Công Tử Bột rõ ràng là tuýp người tà mị ngông cuồng, chẳng qua tất cả mọi chi tiết đều lố lên một chút, khiến cái vẻ tà mị ngông cuồng này giống như một nhân vật trong phim hài nhảm vậy. Ví dụ như nụ cười này, hoàn toàn không phù hợp một chút nào trong tình huống này. Cũng có thể là do Muộn Du Bình khiến tôi có ấn tượng rằng tất cả những người nhà họ Trương đều hay ngẩn người đờ đẫn, còn anh chàng Công Tử Bột này chỉ hơi hoạt bát một chút thôi, cũng đủ khiến tôi nhìn trông cứ như tên thần kinh.
Không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy y có vẻ giống Hắc Hạt Tử. Nhưng tất nhiên, không thể là Hắc Hạt Tử được.
Nghe âm thanh phát ra từ chiếc bông tai kia, lũ rắn trên người Xà Tổ mới dần dần bình tĩnh lại. Công Tử Bột lại cười, nói với Xà Tổ: "Này ông bạn, giữa chúng ta có một sự tin tưởng rất khó nói, chúng ta coi nhau như chính bản thân mình."
Xà Tổ không trả lời, rõ ràng thần trí có chút ngẩn ngơ.
Công Tử Bột tiến sát lại gần thêm chút nữa, nói tiếp: "Tôi sẽ không hại ông, ông cũng tuyệt đối không hại tôi." Tiếng nói bỗng trở nên vặn vẹo, như thể vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Xà Tổ bắt đầu nhìn khắp xung quanh, có chút hoảng hốt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia, động tác trở nên chậm chạp rõ rệt.
Tôi biết sự lợi hại của chuông thanh đồng, sự mê hoặc của nó gần như không có chút chênh lệch nào, nhưng lúc này tôi chỉ có thể đứng nhìn Xà Tổ bị mê hoặc, không thể làm được gì. Chỉ thấy Công Tử Bột đến trước mặt Xà Tổ, ghé sát vào tai Xà Tổ mà nói: "Bây giờ, đi theo tôi."
Nói rồi bắt đầu lùi về phía sau, chạy lên trên con đường núi.
Xà Tổ mơ mơ màng màng đi theo không chút do dự, khi đi ngang qua con Tín xà, con Tín xà lập tức vụt lên cuốn quanh người, nhưng bản thân Xà Tổ vẫn hoàn toàn không bước chậm lại một chút nào.
Không biết có phải do thần trí có vấn đề hay không, mà tôi thấy tốc độ của Công Tử Bột trở nên nhanh thoăn thoắt, thậm chí còn không nhìn thấy rõ được đường nét của cái bóng y. Xà Tổ gần như phải dựa vào âm thanh leng keng khe khẽ từ chiếc chuông lục giác kia mới đuổi theo được, ngay cả tôi cũng thấy hơi choáng váng.
Tôi cứ tưởng còn phải tìm kiếm thêm ít nhất là mười mấy phút nữa, nhưng đến khi Công Tử Bột trèo lên một gờ đá nhô ra thì đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía tôi lại cười tà mị một tiếng. Lúc này thì "tà mị" mang đúng ý nghĩa của "tà mị" thực, bởi vì trong cơn chuếnh choáng, tất cả mọi cảm giác đều vặn vẹo cả, yêu khí cứ phải gọi là ngất trời.
Trong tiếng chuông, tôi nghe y nói tiếp: "Tôi sẽ không hại ông, cứ làm theo tôi, chúng ta cùng là một người." Nói xong, bỗng nhiên y ngã ngửa về phía sau một cái, cả người lộn xuống khỏi vách đá.
Nơi này cách con suối trên sườn dốc bên dưới ít nhất cũng phải 30 mét, nhảy xuống nước từ độ cao như thế cực kỳ nguy hiểm, khi rơi xuống nước, tốc độ rơi có thể lên đến 100 km/h. Công Tử Bột lộn người giữa không trung, hai chân hướng xuống đất, rơi tùm xuống nước.
Xà Tổ không chút do dự, cũng nhảy xuống. Cũng bắt chước động tác của Công Tử Bột giữa không trung, rồi nhoáng một cái, rơi tùm xuống nước.
Tức thì, mọi cảm giác mơ mơ hồ hồ đều biến mất, Xà Tổ đã tỉnh táo lại ngay tức thì, vùng vẫy một hồi, mới nhận ra mình đã rơi xuống một đầm nước khổng lồ.
Ánh nắng từ trên đầu chiếu xuống, nước trong đầm rất trong, hiện ra một màu xanh lục trong suốt. Nhưng từ khoảng bốn mét dưới mặt nước trở xuống, nước đầm nhanh chóng chuyển màu tối đen, không nhìn thấy đáy nước.
Đây là một cái hố trũng thuộc một con suối trên núi, giống cái hố trũng lúc trước tôi từng bắt gặp ở sông Kim Sa, nhưng mà cái hố này thì to khủng khϊếp, lại có thêm nước trong chảy ra từ hố, khiến nước suối lại càng thêm trong vắt. Những dòng chảy đổ vào nhau ở chỗ này, tạo thành vô số xoáy nước nhỏ, nhưng cũng khiến tốc độ chảy của dòng suối trở nên chậm hơn, bớt xiết hơn.
Tôi thấy Công Tử Bột đã lặn xuống nước, lập tức đạp hai chân lặn xuống theo. Đến khi theo y lặn xuống vùng nước tối mịt, chẳng bao lâu, tôi liền nhìn thấy một đống ánh huỳnh quang kỳ quái xuất hiện ở tít sâu dưới đáy nước. Ánh sáng xanh âm u mịt mờ, trông cứ như lửa ma trơi vậy.