"Tôi không đồng ý."
Nghe Hoắc Linh nói xong, Trương Khởi Linh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một khi người cá đã trở về biển cả thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, ngoại trừ muốn lật cả đại dương lên. Với năng lực của Hoắc Linh, hắn không cần phải lo lắng đến sự uy hϊếp của cô ta, huống gì xí nghiệp của Hoắc thị bây giờ còn chưa đến lượt cô ta lên tiếng.
"Khởi Linh, em biết anh vô cùng quan tâm đến tên quái vật kia, nhưng mà hiện giờ còn bao nhiêu kẻ đang truy lùng mấy thứ đó để làm thí nghiệm đấy." Hoắc Linh không ngờ Trương Khởi Linh sẽ cự tuyệt điều kiện của mình, chẳng lẽ cô đã đánh giá sai vị trí của Ngô Tà trong lòng hắn?
"Tôi không chấp nhận bất cứ sự uy hϊếp nào." Trương Khởi Linh lạnh lùng đáp, sau đó còn gằn giọng: "Và Ngô Tà cũng không phải là quái vật."
"Hừ, em cho anh ba ngày, sau khi anh xuất viện thì hãy trả lời lại vấn đề của em." Hoắc Linh nghe vậy thì lấy lại tự tin, chỉ mới nói thế thôi mà đã không được rồi, có vẻ hắn thật sự rất để ý người nọ. Hoắc Linh tin rằng chỉ cần cô ta kiên nhẫn chờ, cô ả có lòng tin là Trương Khởi Linh sẽ đến van xin mình. Vì vậy không đợi Trương Khởi Linh nói thêm điều gì, cô ta liền ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Trương Khởi Linh chờ Hoắc Linh đi rồi mới nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh vừa mới vứt trên giường lúc nãy, hắn đưa tay vuốt ve Ngô Tà trên đó. Trong lòng hắn bây giờ ngổn ngang trăm mối, làm sao hắn lại không muốn Ngô Tà ở lại được, làm sao hắn nguyện ý khiến cậu rời xa hắn để về với biển rộng, hắn đã nhận ra tình cảm của mình ngay khi thấy Ngô Tà bị trói, nhưng hắn khiến cậu gặp quá nhiều nguy hiểm, hiện giờ cậu lại vì hắn mà bị kéo vào mớ tranh chấp hỗn loạn này, vậy thì Ngô Tà rời đi mới là điều tốt nhất. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, cả người Trương Khởi Linh được bao bọc trong những tia sáng cuối ngày, toát lên vẻ cô độc bi ai đến tột cùng.
Bàn Tử đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì thấy cảnh tượng như vậy, hắn nghĩ thầm, rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy, một người rồi hai người lại giống y như nhau.
"Tiểu Ca, hôm nay tinh thần của cậu tốt lắm!" Bàn Tử cười sảng khoái cắt đứt dòng suy nghĩ buồn bã của Trương Khởi Linh.
"Ngô Tà đâu rồi?" Trương Khởi Linh nhìn Bàn Tử, lập tức khôi phục lại khuôn mặt vô cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự lo lắng và mong đợi. Mấy ngày nay lúc hắn còn mất trí nhớ, Bàn Tử vẫn hay đến bệnh viện nhưng lại không thấy Ngô Tà, liệu cậu có gặp nguy hiểm gì không? Hay là đã rời khỏi nơi này?
"Hả? Ngô Tà gì vậy Tiểu Ca?" Không hiểu vì sao đã mấy ngày mà Bàn Tử không hé răng nửa lời về người tên Ngô Tà, hôm nay Trương Khởi Linh lại đột ngột hỏi như vậy.
"Hiện giờ Ngô Tà đang ở đâu?" Trương Khởi Linh rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, hắn không biết tại sao khi mình mất trí nhớ thì Bàn Tử lại giấu giếm chuyện về Ngô Tà, chẳng lẽ Ngô Tà không muốn gặp lại hắn nữa sao?
"Ngô Tà... Tiểu Ca, không phải là cậu nhớ ra rồi chứ?" Bàn Tử hỏi Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh gật đầu, Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại kích động đứng bật dậy: "Tiểu Ca, cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi, ôi cậu không biết đâu, lúc mà cậu nói với Ngô Tà rằng "Cậu là ai?", Bàn gia tôi cũng đau lòng chết mất."
Tại sao hắn lại có thể quên mất Ngô Tà được chứ, vậy mà hắn lại dám quên đi Ngô Tà, thật là nực cười làm sao.
"Ngô Tà ở đâu?" Trương Khởi Linh đã hơi mất kiên nhẫn.
"À... à... Ngô Tà... Ngô Tà cậu ấy..." Bàn Tử ấp úng.
"Cậu ấy thế nào?" Trương Khởi Linh không ngờ hắn lại kích động như vậy, hắn thật sự sợ chuyện của Cầu Đức Khảo sẽ lặp lại một lần nữa.
Bàn Tử bị Trương Khởi Linh siết chặt lấy cánh tay thì kêu lên: "Tiểu Ca Tiểu Ca, cậu bình tĩnh đã, Ngô Tà không sao cả!" Chờ đến khi Trương Khởi Linh buông tay ra, Bàn Tử mới xoa xoa chỗ bị nắm đến đỏ hồng: "Thiên Chân về nhà rồi."
Trương Khởi Linh ngạc nhiên mở to mắt.
Bàn Tử thấy vậy thì nghĩ Trương Khởi Linh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, "Sáng nay khi trời còn chưa sáng thì tôi đã tiễn cậu ấy đến bờ biển rồi."
Trương Khởi Linh nhìn Bàn Tử một hồi, sau đó hắn cúi đầu xuống. Trương Khởi Linh cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả lần cuối cùng Ngô Tà đi mất mà hắn còn không kịp nhìn mặt cậu. Ngô Tà cứ như vậy mà rời đi sao? Vậy mà đến hôm nay hắn thật vất vả mới nhớ ra cậu.
"Tiểu Ca, cậu đừng quá lo lắng, Ngô Tà đã trở về nhà rất an toàn. À đúng rồi, cậu ấy còn bảo tôi tặng thứ này cho cậu." Bàn Tử thò tay vào túi lấy ra một mặt dây chuyền san hô, đây là một mảnh san hô nhỏ được xâu thành dây chuyền.
Trương Khởi Linh cầm dây chuyền san hô trên tay mà trầm tư suy nghĩ, hắn nhớ hôm ấy trăng tròn vành vạnh, Ngô Tà nhìn hắn mà nói: "Tiểu Ca, anh cười lên rất đẹp, đẹp hơn cả loài san hô đẹp nhất." Sau đó Ngô Tà còn hát tặng hắn bài ca hay nhất hắn từng nghe trong đời.
Bàn Tử thấy Trương Khởi Linh lại chìm vào đau thương, hắn không nhìn nổi nữa: "Tiểu Ca, Thiên Chân có lẽ sẽ còn trở lại đây mà, cậu ấy phải về dưỡng thương, khỏe rồi thì lại đến tìm chúng ta!"
"Anh nói gì? Ngô Tà sao lại bị thương?" Trương Khởi Linh nghe Bàn Tử nói xong thì chỉ nghĩ đến lúc hắn rơi xuống biển, Ngô Tà cứu hắn nên mới bị thương.
Bàn Tử thật muốn vả miệng mình một cái, "Lúc mà Ngô Tà cứu cậu..." Ánh mắt sắc bén của Trương Khởi Linh phóng tới, Bàn Tử cảm thấy nếu mình không nói rõ ra thì nhất định sẽ bị hắn cho một vé vào bệnh viện luôn, vì vậy Bàn Tử đành kể hết mọi chuyện cho Trương Khởi Linh nghe.