Trương Khởi Linh không ngờ Cầu Đức Khảo còn để lại một đường lui như vậy, hắn vừa định tìm bom trên người Ngô Tà thì Cầu Đức Khảo đã cất tiếng: "Đừng cử động, bỏ súng xuống rồi đi đến mạn thuyền."
Trương Khởi Linh không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành từ từ bỏ súng xuống, một tay ôm vết thương của mình, tay còn lại che chở cho Ngô Tà ở phía sau rồi chậm rãi lùi lại.
Đến mạn thuyền, Cầu Đức Khảo nói: "Không phải cậu vẫn luôn muốn báo thù cho cha mẹ sao? Bây giờ tôi sẽ cho cả nhà đoàn tụ." Gã cười khẽ một tiếng rồi tiếp lời, "Cậu sợ biển đúng không? Trước khi cậu chết đuối tôi sẽ gϊếŧ cậu để cậu thanh thản ra đi."
Trương Khởi Linh chậm rãi ôm eo Ngô Tà, sau đó bày ra tư thế như chuẩn bị ôm cậu nhảy xuống biển, thật ra hắn đang sờ soạng tìm bom trên lưng cậu. Cuối cùng, ở trong mũ áo của Ngô Tà, hắn đυ.ng phải một thứ hình tròn gì đó.
"Ồ, không ngờ hai người lại là quan hệ này, cũng tốt thôi, các người cùng nhau nhảy xuống đi, tôi có thể tặng cho cả hai một lễ tang thật hoành tráng." Cầu Đức Khảo đã đưa tay lên, tựa như đang cảnh cáo Trương Khởi Linh, cả hai không nhảy xuống biển thì cũng phải bỏ mạng dưới họng súng của gã.
Ban đầu Cầu Đức Khảo muốn ép Trương Khởi Linh ký giấy chuyển nhượng cho gã rồi mới gϊếŧ hắn, nhưng tình huống phát triển thành như bây giờ cũng không khó đoán. Trương Khởi Linh mà chết, gã vẫn sẽ có cách đẩy mạnh hạng mục này, không một kẻ nào có thể cản trở gã nữa.
Trương Khởi Linh hoàn toàn có khả năng sống sót được, nhưng nếu hắn mang theo cả Ngô Tà thì chưa chắc, bởi vì hắn không muốn Ngô Tà chịu một chút thương tổn nào. Không biết từ lúc nào mà đã có người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, nhưng Trương Khởi Linh biết rõ rằng, nếu khi nãy viên đạn trúng Ngô Tà hoặc là Ngô Tà chết, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng quy vu tận cùng Cầu Đức Khảo.
Hiện tại điều đầu tiên mà Trương Khởi Linh muốn là bảo vệ tốt Ngô Tà, vì vậy hắn ôm lấy cậu, khiến cho cả người cậu được hắn bao bọc, đưa lưng về phía Cầu Đức Khảo. Trong khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống biển, Trương Khởi Linh gỡ được quả bom trong mũ áo Ngô Tà, đồng thời nói với cậu một câu: "May mà tôi không hại chết cậu." Sau đó hắn dùng sức đẩy Ngô Tà ra, để cho cậu ngã xuống biển, còn hắn thì xoay người ném bom về phía Cầu Đức Khảo. Cầu Đức Khảo sốt ruột bắn một phát về phía bụng của Trương Khởi Linh, nhưng lại cho Trương Khởi Linh thời gian để lấy ra khẩu súng giấu sau lưng mà hắn cướp được trong lúc đánh nhau.
Trương Khởi Linh bày ra tư thế nằm nghiêng bắn trúng quả bom tròn, quả bom nổ mạnh vừa lúc bay tới trước mặt Cầu Đức Khảo. Trương Khởi Linh vốn đang bị thương, tuy rằng đã nhảy ra được mạn thuyền nhưng vẫn bị uy lực quả bom dội lại chấn động cả nội tạng, lúc rơi xuống biển hắn phun ra một búng máu.
Sau khi Ngô Tà bị Trương Khởi Linh đẩy xuống nước thì lập tức bơi lên trên, chợt cậu nghe thấy một tiếng nổ thật to, Trương Khởi Linh trực tiếp rớt xuống. Ngô Tà ôm Trương Khởi Linh đã mất đi ý thức nhanh chóng lặn xuống nơi nước sâu.
Ngô Tà không dám lặn quá sâu, mặc dù trong cơ thể Trương Khởi Linh có một nửa viên cố nguyên châu, nhưng cậu vẫn sợ Trương Khởi Linh không chịu được áp lực của biển sâu. Hơn nữa bây giờ Trương Khởi Linh đã hôn mê, nhưng trong nước không có không khí để hô hấp vẫn khiến hắn thống khổ vô cùng. Không còn cách nào, Ngô Tà chỉ có thể dùng miệng để giúp Trương Khởi Linh hô hấp, trong khoảnh khắc hôn lên môi Trương Khởi Linh, Ngô Tà cảm nhận được vị máu tươi trộn lẫn cùng hương vị của biển mặn.
Không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, đôi chân người không thể giúp Ngô Tà bơi nhanh được, cậu đã nhìn thấy chiếc ca nô chạy nhanh đến chỗ du thuyền, phải lập tức rời khỏi nơi đây thôi. Bất chấp chuyện gì đang xảy ra, đôi chân của Ngô Tà nhanh chóng biến thành một chiếc đuôi cá màu lam, cậu ôm Trương Khởi Linh, quẫy đuôi bơi nhanh đến hướng thành phố.
Bàn Tử vốn muốn theo Trương Khởi Linh đi cứu Ngô Tà, nhưng Cầu Đức Khảo lại không cho phép người bên ngoài đi theo Trương Khởi Linh. Vì vậy Bàn Tử đành bàn bạc với Trương Khởi Linh, Bàn Tử sẽ đi theo tín hiệu trên người hắn, sau khi hắn xuất phát thì Bàn Tử sẽ bám đuôi. Không ngờ Cầu Đức Khảo lại cẩn thận như vậy, địa điểm mà hắn chọn là một vùng biển sâu có tầm nhìn tốt, Bàn Tử chỉ đành ở xa xa quan sát tình huống thông qua kính viễn vọng.
Đột nhiên một tiếng nổ vang trời truyền đến, Bàn Tử đã khởi động ca nô chạy đến nơi ấy. Một lúc sau, hắn phát hiện tín hiệu trên người Trương Khởi Linh đã chuyển sang chạy ngược lại bờ. Vì vậy hắn dừng ca nô lại, cho đến khi tín hiệu chạy đến gần chỗ mình thì mở đèn pin dùng dưới biển và hạ dây thừng xuống.
Ngô Tà bơi trong nước, đột nhiên cậu thấy ánh sáng của đèn tín hiệu, không thể xác định là địch hay bạn nên phải dừng lại xem xét, đúng lúc ấy Bàn Tử cũng đang tìm xung quanh trong nước. Ngô Tà nhận ra Bàn Tử, vội vã mang theo Trương Khởi Linh trồi lên mặt biển.
"Ngô Tà, Tiểu Ca! Tiểu Ca bị sao vậy?" Bàn Tử thấy Ngô Tà liền lập tức gọi cậu, nhưng rồi lại phát hiện sắc mặt Trương Khởi Linh tái nhợt.
"Trước tiên đỡ Tiểu Ca lên đã." Ngô Tà đỡ Trương Khởi Linh để Bàn Tử kéo hắn lên, sau đó cậu cũng biến đuôi cá thành đôi chân rồi trèo lên thuyền.
"Sao lại thành ra thế này?" Bàn Tử biết hành động lần này không hề đơn giản, nhưng không ngờ Trương Khởi Linh lại bị thương nặng như vậy.
"Tiểu Ca cứu tôi. Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm về tính mạng không? Anh có thể giúp Tiểu Ca cầm máu trước không?" Ngô Tà vội vàng hỏi Bàn Tử.
Bàn Tử kiểm tra Trương Khởi Linh một lượt, may mà hai viên đạn đều không bị thương đến chỗ quan trọng. "Có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi lập tức cầm máu cho hắn, phải nhanh đến bệnh viện, nếu không sẽ không cầm cự được bao lâu đâu." Bàn Tử vừa nói vừa bắt đầu băng bó đơn giản.
Sau khi Bàn Tử xử lý ổn thỏa cho Trương Khởi Linh thì tức tốc mở ca nô chạy về phía bờ biển.
Ngô Tà ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh nắm chặt tay hắn, cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của hắn mà âm thầm cầu nguyện trong lòng: "Trương Khởi Linh, anh nhất định không được chết, anh phải cố gắng kiên trì."