Đoản - Chứng Minh Nhân Dân 2

"Khách hàng của cậu tên gì?" cán sự hỏi Vương Minh, "Không có bất kỳ chứng nhận nào chứng minh thân phận trước kia của anh ta?"

"Chủ nhiệm Vương của các anh không nói với các anh sao? Cháy hết. Một trận hỏa hoạn, hơn nữa anh biết trong thôn, bây giờ chỉ là một hộ đen."

"Sao anh ta không tự mình đến làm, cậu là gì của hắn?"

"Sao anh hỏi nhiều thế; tôi không phải đã chào hỏi lãnh đạo của các anh rồi sao."

Vương Minh lau mồ hôi, cán sự liền đưa anh một trang giấy: viết vào đây, tên gì.

Vương Minh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại: ông chủ, hẳn nên làm xong rồi, bây giờ hỏi tên gì, chẳng lẽ tên Trương Khởi Linh thật sao? Đây không phải là một chức vị sao?

Tiếng xì xồ trong điện thoại vừa xong, Vương Minh gật đầu một cái, viết xuống giấy ba chữ Trương Khởi Linh, giao cho cán sự làm hộ tịch, đối phương nhìn một lát: siêu thế.

Nói xong bắt đầu nhập vào, Vương Minh chờ bên cạnh, cảm giác mình đang trải qua đại sự vượt thời đại, đại khái gõ bàn phím mấy cái, cán sự liền chặc lưỡi một tiếng: kỳ quái, hệ thống có phải có vấn đề gì không?

Sao vậy?

Tên này không nhập vào được.

Cán sự vừa nói xong, điện thoại bên cạnh anh ta chợt vang lên, gần như cùng lúc, điện thoại trên bàn bên cạnh cũng vậy, trong vòng mấy giây, bọn họ có thể nghe thấy điện thoại trong cả cục đều vang lên.

Sắc mặt Vương Minh trắng bệch, nhìn tất cả mọi người trong cục luống cuống tay chân.