Q1. Chương 17: Phỏng Đoán. Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Tiểu Mục (小目).
Nghe Bàn Tử thuật lại xong từ đầu tới cuối, lòng tôi có chút cảm giác buồn bã. Không ngờ được Muộn Du Bình thế mà lại vì tôi bị thương trước mặt anh ta mà không muốn gặp lại tôi. Anh ta sao lại không biết rằng cho dù có cho tôi một cái “Mười năm thiên chân vô tà” căn bản cũng chẳng thay đổi được gì, nếu tôi quyết tâm phải tuân thủ hứa hẹn trong mười năm này không có khả năng có thể có cuộc sống giống như người bình thường, bởi vì một khi quay lại làm người thường, khả năng tôi sẽ phải kết hôn sinh con, mà mười năm sau không thể cứ thế mà mặc kệ người nhà được.
Thật là “Một lần gặp Muộn Du Bình, sai lầm cả đời*”!!
(*)
Nguyên văn: Nhất kiến bình tử ngộ chung thân (一见瓶子误终身).
Hơn nữa chuyện ở trên đường lần này còn loạn đến ly kỳ như vậy, Ngô gia chúng tôi muốn dứt ra đã không có khả năng rồi. Đơn giản mà nói, con xác ướp cụ ngàn năm trong Ngọc Dũng ở khách sạn Tân Nguyệt đó dáng vẻ giống hệt tôi, thật sự là đủ sức viết một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo. Kế tiếp chỉ sợ không thể nào sống yên ổn.
Đương nhiên tôi để ý nhất vẫn là Muộn Du Bình để Bàn Tử mang về câu nói “Cân bằng Chung cực đã bị phá hỏng, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm” kia. Giả thiết “Chung cực” như lúc trước tôi đã suy đoán như vậy là một cái từ sinh mệnh thể và “Phi sinh mệnh thể” (lực lượng linh hồn) cấu tạo thành có thể khống chế hệ thống thế giới. Muốn phá hư cân bằng của nó tất nhiên là sinh mệnh thể và “Phi sinh mệnh thể” bên trong cũng sẽ bị hỏng giống nhau hoặc là biến mất. Hoặc là số lượng hai người làm thành tỉ lệ không cân đối mà gây ra. Nếu Muộn Du Bình là động lực “Sinh mệnh thể” của Chung cực, như vậy ai sẽ đại biểu “Phi sinh mệnh thể” đây? “Âm binh” sao? Nếu nói hiện tại “Chung cực” không cách nào tiếp tục triệu hoán “Âm binh”, có thể cho rằng bộ phận duy trì “phi sinh mệnh thể” của nó đã bị hỏng tiêu rồi hay không.
Nhưng tình huống như vậy rốt cuộc là do nguyên nhân gì tạo thành đây? Tôi nghĩ đến đầu tiên chính là Uông Tàng Hải trộm tiến vào Thanh Đồng Môn. Hắn có phải đã mang ra thứ mấu chốt gì hay không? Từ chuyện chúng tôi gặp phải trước đây, khả năng này vẫn được xem là rất lớn. Sau khi Uông Tàng Hải tiến vào Thanh Đồng Môn nhất định phát hiện bí mật mấu chốt trong đó, hơn nữa hắn đã mang theo món đồ nào đó từ bên trong ra ngoài. Vì thiếu đồ vật kia mà cân bằng Chung cực dần dần bị hủy hoại. Nhưng khi chúng tôi truy tìm tung tích manh mối Uông Tàng Hải lưu lại, nhiều nhất là về trường sinh, vẫn chưa có loại manh mối khác xuất hiện. Hơn nữa Uông Tàng Hải hẳn là biết Trương thị gia tộc tồn tại và lực lượng bọn họ sở dĩ có được, vì sợ bị tẩy sạch, hắn làm như vậy nhiều phức tạp tới rồi yêu cầu ngàn năm mới có thể hoàn thành bố cục tới kiềm chế Trương gia. Hắn đến tột cùng còn ẩn tàng rồi cái gì bí mật?
Hai chữ “Ngô trung” trong liên tưởng của tôi là thời điểm Uông Tàng Hải bỗng nhiên xông ra. Tôi chợt nhớ lại sau khi từ cổ mộ dưới đáy biển đi ra đã từng tỉ mỉ kỹ càng tra qua thông tin của Uông Tàng Hải. “Ngô trung” là tên gọi của Uông Tàng Hải trước khi được ba tuổi. Nói cách khác, hắn vốn dĩ là họ “Ngô”, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị chuyển qua kế tục cho Uông gia!!
Hắn họ “Ngô”!!!
Biết được cái này khiến sống lưng tôi lạnh toát. Danh khí của Uông Tàng Hải rất lớn, nhưng “Ngô” gia không vì thế mà được thơm lây. Nếu hắn muốn che giấu đồ vật gì không thể cho ra ánh sáng, có thể mang đồ vật đó giao đến tay người “bổn gia”* không muốn biết nó hay không?
(*)
Bổn gia: người nhà chân chính, chứ không phải giả mạo. .:. Đăng tải trực tiếp tại truyenhdt.com xiaomu04.:. Ngay lúc suy nghĩ của tôi phân loạn như ma, chợt nghe Bàn Tử hô: “Thiên chân, thiên chân!! Cậu làm sao vậy, sao giống như bị ngu rồi thế??”
Tôi lấy lại tinh thần nhìn Bàn Tử, “Anh làm thế nào mà tìm được nơi này?”
“Là người bác sĩ Giang đưa tôi tới.” Bàn Tử trả lời.
“Giang Ế Phong…” vừa nghĩ đến người đàn ông này tôi liền cảm đau đầu. Kể từ ngày đó, sau khi tôi tỉnh dậy, biết anh ta mang tôi chuyển đến nhà bệnh viện tư nhân, hơn nữa chẳng có cảnh sát linh tinh gì đó tìm tới cửa, tôi liền hiểu công ty “An tĩnh” và tổ chức trước đó có năng lực đáng sợ như nhau. Đối với chuyện một người ở nơi náo nhiệt bị bắn súng mà nói, muốn qua mắt cảnh sát cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng công ty An Tĩnh lại làm được.
Bàn Tử thấy tôi ngây người liền hỏi, “Có vấn đề gì không? Thiên chân, đối với cách nói của Tiểu Ca, cậu có manh mối gì không?”
Tôi lắc đầu, “Tạm thời vẫn chưa có. Nhưng Tiểu Ca đã nói như vậy, có thể là vì muốn yêu cầu chúng ta trợ giúp. Chỉ là tôi không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp được anh ta đây?”
“Nói như vậy chuyện này khả năng thật sự khó giải quyết.” Bàn Tử trầm ngâm nói: “Nhớ năm đó chính là Tiểu Ca kiên trì không muốn chúng ta đi theo anh ta, hiện tại rốt cuộc cũng trị không được.”
Tôi gật đầu, “Tiểu Ca xác thật sẽ không dễ dàng xin giúp đỡ từ người khác, chỉ sợ là chuyện lớn rồi.”
“Bây giờ cậu tính thế nào?” Bàn Tử hỏi.
Tôi trầm ngâm một chút rồi nói với Bàn Tử, “Hay là chúng ta đi Kinh Mã Tào* nhìn trước xem!”
(*)
Kinh Mã Tào (惊马槽): một địa phương ở Vân Nam Trung Quốc. Lần trước đã giải thích một lần, nhưng mình quên lúc đó giải thích ra sao rồi nên giờ mình giữ nguyên văn tên của nó, mong các bạn thông cảm nha. “Vẫn đi?!” Bàn Tử có chút kỳ quái kiên trì của tôi. Nhưng tôi không cách nào nói cho hắn hiểu phỏng đoán của chính mình, nó quá mức mờ mịt hư ảo. Chỉ là trực giác của tôi cảm thấy “Âm binh” và chuyện Chung cực mất đi cân bằng có liên quan, cho nên dù thế nào thì cũng đi xem rồi nói sau. Nhưng trong lòng tôi còn có sầu lo khác, đó chính là “Nhân tâm”. Tôi nghĩ chuyện lần này ở khách sạn Tân Nguyệt quỷ dị ly kỳ như vậy, ngoại trừ mặt của tôi và mặt của xác ướp cổ ngàn năm tựa như huynh đệ song bào ra, còn có Giang Ế Phong và Muộn Du Bình cũng đồng thời bại lộ ở trước mặt mọi người. Hai tên “Trương câm điếc” cùng với hai kẻ trải qua ngàn năm lại có gương mặt giống nhau cùng nhau xuất hiện, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng giải thích và hiểu rõ như vậy, làm không tốt thì những lão già đó sẽ cho rằng tôi và Muộn Du Bình thông đồng với nhau, giả thần giả quỷ trêu đùa bọn họ.
Bây giờ tôi lo lắng nhất là bố già của tôi và nhị thúc, thêm cả người trong nhà tôi. Cho nên tôi và Bàn Tử không thể cứ thế mà đi như vậy được.
Mà vào lúc này Giang Ế Phong tiến vào phòng bệnh, Bàn Tử đi ra ngoài để cho anh ta kiểm tra cho tôi. Tôi phối hợp với Giang Ế Phong để anh ta nhanh chóng xong việc rồi đi ra ngoài.
Sau khi Giang Ế Phong kiểm tra xong cho tôi thì nói, “Thương thế của cậu đã không có gì đáng ngại.”
“Ừm.” Tôi nhàn nhạt trả lời. Nghĩ thầm nếu không phải trên người có “Gông xiềng” tồn tại, một phát súng kia khả năng đã lấy luôn cái mệnh này của tôi rồi. Quả nhiên là tác dụng của “Gông xiềng” có khả năng làm con người thoát khỏi cái chết sao?
“Bên ngoài không có gì động tĩnh sao?” Tôi hỏi.
“Cậu lo lắng chuyện ở khách sạn Tân Nguyệt?” Giang Ế Phong hỏi lại.
“Đương nhiên,” tôi gật đầu, “Tôi không muốn liên lụy người trong nhà mình.”
Giang Ế Phong nhìn nhìn tôi, “Cửu Môn và người trên đường đích xác vì tìm cậu mà đã náo loạn một trận, nhưng mà hiện tại về cơ bản đã bình ổn rồi.”
“Do công ty các anh làm?” Tôi hỏi.
Giang Ế Phong lại không chính diện trả lời tôi, chỉ nói để tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi sẽ phải rời đi. Tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện bọn họ muốn lấy cái Ngọc Dũng kia làm tư liệu nghiên cứu liền hỏi, “Các anh lấy được Ngọc Dũng chưa? Có kết quả gì không?”
Giang Ế Phong quay đầu lại nhìn nhìn tôi, không thèm trả lời vấn đề của tôi mà đi ra ngoài. Tôi có chút tức giận dáng vẻ đó của anh ta, quả thực là giống hệt Muộn Du Bình.
Lòng tôi thầm mắng, giả bộ cái gì mà giả bộ, anh cho rằng mình thật sự là Muộn Du Bình à? Anh chẳng qua chỉ là mang cái mặt nạ không phải của mình mà thôi...
Bỗng nhiên lòng tôi giật mình một cái, nhớ tới câu kia Tạ Liên Hoàn từng nói: “Có một vài cái mặt nạ đeo lâu rồi liền không cởi xuống được.”
Mặt nạ? Tôi không khỏi vuốt ve khuôn mặt của mình một chút. Gương mặt này tuy rằng có chút đẹp trai, nhưng rốt cuộc thì có giá trị gì? Lặp đi lặp lại vô số lần bị giả mạo? Thậm chí ngay cả xác ướp cổ ngàn năm và “hàng ngàn hàng vạn” cái đầu cất giấu trong một cái cây quỷ dị không biết ở nơi nào trong lời Giang Ế Phong đều là một khuôn mặt như thế này?
Rốt cuộc là vì mục đích gì mà “Gông xiềng” tồn tại? Là vì một ngày kia thông qua gien phục chế và cải tạo để chế tạo ra một “người” hoàn mỹ sao?
♣
Đăng tải trực tiếp tại truyenhdt.com xiaomu04 ♣
Ngay khi suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn lần thứ hai, Bàn Tử lại đi vào. Hắn nói với tôi, “Sắc mặt bác sĩ Giang khó nhìn đấy, các cậu lại cãi nhau à?”
“Đm” tôi trả lời, “Tôi chẳng có tâm tình đi cãi nhau với tên đó.”
“Thiên chân, cậu đừng có chơi trò “leo tường”* với Tiểu Ca đấy, Bàn Gia tôi chính là đang thay Tiểu Ca nhìn chằm chằm cậu.” Bàn Tử nói.
“Tôi nói này Bàn Tử, anh nói chuyện kiểu gì đấy?” Tôi tức tối nói, “Đến bạn gái tôi còn không có, từ đâu ra leo tường*? Không thể hiểu được??”
(*)
nguyên văn: Xuất quỹ (出轨): từ lóng bên Trung, ý chỉ những kẻ lập gia đình rồi mà còn ong bướm nɠɵạı ŧìиɧ. Để “leo tường” cho nó thân thiện, chứ nɠɵạı ŧìиɧ nghe hơi nặng. Bàn Tử thấy tôi thật sự bực bội, liền vỗ vỗ tôi, “Thiên chân, Tiểu Ca là thật sự thực để ý cậu. Lúc ấy tôi cho rằng anh ta bị thương muốn để anh ta đi chữa thương, anh ta lại lắc đầu nói máu trên người không phải của anh ta mà là của cậu. Lúc ấy, cậu không thấy được anh ta khổ sở như thế nào. Tôi chưa từng gặp qua dáng vẻ kia của anh ta………”
Tôi nghe xong trong lòng chấn động, không biết làm sao mà thật muốn khóc……
Editor có vài lời muốn nói: Nếu như tôi đoán không sai thì người cứu Bàn Tử kia nhất định không phải Trương Khởi Linh (Trương Khởi Linh mà Ngô Tà gặp ở trong hội đấu giá)!!! Nhưng đó là ai thì có lẽ các bạn phải tự mình đoán đó, đáp án ở ngay trước mắt, cố lên!!