Lúc này đã có một chút gợi ý, tôi mới nhận ra hành động này của Xà Tổ đang thể hiện rõ mối quan hệ giữa nguyên tắc và tín nhiệm. Bình thường khi tôi làm việc, bao giờ cũng là tín nhiệm lớn hơn nguyên tắc, miễn là tôi tin tưởng người này, thậm chí chỉ là tin tưởng dựa trên trực giác mà thôi, thì khi ấy tôi chẳng còn cái gì là nguyên tắc nữa, có thể theo anh ta chạy loạn khắp nơi. Nhưng hiển nhiên Xà Tổ không phải loại người như thế.
Điều này gần như đã cho tôi thấy cả một thế giới mới, bởi vì trước kia, tôi thường bỏ qua không để ý gì mấy đến những người có tính cách khác biệt với tôi. Nhưng lần này, tôi đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể của một tên ngốc lỗ mãng, bất kể trong đầu tôi cảm thấy tên này cổ hủ đến mức nào, nhưng vẫn có thể hiểu được thói quen sống trên giang hồ của một loại người khác.
Không thể không nói, thế giới này đa phần là do những loại người như vậy tập hợp mà thành, có như thế, trật tự cơ bản của thế giới mới có thể vận hành, nếu như ai mà cũng như tôi, vậy thì cái loại hệ thống vận hành dựa vào nguyên tắc ngầm như xã hội đen chắc hẳn không thể tồn tại nổi.
Trong quy tắc gắp Lạt Ma, Lạt Ma bị gắp phải nghe theo sự chỉ đạo của Đũa sắt, hoàn thành phần công việc của mình. Đây là phép tắc không thể làm trái, mà Đũa sắt bắt buộc phải bảo đảm an toàn cho các Lạt Ma. Mỗi chuyến gắp Lạt Ma đương nhiên là thường có người chết, nhưng những Lạt Ma giỏi thường sẽ xem những chiến tích trước kia của những kẻ đi gắp Lạt Ma, nếu chuyến gắp Lạt Ma trước của anh mà cả đoàn Lạt Ma đều chết sạch, còn ai dám theo anh lăn lộn nữa chứ?
Thông thường, mọi người đều bằng lòng đi theo hai loại Đũa sắt như sau: một là loại Đũa sắt mới, trước kia chưa từng gắp Lạt Ma bao giờ, như vậy, đoàn Lạt Ma của Đũa sắt này thường phân phối chiến lợi phẩm rất đồng đều, mà sức khống chế của Đũa sắt mới này vẫn còn thấp, thậm chí có trường hợp cuối chuyến đi Lạt Ma còn kiếm chác được nhiều hơn cả Đũa sắt. Hai là loại Đũa sắt cũ, là loại máu mặt trên giang hồ, tỉ lệ thành công cao, năng lực khống chế và kiểm soát mạnh, có sống sót mà quay về được không một là dựa vào vận số, hai là dựa vào tay nghề của mình. Chẳng ai trách được ai.
Đương nhiên, cũng có cao thủ thích gặp cái loại Lạt Ma như Trần Bì A Tứ, cái ngữ ấy đi mười chỉ có về ba, nhưng mà nếu sống sót trở về được, thì tiền bạc cả đời đều vào tay rồi.
Loại người như thế, hoặc là cực kỳ tự tin vào bản thân mình, hoặc là nóng lòng cầu lợi, có thể đã đến nước cùng đường mạt lộ. Cũng không nên coi thường những kẻ cùng đường mạt lộ, những kẻ như vậy, tuy tay nghề không cao, nhưng không biết sợ là gì, biết đâu lại làm được việc.
Đoàn Lạt Ma lần này chắc thuộc về loại thứ hai, khả năng khống chế của Đũa sắt này rất mạnh, mà đoàn Lạt Ma này lại chú trọng đoàn kết, miễn là nghe lời Đũa sắt thì thường sẽ được an toàn. Theo nguyên tắc này, gần như chỉ có một mình Đũa sắt thống nhất mọi hành động, suốt dọc đường ai nấy đều chấp hành, thế rồi đột nhiên, tự dưng có hai kẻ trong đoàn Lạt Ma bắt đầu tách ra hoạt động tự do, chẳng coi ai ra gì. Khiến người khác vô cùng kinh ngạc.
Năng lực khống chế của Đũa sắt sẽ được thể hiện vào thời điểm như thế này, mặc dù trường hợp vài thành viên trong đoàn tự dưng tách ra hoạt động riêng mà không có lý do hết sức hiếm gặp, nhưng Đũa sắt này vẫn phải đưa ra quyết định rõ ràng: nếu không nghe lời, gϊếŧ chết là được.
Bởi vậy, tôi mới nhận ra, kiểu hành vi của nhân vật anh Tiểu Trương này rất giống hành vi của Muộn Du Bình đối với bọn tôi trong chuyến đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung lúc trước. Lúc đó, bọn tôi còn chưa tính là gắp Lạt Ma, toàn là người của chú Ba cả, còn Muộn Du Bình là người của Trần Bì A Tứ cho mượn, rõ ràng Trần Bì A Tứ đã sử dụng tên này để nhập bọn đòi dây máu ăn phần với đội của chú Ba.
Nhưng mà, hành động của Muộn Du Bình lúc đó đích xác cũng y hệt như lúc này.
Thông qua việc phân tích và so sánh này, tôi gần như có thể đưa ra một kết luận: Muộn Du Bình tiến vào đoàn Lạt Ma này không phải đơn thuần chỉ vì mưu sinh cuộc sống hay hành tẩu giang hồ, mà cũng giống như chuyến đi với đội của chú Ba, hắn gia nhập vào sự kiện lần này cũng là vì có mục đích của riêng mình.
Người Trương gia bọn họ cứ như là loài cá ép vậy, bám vào các đội ngũ đoàn thể, rút lấy các loại tin tức, che giấu bản thân mình, đồng thời, còn tiết kiệm được cả lộ phí nữa chứ, sau khi đến nơi lập tức tách đoàn, bắt đầu thực hiện mục đích của mình. Mọi động tác của bọn họ nhanh gọn lẹ, khiến người bình thường không thể nào kịp trở tay. Đến khi người ta nhận ra được điều này, thì bọn họ đã tiến đến giai đoạn thứ hai thậm chí là thứ ba rồi.
Hôm nay là đoàn của Tẩu Thuốc Chín Đầu, ngày mai lại là đoàn của chú Ba với bọn tôi, khiến cả bọn về sau hoàn toàn rơi vào thế bị động, mà tôi lần này, cuối cùng cũng chọn được đúng con đường để có thể theo kịp bước chân của Muộn Du Bình.
Giá như bây giờ tôi có thể khống chế Xà Tổ thì tốt rồi, tôi nghĩ bụng, ông anh cứ làm cái quái gì ở đây vậy, phí thời gian quá đi mất. Thấy tất cả lũ rắn trên người Xà Tổ đều uốn éo cả lên, bám ngay trên vách đá, nếu như Công Tử Bột không có năng lực hơn người thì quả thực rất khó phòng ngự trước lũ rắn này. Trong lúc tôi đang sốt hết cả ruột, lại thấy tên Công Tử Bột cuốn miếng sắt vào lưỡi, rồi lại phun ra một chiếc bông tai chuông đồng lục giác từ dưới lưỡi. Y đeo bông tai lên tai mình, sau đó mỉm cười một cái, tiếng chuông leng keng khe khẽ bắt đầu vang dần ra xa theo nụ cười của y cùng làn gió heo may thổi qua.
Nụ cười kia tà mị vô cùng, nhưng tôi lại không kìm được mà nghĩ, trông đến là ngu, với cả, rốt cuộc ông anh ngậm bao nhiêu thứ linh tinh trong mồm vậy?