Editor: An NhiênChờ Ngô Tà leo lên bè xong, Vương Minh hỏi: "Còn Mã Nhật Lạp thì sao?"
"Tên đó khôn khéo như vậy, chắc đã sớm phát hiện ra sự bất thường mà vào bờ rồi."
"Thế mà hắn không trở lại cảnh báo chúng ta." Vương Minh mắng.
"Hắn còn mong cho chúng ta chết đi ấy, "Ngô Tà trả lời, "để mà tiện cầm hàng của chúng ta đến về trong cửa hàng của hắn."
"Hắn cũng có cửa hàng?"
"Từ ba tháng trước hắn đã tự mở một cửa hàng, động cơ của hắn lúc tới học nghề của tôi cũng chẳng tốt lành gì." Ngô Tà nói, "Tôi đoán hắn muốn học vài chiêu, nhưng tôi không dạy, hắn mong tôi chóng chết đi."
"Ông chủ, anh đã biết còn đưa hắn theo làm gì?" Vương Minh kêu ca ầm ĩ.
Trong lúc Vương Minh và Ngô Tà nói chuyện, Lê Thốc buộc phải dựa vào chính mình liều mạng chèo loạn, thế nhưng bè cao su vẫn chỉ xoay tròn ở giữa hồ. Cậu nóng nảy, gào lên với Ngô Tà: "Có thể để lên bờ rồi nói tiếp không? Con mẹ nó chứ, các người không muốn sống thì cũng đừng liên luỵ đến tôi được không? Mẹ nó, tôi vô tội mà."
Vương Minh giật lấy mái chèo, khua vài cái để bè ổn định lại, lúc này bè mới bắt đầu di chuyển hướng về bờ. Cho tới khi bọn họ đến gần bờ, lấy đèn pin chiếu lên trên bờ, lập tức thấy được một cảnh kinh người.
Bọn họ phát hiện, bên bờ đã không phải là ốc đảo lúc trước nữa, mà là một vùng cồn cát chuyển động, tốc độ chuyển động như vậy khiến người ta chỉ biết trố mắt không nói nên lời. Đương nhiên đó cũng không phải cồn cát đang chuyển động mà là ngay tại hồ của bọn họ đang chạy với tốc độ kinh người trên cồn cát. Nếu như chỉ nhìn mặt nước, sẽ cảm giác yên lặng dị thường, thế nhưng so sánh với bốn phía, thật ra là nó đang dịch chuyển rất nhanh.
"Vào bờ, vào bờ, phải vào bờ, chúng ta không biết đã cách xa doanh trại đến mức nào rồi. Cũng không biết cái hồ này sẽ rời đến đâu, trên thuyền của chúng ta không có gì cả, nếu lạc vào sâu trong sa mạc nhất định sẽ chết!" Ngô Tà la lên.
Vương Minh liều mạng chèo về bờ, nhưng mỗi khi bè cao su gần đến bờ lại bị dòng nước đẩy bắn ngược về sau. Vì vậy bọn Lê Thốc thay phiên liên tục gắng sức để cập bờ, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, ba người đều kiệt sức, bó tay nhìn cồn cát liên tục lùi về sau.
Lê Thốc liền nói: "Không thì chúng ta đừng dùng bè, chúng ta bơi trở về."
"Đừng có ngu, dòng nước này đang di động. Khi tới gần bờ, quan trọng là dòng nước nhất định có biến, tuỳ tiện xuống nước không chừng còn chết thảm hơn." Ngô Tà nói, "Trong trường hợp này, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có thể đợi, sớm muộn hồ cũng sẽ dừng lại."
Lê Thốc nói: "Nếu nó dừng lại ở nơi chúng ta hoàn toàn không biết , đến lúc đó phải làm sao?"
" Trong sa mạc, hồ có thể di động rất hiếm thấy, nhưng mà từ ốc đảo có thể thấy, chắc chắn cái hồ này di động rất nhiều lần, hơn nữa phạm vi di động cũng không hẳn đã lớn, vì vậy bốn phía mới xuất hiện được ốc đảo. Hơn nữa nó dịch chuyển cũng theo một quy luật riêng, hẳn là hàng năm phải có vài lần hoạt động, bằng không cây cỏ trong ốc đảo không thể sống được."
"Tôi nghĩ anh quá lạc quan rồi."
"Rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta chỉ có thể lạc quan."
Lê Thốc thầm nghĩ cái này cũng đúng, không nghĩ thế còn có thể nghĩ như thế nào nữa? Tuy nhiên thật ra trong tư tưởng cậu lại tương đối bình tĩnh, bởi vì lập trường của cậu rất kỳ lạ, bất kể là đám người này cuối cùng có thể giải quyết vấn đề hay không, tình hình phát triển như thế này đối với cậu mà nói là có lợi. Nếu như bọn họ lạc đường ở trong sa mạc này, như vậy cậu sẽ từ một phế vật kiêm bán con tin, lập tức biến thành một người rất hữu dụng, bản thân mình dù sao cũng có thể góp một công lao động, nếu như cuối cùng bọn họ sống sót trở về, giờ thì ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ sinh ra cảm tình như những người đồng cảnh ngộ.
Nghĩ tới đây Lê Thốc cũng thấy mình phục mình quá, giống kiểu nghé con mới sinh không sợ cọp, có lẽ là cậu đã chán cái cuộc sống yên bình trong thành phố, bây giờ gặp nguy hiểm và bất trắc trái lại làm cậu thấy cực phấn khích.
Chết ở chỗ này cũng chẳng sao, dù gì thì trước đây mình cũng thường hay nghĩ đến mình có chết cũng chẳng quan trọng, Lê Thốc nghĩ thế.
Bè vẫn theo hồ di động, bọn họ nghỉ ngơi một thời gian, lại thử chèo vào bờ một lúc, lặp lại nhiều lần như vậy rồi cũng hoàn toàn bỏ cuộc, đơn giản chỉ thay phiên nhau ngủ. Đến lúc Lê Thốc bị Vương Minh lay tỉnh, trời đã sáng.
"Sao vậy, chúng ta đến rồi à?" Lê Thốc mơ mơ màng màng, mí mắt díp chặt lại, cậu nghĩ mình đang ở trên xe bus.
"Hình như là đến rồi." Ba người đứng lên, dùng nước hồ rửa mặt, nhìn xung quanh.
"Đây là chỗ nào? " Ngô Tà lẩm bẩm nói.