Nghỉ ngơi cả một đêm, Ngô Tà đã không cần phải ngâm mình trong bể bơi nữa, tuy cơ thể vẫn rất yếu ớt nhưng cậu khăng khăng muốn Bàn Tử đưa mình đến xem xét tình hình của Trương Khởi Linh. Bàn Tử không khuyên nhủ được cậu, nhưng không ngờ lúc chuẩn bị ra khỏi cửa lại đυ.ng trúng Hoắc Linh đang đứng đó.
"Tôi đến tìm Khởi Linh, bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Hoắc Linh mở miệng hỏi.
"Tiểu thư Hoắc Linh, Tiểu Ca đi công tác rồi, mấy ngày nữa cô hãy đến tìm hắn." Bàn Tử biết sau khi Trương Khởi Linh rời bến cùng Cầu Đức Khảo đã xảy ra một vụ nổ lớn, vì vậy càng ít người biết chỗ của Trương Khởi Linh thì càng tốt.
"Hừ, đi công tác sao? Anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm phải không? Vụ nổ ngày hôm qua nếu như không có Hoắc gia chúng tôi áp xuống thì chỉ bằng một mình Trương gia có thể khống chế được à?" Hoắc Linh hất tóc trên vai mình, "Hơn nữa không phải Khởi Linh đi cứu cậu ta sao, cậu ta đã yên ổn ở đây thì chắc chắn Khởi Linh cũng đã về rồi!" Hoắc Linh trừng mắt với Ngô Tà một cái.
"Ha, Bàn gia tôi còn không biết hôm qua Tiểu Ca đi làm gì, vậy mà tiểu thư Hoắc Linh đây làm sao biết được Tiểu Ca đi cứu Thiên Chân?" Bàn Tử quả thật đã hiểu rõ về ả đàn bà trước mặt mình, nếu không tại sao Cầu Đức Khảo lại đột nhiên bắt cóc Ngô Tà, tình báo còn biết được chính xác diện mạo và hành tung của cậu.
"Mạng lưới tình báo của Hoắc gia không cần nói cho anh biết, mau đưa tôi đi gặp Khởi Linh." Hoắc Linh không hề kiêng dè lời nói của Bàn Tử, ngược lại còn hống hách ra lệnh.
"Vậy mời Hoắc tiểu thư dùng mạng lưới tình báo của Hoắc gia mà điều tra xem thử Tiểu Ca rốt cuộc đang ở đâu!" Bàn Tử cũng chẳng thèm nhiều lời vô ích với Hoắc Linh nữa, hắn kéo Ngô Tà lên xe. Thật ra chính Bàn Tử biết bây giờ không thể đắc tội với cô ả được, hiện tại Trương Khởi Linh vẫn cần dựa vào thế lực của Hoắc gia để an toàn. Hơn nữa Hoắc Linh nói đúng, mạng lưới tình báo của Hoắc gia có thể mất chút thời gian đã tra ra được chỗ của Trương Khởi Linh, vì vậy khi thấy xe của Hoắc Linh bám theo mình, hắn cũng không cố ý tránh né.
Lúc Ngô Tà và Bàn Tử vào phòng bệnh thì Trương Khởi Linh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng từ điện tâm đồ có thể thấy nhịp tim của hắn đã đập mạnh hơn đêm qua rất nhiều. Muốn hồi phục cần một quá trình, muốn bí thuật phát huy tác dụng cũng cần thời gian nhất định, Ngô Tà hiểu nhưng vẫn lo lắng không yên, bây giờ nhìn thấy nhịp tim của Trương Khởi Linh dần ổn định lại, cậu mới dám thả lỏng ít nhiều.
"Tiểu Ca, anh mau tỉnh lại đi." Ngô Tà đến bên giường Trương Khởi Linh, đáng lẽ giờ phút này cậu nên vui sướиɠ mới phải, nhưng Bàn Tử lại thấy cậu tràn đầy ưu thương.
Bàn Tử vừa định hỏi Ngô Tà có phải cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục lại đúng không, chợt tiếng giày cao gót của Hoắc Linh đến gần, sau đó cửa phòng bệnh bị mở tung ra, Hoắc Linh đắc ý đứng đó.
Cô ta không thèm để ý đến hai người mà lập tức chạy đến bên giường Trương Khởi Linh rồi đẩy Ngô Tà ra, cầm lấy tay hắn: "Khởi Linh, tại sao lại như vậy, anh mau tỉnh lại đi!" Trương Khởi Linh tất nhiên sẽ không trả lời được, Hoắc Linh liền quay lại nói với Ngô Tà: "Đều do anh ấy phải cứu cậu, từ khi cậu xuất hiện chỉ toàn gây ra tai họa cho anh ấy." Giọng điệu của cô ả cao lên, mang theo cả phẫn nộ, trong mắt ngấn lệ.
"Tôi... tôi... xin lỗi." Ngô Tà muốn giải thích gì đó, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có giải thích cũng đều vô nghĩa, dường như từ khi cậu xuất hiện mới kéo theo một loạt sự tình này, vì vậy còn nói được gì ngoài lời xin lỗi, đương nhiên lời xin lỗi này dành cho Trương Khởi Linh.
"Hừ, xin lỗi thì có ích gì, tốt nhất là cậu nên biến đi, biến khỏi Khởi Linh đi." Hoắc Linh lại gào lên.
"Tiểu thư Hoắc Linh, Tiểu Ca trở nên như vậy cũng có quan hệ với cô đấy, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho Ngô Tà, cậu ấy đã vì cứu Tiểu Ca mà..." Bàn Tử bị lời nói của cô ta chọc giận, vừa định cãi thay Ngô Tà thì lập tức im bặt, còn nghĩ thầm trong lòng, xém nữa là vạ miệng rồi.
"Cậu ta cái gì chứ? Tôi..." Hoắc Linh định mở miệng, nhưng đúng lúc ấy cô ta cảm nhận được bàn tay của Trương Khởi Linh trong tay mình hơi động đậy, thế là cô ta ngừng lại nhìn hắn rồi khẽ gọi: "Khởi Linh?"
Trương Khởi Linh mơ thấy một giấc mơ thật dài, mơ thấy trước đây hắn vẫn còn cha mẹ, cả nhà cùng nhau rời bến. Cha mẹ hắn nói cho hắn nghe về rất nhiều loài cá khác nhau, nhưng đột nhiên cha mẹ hắn lại rơi xuống biển, làn nước xung quanh nhuộm đẫm máu đỏ, còn hắn có gào đến khản giọng cũng không một tiếng đáp lại. Sau đó hắn cũng không hiểu vì sao mà rơi vào trong nước, sợ hãi, hoảng loạn, đúng lúc hắn tưởng mình sẽ ngạt thở mà chết, một bóng người tiến đến truyền không khí vào miệng hắn, một cảm giác an tâm bao lấy cả người. Sau khi người kia rời khỏi miệng hắn, hắn lại không thể nhìn thấy diện mạo của người ấy. Hắn sốt ruột hét thật to, là ai? Người ấy không đáp lời, chỉ càng ngày càng xa cách, rồi hắn lại phát hiện mình có thể hô hấp dưới nước, có thể nói chuyện, còn có thể nghe được âm thanh trên đó.
Trương Khởi Linh chỉ cảm thấy càng lúc càng ồn ào, tranh cãi đến ầm ĩ, hắn muốn đưa tay che hai tai mình lại. Hắn nghe thấy có người gọi mình: "Tiểu Ca!", "Khởi Linh.", "Tiểu Ca."
Khi Trương Khởi Linh tỉnh lại thì đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát, tròng mắt khẽ chuyển động, nhìn thấy rất nhiều thiết bị và dụng cụ, thêm cả mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hắn xác định mình đang nằm trong bệnh viện. Sau đó hắn phóng tầm mắt ra cả phòng, thấy có ba người đang đứng.
"Tiểu Ca, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, dọa chết Bàn gia tôi mất!" Bàn Tử kích động chạy đến bên kia giường bệnh.
"Khởi Linh, tốt quá, anh không sao là được rồi." Là Hoắc Linh, khóe mắt có hơi ửng hồng. Chẳng nhẽ bây giờ hắn đang bị thương rất nặng? Trương Khởi Linh thầm nghĩ.
Trương Khởi Linh tháo mặt nạ dưỡng khí, muốn cử động thân mình, nhưng vừa động đậy đã thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến từ vùng ngực và bụng, hóa ra hắn bị thương nặng thật, ngực đau đến nỗi như chạm đến trái tim.
Thấy Trương Khởi Linh định ngồi dậy, cả ba người đều nhanh chóng đến đỡ. Hoắc Linh nói: "Phải mau gọi bác sĩ tới." rồi chạy đi ấn chuông đầu giường. Ngô Tà và Bàn Tử đỡ Trương Khởi Linh nằm lại, cậu bảo: "Tiểu Ca, anh đừng cử động nữa, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."
Trương Khởi Linh không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó hắn nhìn Ngô Tà đang vui mừng và lo lắng, hỏi: "Cậu là ai?"