau đó, cả người cậu bị nhấc lên, quăng lên không, ngã xuống phía trước xe tải.

Nửa giây sau Lê Thốc đã ngã sấp xuống mặt cát trước xe tải, cuối cùng vẫn là chân cậu phản ứng nhanh, không vì bị ném mà có chút chần chừ, gần như là trong nháy mắt, cậu bò dậy theo bản năng. Tay cậu vẫn bị trói, thăng bằng không được tốt, sau khi đứng dậy lại lảo đảo một cái, nửa quỳ xuống.

Đồng thời từ trong cát bốn phía, vô số cánh tay thò ra, đồng loạt chộp về phía cậu.

Trong nháy mắt đó cảm giác thật quỷ dị, giống như trên mặt đất hoang vu, trong một phần tư giây bỗng nhiên nở đầy một loài hoa khô héo kỳ quái. Đây có thể gọi là nở rộ, nhưng không phải là một đoá hoa nở rộ, mà là khắp sa mạc trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung.

Trên người Lê Thốc có đến mười mấy chỗ đồng thời bị những "cánh tay" bắt được, sau đó, cậu cảm giác được cát dưới chân đột nhiên trở nên không thể chống đỡ trọng lượng của cậu, cả người cậu vị lún vào trong cát, những chỗ bị túm đều xuất hiện một lực kéo không cách nào chống cự.

Quá nhanh, nhưng trong tích tắc khi cậu chưa hoàn toàn bị vùi trong cát. Cho đến khi cát bắt đầu chảy vào mũi cậu, trong miệng ngậm đầy cát thì cậu mới ý thức được mình vừa mới bị Hắc Nhãn Kính ném từ trên xe xuống.

Lúc này ngay cả cơ hội mắng chửi cậu cũng không có, chỉ cảm thấy thân thể bị vô số bàn tay túm lấy, kéo vào sâu trong cát. Cậu có thể cảm giác được mình đang chìm xuống rất nhanh, nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Tất cả sức lực dùng để tập trung vào việc ngừng thở, không để cát tiếp tục tràn vào lỗ mũi, tuy nhiên chỗ cát đã tràn vào làm cho cậu khó chịu vô cùng.

Cậu càng không ngừng giãy giụa, nhưng bất kể là dùng sức như thế nào tối đa cũng chỉ có thể khuấy động cát quanh người. Cậu cảm nhận được sâu sắc ở trong cát và trong nước hoàn toàn khác nhau, hạt cát là thể rắn, dù có giãy dụa, chỉ có thể vươn được hai, ba cm cũng đã là cố hết sức, không tới vài lần cậu đã phải bỏ cuộc. Bị lôi xuống khoảng hai, ba mươi giây, tất cả sức lực của cậu đều đã cạn kiệt.

Nếu như cậu đã trải qua nhiều tình cảnh ở giữa sự sống và cái chết, khi đó trong đầu cậu sẽ có ý nghĩ "xong, tận mạng rồi". Nhưng Lê Thốc chỉ là một thiếu niên, vào những phút cuối, đầu óc cậu trống rỗng, không có gì cả, tất cả sinh lực đều dùng để nỗ lực nín thở theo bản năng.

Đến khi cậu nhịn đến trợn ngược mắt thì mới dừng lại. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác được sợi dây trên người mình bỗng nhiên căng ra, từ đầu dây truyền tới một lực kéo, lực kéo lên này còn mạnh hơn lực đang kéo cậu xuống, càng không thể kháng cự, cậu bị kéo mạnh lên.

Lúc đầu, những bàn tay túm lấy cậu còn cố gắng giữ cậu lại, nhưng mà lực trên sợi dây càng tăng, lực trên những bàn tay này đều chậm rãi buông lỏng, từ từ tuột ra. Kèm theo mặt bị cát cọ xát dữ dội, thân thể cậu nhanh chóng bị lôi lên.

Sau sự việc này, cậu có cảm nghĩ: Thứ nhất, may là lỗ mũi hướng xuống dưới, bằng không dưới tốc độ này, chắc chắn cậu sẽ bị cát lấp đầy phổi, thứ hai, cây củ cải lúc bị người ta nhổ ra khỏi đất, nhất định cực kỳ oán hận.

Xấp xỉ ba mươi giây, cậu đã bị kéo lên, khi ra khỏi cát, cậu bị lôi thẳng lên không, hai chân cách mặt đất, lại bắt đầu đung đưa.

Cậu nín thở đã đến cực hạn, cậu hít mạnh một hơi, kết quả hít toàn bộ cát mịn bám quanh vào trong mũi, liền ho khan kịch liệt. Mắt cũng hoàn toàn bị cát làm mờ, càng không ngừng lắc đầu và dùng lực chớp mắt mới chậm rãi mở được mắt. Vừa cúi đầu nhìn, phát hiện mình lần thứ hai treo trên chiếc xe kia, chân cách mặt đất một độ cao chỉ có một cánh tay, phía dưới vô số "bàn tay" vươn ra từ trong cát, không ngừng hướng tới chân cậu mà với lên. Cậu vội vàng co chân lên, quay đầu lại khổ sở nhìn Hắc Nhãn Kính. Người phía sau đứng trên đầu xe, lại dùng súng nhắm vào cậu.

"Anh giai, anh đừng đùa như thế!" Lê Thốc hét lên với hắn, lòng đột nhiên cực kỳ nhớ Ngô Tà. Tên kia tuy rằng hay nói linh tinh, nhưng thực sự đối với mình đối xử cũng không bạc. Tên Hắc Nhãn Kính này so sánh với hắn, mẹ nó đúng là điên thật rồi.

"Đừng nóng vội, nhân vật quan trọng còn chưa đến đâu. Những tay chân này tôi không mấy hứng thú."

"Cái con mẹ nó chứ, nhân vật quan trọng gì nữa? Ngươi mau thả lão tử xuống!" Lê Thốc hét đến khản cổ, vừa hét xong, chợt nghe một tiếng gầm vang. Cậu quay đầu nhìn lại, mặt cát trước mắt, tất cả bàn tay khô đều rút xuống cát. Cùng lúc đó, từ bên dưới có một cái bóng cực lớn ngoi lên.