Đoản - Khách Thuê Phòng

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Khảm Kiên cưỡi xe đạp, xuyên tới xuyên lui trong núi ở Hàng Châu, lúc đến núi Ngọc Hoàng, trời đổ mưa tuyết. Hắn chỉ đành đội mũ trùm lên.

Hắn phát hiện có một đường núi rất bình thường, nấc thang bằng đá, nằm khuất trong bụi cỏ, đi lên rất nhanh đã không vào trong cỏ dại.

Núi ở đây đều không cao, mặc dù nhìn như mọc hoang, nhưng thực ra người leo núi rất nhiều, cũng không có chỗ nào hiểm trở, đi lên không tới 15 phút, thì có ghế ngồi nghỉ ngơi và thùng rác.

Hắn tựa xe vào một thân cây bên cạnh, leo lên trên núi, trời u ám dần, hai bên đường núi đều là các loại cây to cỡ miệng chén, đại khái là cây hơn 20 năm tuổi, leo được một hồi, cây càng lúc càng dày đặc, nếu không phải bắt đầu từ thành thị cùng vừa rồi trên đường đi lên từng đi xe hơi, cảm giác như trở lại rừng rậm nguyên thủy núi Trường Bạch.

Không lâu sau, hắn đi tới một đoạn đường, cũng là đường lát đá xay, nơi này có mấy cái ghế nghỉ, một ông lão đang ở đây nghe radio, trong đó phát ra hí địa phương hắn nghe không hiểu, có thể là Việt kịch(1). Dưới chân ông lão, bày một bảng hiệu in bìa cứng, trên đó viết một dãy số điện thoại.

Hắn nhìn dãy số một lát, phát hiện là của mình, vì vậy đi về phía ông lão.

"Chào ông, là chủ cho thuê sao? Tôi tới xem nhà."

Ông lão ngẩng đầu nhìn Khảm Kiên, đứng lên bảo hắn đi theo, tự mình đi về phía rừng rậm phía sau ghế ngồi, Khảm Kiên đi vào mới phát hiện trong đó có một con đường đất, vô cùng nhỏ hẹp, là của công nhân lâm nghiệp dùng lúc đi bảo vệ.

Đi theo một mạch, cao cao thấp thấp đại khái ba mươi phút, hắn đã hoàn toàn tiến vào rừng hoang trong núi Ngọc Hoàng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cô quạnh, dọc đường có thể thấy rất nhiều bao nylon đóng gói thức ăn, tàn thuốc, nơi này vẫn có du khách vào, về phần đi vào làm gì, hắn có rất nhiều loại suy diễn.

Cuối cùng hắn đi tới một bên vách đá, vách đã cũng không phải cao ngất, phía dưới là dốc thoải không có đường, nhìn xuống, có thể thấy một căn nhà cũ xi măng vàng, mái bằng, bên trên toàn là lá rụng. Ẩn bên dưới vách đá. Có hơi lõm vào một chút. Có vẻ không quá 80-90 mét vuông.

Bên trên có đường nhỏ hơn đi thông xuống chân vách đá, bọn họ thận trọng trượt xuống đường núi ẩm ướt, đi tới bên ngoài nhà trệt.

Mặt đất bên ngoài nhà trệt phủ một lớp xi măng, phía trên cũng toàn bộ là lá rụng, cửa là cửa sắt màu xanh nước biển bạc màu, gỉ sét đến nổi đầy mục. Phía trên là sơn phun màu đỏ, phun một quảng cáo cho thuê, phía dưới là điện thoại.

"Ông bác, phòng này của ông sao? Sao lại xây ở nơi như này?"

"Của đơn vị chúng tôi." ông lão tìm chìa khóa cả nửa ngày, thử mấy lần, khóa phát ra tiếng không trơn tru, nhưng cuối cùng vẫn mở ra được, ông ta trực tiếp đưa chìa khóa cho Khảm Kiên, đẩy cửa đi vào, bật sáng đèn dây tóc.

Trong phòng toàn là bụi bặm, không có gì cả, trong góc bày rất nhiều ống da cáp điện, xem dáng vẻ là chỗ chất dây cáp điện. Bây giờ chỉ còn lại rác rưởi.

Khảm Kiên lấy di động ra, phát hiện nơi này vẫn có tín hiệu 4G, thở dài, thầm nghĩ ông chủ cũng thật là thần thông quảng đại, rốt cuộc làm sao biết nơi như này vẫn có nhà có thể cho thuê.

"Phòng này là tôi tự mình thuê cho các người, các người đừng nói khắp nơi, để đơn vị tôi biết tôi sẽ bị xử phạt." ông lão dùng tiếng phổ thông rất nặng khẩu âm dặn dò: "Ông chủ kia của anh nhất định đòi thuê, cũng không biết muốn làm gì? Các người làm gì vậy?"

Khảm Kiên móc tiền mặt ra, đếm cho ông lão, ông lão mang kính lão lên viết biên lai, Khảm Kiên nói: "Ông chủ tôi phải ở đây chụp cảnh nắng chiều và mặt trời mọc." trong lòng lại vang lên nguyên văn lời Ngô Tà: tôi quay về Hàng Châu rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước, Ngô Sơn Cư mục tiêu quá lớn, trước khi đứng vững quay về, tôi cần một nơi tiện ẩn nấp.

Ông lão giải thích chuyện điện nước qua một lần, còn nói một vài tình huống phải chú ý nếu trời mưa vào mùa đông, rồi rời đi.

Khảm Kiên một mình ra khỏi phòng, đạp cái cây bên cạnh lập tức nhảy lên, hai tay chống xuống, trở mình lên nóc nhà. Nhìn kỹ rừng rậm cùng thế núi bốn phía, xem mấy trạm gác mình phải thiết lập, mấy đường nhỏ để mình đi săn nên thiết kế thế nào.

Mấy ngày nay viêm khớp vai lại tái phát, bệnh nghề nghiệp, nguyên cánh tay cũng giơ lên không nổi.

Ngày mai quyết định lấy độc trị độc, đi chơi bóng rổ.

Chú thích:

(1) Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc

========================