Editor: An NhiênTrong lòng Lê Thốc càng sợ hãi, cậu tập trung nghe thêm mấy phút, tai dần dần thích ứng với bầu không khí yên tĩnh, từ từ nghe kỹ âm thanh này, phát hiện đó không phải là tiếng người đang hát, mà là âm thanh từ radio. Trong những chiếc xe tải này đều có radio, nhưng qua từng ấy thời gian, chúng còn dùng được sao? Chẳng lẽ còn cái nào chưa bị hỏng, vẫn có thể phát thanh bình thường? Nhưng điều đó cũng không có khả năng, dù cho radio không hỏng, có thể duy trì nhiều năm như vậy thì acquy cũng hết từ lâu rồi.
Toàn thân cậu căng thẳng, xê dịch một chút, thò đầu vào một cái khe hở để nhìn ra ngoài, hướng tới phía âm thanh vọng lại. Vừa nhìn cậu liền phát hiện không đúng, cậu thấy ở nơi cách chỗ cậu bảy, tám cái xe, chửng hiểu sao lại có đèn sáng, hơn nữa không phải đèn pha trước xe, mà là đèn trong buồng lái. Vậy mà thật sự có đèn, lẽ nào nơi này còn có người? Mà còn người còn sống sao?
Một loại cảm xúc vừa sợ hãi vừa hy vọng dâng lên. Nếu như trong xe kia không phải là người sống, vậy có thể là quỷ hồn ở đây. Thế nhưng nếu như là quỷ hồn, làm cái chuyện như vậy cũng thật kỳ quái.
Lê Thốc quyết định mạo hiểm đến nhìn thử, cậu rón rén bò từ trên xe tải xuống, chạm xuống mặt cát, trong khoảnh khắc ấy cậu bất giác nhắm mắt lại, tưởng tượng có cánh tay nào từ dưới cát thò ra kéo cậu xuống không.
Nhưng không có chuyện gì cả, Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm, bước từng bước hướng đến gần chiếc xe tải kia, đi một mạch tới gần đó, vẫn bình an vô sự.
Lê Thốc không muốn kinh động đến thứ bên trong xe tải, cậu len lén bò lên một chiếc xe khác ở bên cạnh, sau đó tới gần đầu xe, từ trong khe hở gần sát đó nhòm về phía ánh đèn trong đầu xe bên kia. Cậu thấy ánh đèn trong xe bên kia rất sáng, dưới ngọn đèn có một bóng người chớp lên, cậu nuốt nước miếng.
Quái thật, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Ban ngày dọn dẹp những chiếc xe tải này, cậu đã thấy rõ ràng, tất cả các xe đều không có người. Lẽ nào, ở đây thật ra thì vẫn còn có người sống, chỉ là ban ngày hắn trốn đâu đó thôi.
Trong đầu Lê Thốc hiện lên rất nhiều ý nghĩ, thật ra lúc này sự sợ hãi của cậu đã biến mất không ít. Cậu và Ngô Tà khác nhau ở chỗ, cậu không sợ và cùng không buồn để ý tới những thứ trong tưởng tượng mình.
Lê Thốc vừa định nhìn kỹ phát nữa, bỗng nhiên mặt cát dưới chiếc xe tải cậu đang ngồi chấn động, đầu xe bị lún vào trong cát đến hơn một mét, tiếp theo ở đằng trước cát trôi xuống như thác, giống như lại muốn chôn vùi chiếc xe tải này.
Lê Thốc hoảng sợ, lập tức luống cuống chạy về sau xe, kết quả làm cho trọng lượng thay đổi, toàn bộ xác xe lật úp xuống mặt cát, giống như một cái bát úp chụp lấy cậu. Cậu bị nhốt luôn trong đó, lòng nghĩ sao lại xui xẻo đến vậy, vùng vẫy vài lần, phát hiện căn bản không có cách nào đẩy xe lật lại được. Cậu chỉ có thể không ngừng đào xuống phía dưới, muốn đào một cái hang trong cát để ra ngoài, nhưng hạt cát chuyển động, cho dù cậu không đào, hạt cát cũng đang chuyển động kịch liệt, cậu vừa đào, cồn cát trái lại càng trôi xuống nhanh hơn.
Lê Thốc và cái xác xe càng lún càng sâu, quả thực sắp bị chôn sống, cậu đành bất động. Vừa yên tĩnh trở lại, chợt nghe thấy radio đã bị tắt đi. Sau đó cậu nghe được trên đống cát bên cạnh có tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân cậu biết người đó đang đi tới mặt trên đầu xe, giẫm lên đầu xe bằng kim loại phát ra âm thanh lịch kịch. Cậu nghĩ: lại xong, đây là cái gì, nhất định lão tử sẽ bị phát hiện.
Lê Thốc hít sâu một hơi, chuẩn bị bất kể xảy ra tình huống nào, miễn là có cơ hội sẽ liều mạng chạy trốn, sau đó bất chấp mà nhảy xuống nước trốn. Vừa lúc đó, cậu nghe được rõ ràng một tiếng răng rắc của súng lên đạn. Cậu sửng sốt, nghĩ: Dùng súng, vậy thì không phải là quái vật, là người.
Cậu lập tức hét to ra ngoài: "Tôi là người, tôi là người! Tôi là người gặp nạn ở đây, tôi là du khách!" Sau đó tiếng bước chân kia trong nháy mắt tới phía trên cậu, đạp lên phía trên cậu hai cái.
Lê Thốc tiếp tục hô to: "Đừng nổ súng, thủ hạ lưu tình, tôi không phải cố ý nhìn lén!" Sau đó, cậu cảm giác được người ở mặt trên xe tải nhảy xuống, bắt đầu không ngừng đào xới bên cạnh xe tải, dường như muốn cứu cậu ra.
Lê Thốc hơi chút an tâm, vừa thở gấp một hơi, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, cả chiếc xe rung lên dữ dội, cậu thấy một vết đạn in lên trần xe.
Người kia đã nổ súng bắn vào xe.
"Tôi là người sống, tôi là người mà!" Lê Thốc quá sợ hãi, vừa dứt lời, lại hai phát súng, bắn vào ngay bên cạnh đầu cậu, cát bị cày tung lên tận mặt.
Lê Thốc hít một ngụm khí lạnh, thầm than: không cần biết mình sống chết thế nào, chắc hắn muốn gϊếŧ mình. Cậu không dám tiếp tục kêu mà liều mạng di chuyển ra bên cạnh, muốn tránh đạn.
Người nọ không tiếp tục nổ súng, Lê Thốc nhìn theo ánh trăng từ vết đạn bắn, thấy bên trên một cái bóng đang không ngừng lay động, không biết đang làm những gì. Bỗng nhiên thứ gì đó, từ vết đạn luồn vào, sau đó di chuyển, Lê Thốc phát hiện đó là một cái móc.
Người nọ kéo vài lần thấy đã chắc chắn, nhảy xuống khỏi cái xác xe, sau đó cậu nghe thấy âm thanh của xích sắt di động.
Xác xe lập tức bị nhấc lên, Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm, nhìn cát đang không ngừng chảy xuống khỏi cái xác xe được nâng lên, không kịp chờ đợi liền di động đến khe hở , muốn bò ra ngoài.
Không khí bên ngoài trong lành tươi mát, tuy mới bị kẹt vài phút, nhưng cảm giác nghẹt thở vừa qua làm cậu rất khó chịu. Trải qua lần này, cậu dường như không mắc chứng sợ không gian hẹp, điểm này về sau đã thay đổi rất nhiều thứ của cậu.
Khi Lê Thốc mới bò ra ngoài nửa người, quay đầu tìm người, thấy được một thiết bị chạy bằng ròng rọc đặt ở một bên xe tải. Lúc trước cậu nghĩ đây là một thứ hàng hoá kỳ quái, bây giờ mới biết tác dụng.
Xe tải tuy đã được nhấc lên nhưng cậu tự bò ra khỏi hố cũng rất vất vả, Lê Thốc liền quay đầu muốn nhờ người kia giúo một tay. Cậu nghĩ đây là lẽ thường, nếu người ta đã treo đầu xe lên, chắc cũng sẽ giúp được mình.
Vì vậy cậu nói với người bên trên:
"Anh ơi, giúp em với."
(
Đây là xuống nước cầu xin nhá)
Không ngờ đón Lê Thốc lại là một cái báng súng, giáng thẳng xuống gáy cậu, thiếu chút nữa khiến cậu hôn mê bất tỉnh, nằm gục luôn trên mặt cát, lại hớp đầy một miệng cát. Trong giây phút choáng váng cậu nhận ra mình được người ta kéo ra từ hố cát, sau đó cậu cảm giác được có người lục soát người mình.
Trong lòng Lê Thốc nghĩ: "Dạo gần đây an ninh quá kém, trong sa mạc mà cũng gặp cướp. Lại thấy súng của đối phương còn treo ở trước mặt mình, thì ra đối phương sau khi đập mình một báng súng đã rất an tâm, không nghĩ mình còn năng lực phản kháng. Vì vậy Lê Thốc đưa tay bắt lấy cây súng kia, hai tay dùng lực, muốn giật lấy nó.
Người kia phản ứng cũng khá nhanh, lập tức kéo dây súng trên lưng, hai người không ngừng giằng co, lăn lộn cùng một chỗ. Lăn một hồi kịch liệt, cát xung quanh không thể chịu nổi thể trong, bọn họ cứ hễ muốn đứng lên để chiếm chút ưu thế, lật mình một cái là lại lập tức lún xuống, cả người chìm sâu hơn vào trong cát. Trong lúc vật lộn, vết thương sau lưng bị toạc miệng, cát tràn vào vết thương, đau đến mức cậu gần như nổi điên. Chính vì thế, sức lực của cậu trong thời gian ngắn bùng nổ hết sức lợi hại. Người kia tuy cao lớn hơn cậu nhiều, nhưng không chiếm được chút ưu thế nào.