[Tiết Mục Ngắn] Chương 4: Giả Vờ Tìm Cầu Thang

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, bao nhiêu năm tôi đã học cách cho dù có kinh hoảng trên mặt cũng không lộ thanh sắc, nhưng nghe đến cái tên này, hiện tại đã vượt quá giới hạn cuối cùng sự kinh ngạc của tôi.

Cho nên câu nói tiếp theo cũng bật thốt lên.

Ký ức xưa cũ kia cơ hồ theo cái tên này tràn vào óc tôi như hồng thủy, loại ký ức đó cũng không phải là ký ức hồi tưởng đứt quãng của bản thân, mà giống như một cái ấn sắt, lập tức ép tất cả ký ức ra ngoài.

Những nhà sàn kia, những dây leo kéo dài qua mặt sông kia, những con rắn và sâu sặc sỡ kia.

Tôi không có ký ức sau đó, không biết bọn họ rốt cuộc có gặp tất ma đó không, cũng không biết nguyên nhân bọn họ tìm ông ta.

Nhưng người trong ký ức đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, ký ức kia vừa tựa hồ là của tôi, lại tựa hồ không phải của tôi, loại cảm giác hoảng hốt đó khiến người ta choáng váng.

Tiểu Trương Ca cũng vô cùng kinh ngạc, tôi cảm thấy nếu gã có thể sống đến bây giờ, trên thế giới này thứ có thể khiến gã thật sự kinh sợ hẳn cũng không nhiều.

Ít nhất chính gã khẳng định cũng giống như tôi, cho rằng không có chuyện gì có thể khiến chúng tôi thật sự cảm thấy thế giới này còn có thứ không cách nào nắm bắt, nhưng những câu này của tôi hiển nhiên đã phá hỏng loại cảm giác này.

Tôi nhìn gã, suy nghĩ tiếp theo nên làm sao, nếu không lập tức xếp một cái thang cho mọi người xuống, đoạn đối thoại này sẽ có chiều hướng vô cùng quỷ dị, tôi không cách nào giải thích chuyện khó giải thích như vậy với người không quen biết.

Tôi lập tức nghiêng đầu cười một tiếng – đây là một loại kỹ xảo học từ chỗ Hắc Hạt Tử – nói với Tiểu Trương Ca: "Đừng tưởng chỉ có mình ông hiểu phép thuật, tôi cũng từng đến núi Long Hổ ngủ nhờ chùa đây."

Tiểu Trương Ca trong nháy mắt cũng bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn tôi một cái, gã không lần được bụng tôi, toàn thân đều toát ra vẻ đề phòng.

Bàn Tử nhìn tôi nhanh chóng chiếm thế thượng phong, vô cùng vui vẻ: "Đây mới là phản ứng chính xác khi gặp Ngô Tiểu Tam gia chúng ta, coi như ông thức thời, nói đi, tảng xi măng ông giấu ở đâu? Những trò bịp này của ông năm đó Bàn gia ông cũng chơi qua rồi, có điều, tôi tuyệt đối sẽ không vạch trần ông trước hàng xóm láng giềng."

Tiểu Trương Ca hoàn toàn không để ý tới Bàn Tử, chỉ nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Y nói anh biết?"

Tôi cười mà không nói.

Ánh mắt Tiểu Trương Ca sáng quắc chừng một phút, chợi đi tới chộp lấy vai tôi, kéo tôi qua một bên, tà mị cười một tiếng: "Nhất định là y nói anh biết, có đúng không? Y nhớ tôi, có đúng không?"

Tôi không chút yếu thế, dùng một biểu lộ càng thêm tà mị cười lên: "Bỏ tay ra."

Tiểu Trương Ca nở nụ cười: "Chi bằng như vầy, tôi cho các người vào nhóm lạt ma chuyến này, xong việc anh dẫn tôi đi gặp y."

Trên nguyên tắc tôi trước giờ đều không thừa nhận là Muộn Du Bình còn sống, bất đắc dĩ người này cũng không phải hoàn toàn thấu suốt, Trương Câm Điếc ở trong nghề sớm hơn tôi. Cho nên được người ta biết đến cũng không lạ.

"Hơn nữa, tôi còn có thể nói anh biết một bí mật khác, chính là thứ ẩn giấu trong nhà cổ Ngô gia các người, anh còn nhớ hay không, trong tay anh có một cái chìa khóa không biết cách dùng?" gã nói.

========================

Giờ đã biết Tiểu Ca bị xem như nội tử giấu trong nhà không cho ai biết, muốn gặp mặt phải lót một lần lạt ma 눈︿눈