Sương mù lảng bảng một lớp trên mặt sông Trường Giang, ánh nắng chiếu xuyên qua làn sương sáng màu bàng bạc. Thấy đám trẻ nít kia chạy tới, Trần Bì đang hứng gió lạnh bên bờ sông bỗng thấy có chút rã rời, hắn chỉnh lại cây gậy tre bương trong tay, rụt cổ vào trong lớp áo vải gai, tựa người vào gốc cây, định đánh tiếp một giấc ban nãy.
Lúc nãy hắn đang nằm mơ, mơ thấy mình ở bờ biển, nhìn thuyền cá trở về. Khi thuyền cá dong buồm trở về chính là chuyện lớn, rất nhiều người đã chết trên biển, cánh đàn bà con gái đứng mãi trên bãi cát chờ thuyền về, có người chờ được, có người lại không. Trần Bì nhìn vẻ mặt của họ. Nhìn nét mặt họ từ hy vọng dần dần chuyển thành tuyệt vọng, mãi cho đến khi ánh tàn dương hắt xuống mặt biển phẳng lặng.
Đám con nít dừng lại bên cạnh hắn, tò mò nhìn. Tên ăn mày này đã ngồi đây suốt một ngày rồi, mà vẫn chẳng thấy hắn câu được một con cá nào, cả ngày cứ chỉ ngủ rồi lại ngủ, thậm chí còn chẳng buồn nhấc cần câu quá nửa phút. Ăn mày mà không loanh quanh trong phố chợ xin cơm đã là lười biếng lắm rồi, ngồi bên bờ sông câu cá mà lại còn lười đến thế nữa. Bố mẹ bọn nhóc đã nói với chúng về điều này từ lâu rồi.
Có thằng nhóc gần đó ném đá xuống sông, nhiều cục đá rơi thẳng xuống mặt nước trước mặt Trần Bì. Rồi bọn chúng bắt đầu chạy vòng quanh hắn, hát: “Ăn mày lười biếng, cái bụng đói meo, đồng xu lăn xuống sông cái vèo, mẹ ăn mày, bẩn như ma, nước rửa chân, tanh như cá, manh áo trên người rách tơi tả, lấy nắp thùng cơm cúng Phật bà.”
Trần Bì không nổi giận, cư dân sinh sống ven bờ sông khẩu âm hỗn tạp, hắn nghe không hiểu lắm. Lũ trẻ nít này đều là con em của những người kéo thuyền ven sông, bố chúng nó làm nghề kéo thuyền trên bờ, những người khác trong nhà thì làm nghề cá trên thuyền, cứ thế mà sinh sống, ngày ngày cứ hết lên thuyền lại xuống bờ, đi gây sự ở khắp nơi, làm phiền nhiều người.
Lũ nít ranh thấy Trần Bì không phản ứng gì, bắt đầu nhặt đá ném hắn. Trong đó có một đứa chừng tám chín tuổi, ra tay rất ác, hòn đá văng đúng vào đầu Trần Bì, khiến gã đang mơ màng bỗng giật nảy mình. Trần Bì quay đầu lại, đám con nít kêu ầm lên rồi chạy biến. Chỉ còn lại một thằng nhóc vẫn còn lơ ngơ tiếp tục ném đá, không để ý đến những đứa khác.
Trần Bì biết thằng nhóc này tên là Xuân Thân, lũ trẻ khác đều gọi nó là “Thân đần”. Quả thực nó ngốc nghếch hơn bạn đồng trang lứa một chút, phản ứng chậm hơn một chút, động tác ném đá cũng không nhịp nhàng, đa số đá không văng đi được xa. Dù nó cố gắng đến thế nào cũng không ném trúng được Trần Bì.
Trần Bì đứng lên, túm lấy sau cổ áo thằng nhóc. Bấy giờ thằng nhóc mới định quay đầu bỏ chạy. Trần Bì xách cổ thằng nhóc lên, đến bên bờ sông, ném nó xuống sông.
Thằng nhóc vẫy vùng trong nước. Lũ trẻ ven sông vốn giỏi bơi lội, nhưng hễ nó bơi đến gần bờ là Trần Bì lại giơ chân đạp xuống. Mỗi phát đạp, Trần Bì đều dùng hết sức, dần dần, thằng nhóc bắt đầu trợn trắng mắt rồi từ từ chìm xuống.
Trần Bì nhàm chán quay trở lại gốc cây mình vừa ngả lưng, thu cây gậy tre lại. Cây gậy tre rất nặng, hiển nhiên, mồi câu bên dưới nặng vô cùng, nặng đến mức sau khi nhấc cây gậy lên, thân gậy bị uốn cong thành hình cung.
Hắn kéo mồi câu lên khỏi mặt nước, kéo lên bờ, ra sức nhìn chằm chằm. Đó là một đống thứ lổn ngổn hỗn hợp, có đá, có cả tóc. Thực ra, đó là một cái xác đang thối rữa, bên trong xác nhét đầy đá cục, hắn vừa tìm được cái xác này trong một cái hố chôn tập thể ở ngoài ngoại ô. Thi thể này tết tóc đuôi sam, không biết là người Mãn còn sót lại hay là nữ giới. Tóc rất dài, Trần Bì bèn bện mấy nút thắt từ số tóc này. Vô số càng cua bị cuốn vào trong đống tóc cũng được kéo lên theo.
Hắn gỡ từng con cua ra, thuận tay bẻ gãy càng cua, dùng cành liễu bên cạnh buộc thành ba xâu cua, còn số càng cua đã bẻ hắn đem nhét vào túi áo, thi thoảng lấy ra cắn ăn sống như cắn hạt dưa vậy. Sau đó, hắn lại đá cái xác kia xuống nước sông lần nữa.
Lúc này, hắn nhìn thấy Xuân Thân nhô đầu lên khỏi mặt nước lần cuối cùng, bơi vào gần bờ, tựa vào mép bờ.
Trường Giang đang vào lúc nước triều dâng, mặt nước cách bờ một khoảng bằng sải tay, thằng nhóc đã không còn sức mà leo lên nữa, đành phải bám vào mấy gờ đá lổn ngổn ven bờ. Nó đã lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch, Trần Bì lạnh lùng nhìn khuôn mặt bên dưới, định giơ chân đạp thêm phát nữa.
Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện, thằng ranh này không hề khóc. Nó chỉ đờ đẫn nhìn hắn, như thể nó quá đần, ngay cả khóc cũng không biết khóc.
Trần Bì nhìn thằng nhóc, bỗng cảm thấy thằng ranh này có đôi phần giống bản thân mình hồi bé, sống với không sống có gì khác nhau đâu, bèn giơ chân đạp một cước, đá nó xuống nước lần nữa. Xuân Thân chìm ngay xuống nước, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu sau cùng.
Sau đó, Trần Bì gặm càng cua, đi theo hướng vào thành dưới ánh nắng chiều. Phía xa xa, lũ trẻ nít không tìm thấy Xuân Thân đâu, đang í ới gọi biệt danh của nó, thấy Trần Bì, chúng nó liền rối rít ném đá hắn. Trần Bì không buồn để ý. Tối nay ăn no rồi, hắn đã có một kế hoạch lớn, hắn tin rằng, kế hoạch này có thể thay đổi cảnh ngộ của mình.