Chương 42: Lục Thủy Là Biểu Đệ Của Ta

Giọng nói vang lên bên tai Lục Thủy, sao lại có cảm giác chói tai như vậy?

Thiếu tông chủ Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa đe dọa hắn?

Thật sự có người như vậy sao?

Chân Võ và Chân Linh cũng đều kinh ngạc, Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa không phải là Thiếu gia nhà bọn hắn hay sao?

Hoặc là nói, Thiếu gia của bọn họ dùng tên người khác?

Nhưng mà, cách nói chuyện của người này đâu giống với Thiếu gia ?

Hoặc nói cách khác là không có uy lực như Thiếu gia của bọn họ.

Kẻ này muốn người khác phải lui ra, thiếu gia bọn họ lại trực tiếp khiến người ta phải quỳ xuống.

Cả hai người khác nhau một trời một vực.

Như vậy bèn đi đến kết luận, người này đang bắt chước thiếu gia bọn họ.

Lục Thủy cũng đã nhìn ra, đối phương lại định dùng tên của hắn để đe dọa hắn, quả thực khiến người khác cảm thấy nực cười.

Hơn nữa, đối phương cùng lắm cũng chỉ là một tam giai đỉnh phong mà thôi.

Lúc này thiếu nữ kia nhỏ giọng nói với Lục Thủy:

"Hay là các ngươi đi đi. Người này rất hung dữ, ỷ vào việc mình là Thiếu tông chủ của Ẩn Thiên tông, cứ thế làm xằng làm bậy, nghe đâu hắn muốn làm hái hoa tặc nữa kìa. Ta có thân phận và bối cảnh nên cũng không phải vấn đề to tát lắm, nhưng các ngươi thì lại có chuyện lớn đó."

Lục Thủy: “...”

Hắn không để ý cái thân phận bối cảnh gì kia, cái hắn để ý là hái hoa tặc. Nếu thật sự hắn là hái hoa tặc, thì không phải đi tới Mộ gia từ hôn nữa, mà là Mộ Tuyết đến Lục gia nhà hắn từ hôn.

Không chừng còn muốn đánh gãy chân hắn, cả đời này cũng không cho hắn ra ngoài.

Lục Thủy không do dự, nói thẳng:

“Chân Võ.”

Chân Võ hiểu ý, trực tiếp một bước đi ra. Người kia ở trên trời nhướng mày, hắn cũng không nghĩ đến việc đối phương không đàm phán đã trực tiếp muốn động thủ luôn.

Đúng vậy, hắn nhìn thấy người kia động thủ.

Kiếm của hắn ra khỏi vỏ.

Sau đó lại vào vỏ.

Là có ý gì? Không đánh nữa?

Trong nháy mắt khi ý nghĩ này xuất hiện, rất nhanh hắn nhận thấy tầm mắt của mình bắt đầu lay động, càng lúc càng tan rã.

Đến tận lúc này hắn mới biết, không phải đối phương không đánh, mà là đã đánh xong từ lâu rồi, còn mình đã bị một kiếm chém thành hai nửa.

Đúng vậy, kẻ “Lưu Hỏa” trên trời kia đã bị Chân Võ một kiếm chết.

Chỉ là lúc “Lưu Hỏa” kia bị chém liền hóa thành vô số linh trùng muốn chạy trốn.

Lúc này Chân Linh rút kiếm, kiếm của nàng tràn đầy ánh lửa, chỉ mấy hơi thở, linh trùng xung quanh đã bị nàng gϊếŧ sạch bảy tám phần.

Chờ đến khi làm xong tất cả, bọn họ mới quay về sau lưng Lục Thủy, đáng tiếc là kẻ Lưu Hỏa giả mạo kia còn chưa chết.

Chuyện này Lục Thủy đã biết, đối phương cùng lắm là Trùng tu tam giai đỉnh phong, không thể nào ngự kiếm phi hành, thêm nữa hắn là thân trùng, bản nhân không thể trốn xa hơn.

Mà tam giai có thể ngự kiếm phi hành chỉ có hai loại người, một loại là kiếm tu có thành tựu phi thường, một loại khác chính loại người như hắn.

Mà dưới tam giai Thông Thức có thể phi hành, trước mắt chỉ có duy nhất một người, Mộ Tuyết.

Lục Thủy cũng có thể làm, nhưng cần phải có thời gian, thế nhưng nếu có đủ thời gian thì hắn đã sớm tứ giai ngũ giai rồi.

Trừ khi hắn giống như Mộ Tuyết, không cần tu vi của chính mình.

Nhìn thấy người của Lục Thủy trực tiếp gϊếŧ chết Lưu Hỏa, hơn nữa còn đốt rụi linh trùng của đối phương, thiếu nữ kia kinh hãi đến mức cằm không thể khép lại được.



Thật mạnh, y như người lớn đánh trẻ con vậy.

Hương Dụ cau mày, hai cấp tứ giai, nếu như bọn họ muốn gây khó dễ với Tiểu thư, vây căn bản là không có cách nào chạy trốn.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Hương Dụ đã đem tiểu thư nhà mình ra sau lưng bảo hộ, sau đó cung kính nói với đám người Lục Thủy.

"Đa tạ mấy vị đạo hữu đã ra tay giúp đỡ, dịp khác chúng ta nhất định sẽ báo đáp.”

“Không biết danh xưng của đạo hữu là gì?"

Dịp khác? Vậy chính là tờ 0 đồng, nhưng Lục Thủy cũng không thèm để ý, sau đó nói:

“Đông Phương Hạo Nguyệt.”

Chân Võ: “...”

Chân Linh: “...”

Thiếu gia cứ mở miệng ra là giả danh, lần trước đã hố Ẩn Thiên tông, lần này còn muốn hố Đông Phương gia sao?

Tộc trưởng và phu nhân có biết không vậy?

Kỳ thật tên gọi này cũng là do Lục Thủy tùy tiện nghĩ ra. Lấy Đông Phương là bởi vì mẹ hắn họ Đông Phương, đây là họ hắn dễ dàng nhớ ra, còn Hạo Nguyệt chỉ đơn giản là cảm thấy tương đối lợi hại mà thôi.

Về phần Lưu Hỏa thì tạm thời không dám dùng, bởi người kia ban nãy mới dùng xong.

Có trời mới biết hắn có phải cõng nồi hay không.

Tên thật thì lại càng không thể dùng, thanh danh quá kém, nói ra cũng phiền phức.

Mà lúc Lục Thủy vừa nói tên xong, thiếu nữ kia theo bản năng hỏi lại:

“Ngươi cũng họ Đông Phương?”

Hương Dụ nhìn thiếu nữ một chút, nét mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Tiểu thư, cẩn thận vẫn hơn mà.

Lục Thủy nhìn về phía thiếu nữ kia:

“Ừ?”

Người bình thường thì hắn sẽ không muốn hỏi, nhưng người này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có quen biết. Ở kiếp trước nếu không thường xuyên gặp, chắc chắn sẽ không thể nào có loại cảm giác này được.

Thấy Lục Thủy hỏi, thiếu nữ nói:

“Ta tên là Đông Phương Trà Trà, cũng cùng họ Đông Phương, ngươi là người trong Đông Phương gia sao?”

“Đông Phương Tra Tra?” Lục Thủy lặp lại.

“Là Đông Phương Trà Trà nha.” Đông Phương Trà Trà nhấn mạnh.

Nhưng Lục Thủy vốn không nghe, hắn bắt đầu suy nghĩ. Đông Phương Tra Tra, cái tên này cũng rất quen thuộc, xem ra ở kiếp trước có quen biết, là ai nhỉ? Có thể còn sống để hắn nhận ra, mà Mộ Tuyết cũng chưa ra tay, thân phận của cô gái này không tầm thường.

Lúc này giọng nói của Hương Dụ cắt ngang mạch suy nghĩ của Lục Thủy.

“Đông Phương đạo hữu, chúng ta đã liên hệ với một số người của Lục gia. Mong đạo hữu chờ một chút, hiện tại đồ vật quý giá trên người chúng ta vừa mới mất đi cả, chờ người của Lục gia tới, chúng ta sẽ hậu tạ đạo hữu ngay.”

Đây vừa là cảm tạ, cũng vừa là tự phòng vệ một chút.

“Người của Lục gia? Các ngươi có thể gọi bọn hắn đến sao?” Lục Thủy rất tò mò hỏi.

“Chúng ta rất thân quen với Lục gia.” Đông Phương Trà Trà nói.

“Ví dụ như?” Lục Thủy hỏi.

“Tiểu di của ta là người của Lục gia, là phu nhân Tộc trưởng Lục gia.” Đông Phương Trà Trà có chút hãnh diện nói.

Lục Thủy nhíu mày, tiểu di nàng là phu nhân của Tộc trưởng, đây không phải là mẹ hắn sao?

Lúc này Đông Phương Trà Trà lại nói:



"Tiểu di của ta còn sinh cho Lục gia một Thiếu gia, tên là gì nhỉ, để ta ngẫm lại đã, khi còn bé ta từng gặp qua rồi. À đúng rồi, tên là Lục Thủy."

“...” Lục Thủy cẩn thận nghĩ kỹ lại, quả thật hình như là vậy.

Đông Phương Tra Tra là em họ của hắn, khó trách sao hắn lại nhớ kỹ, người này dường như có mối quan hệ rất tốt với Mộ Tuyết.

Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước khi Đông Phương Tra Tra muốn độ kiếp, nàng còn tìm Mộ Tuyết nhờ mô phỏng giúp, sau đó hình như hắn còn động tay động chân.

Làm cho Đông Phương Tra Tra có bóng ma tâm lý.

Sao hắn lại làm như vậy nhỉ?

Lại nữa?

Được rồi, phiền phức quá.

Nhưng cha của Đông Phương Tra Tra là anh trai của mẹ hắn à? Vậy mẹ hắn không phải là tiểu cô của nàng rồi sao?

Được rồi, mặc kệ đi.

“Không nghĩ tới ngươi là người thân của Lục Đại thiếu gia.” Lục Thủy nhìn Đông Phương Tra Tra, tựa cười mà như không cười.

Đông Phương Trà Trà gật đầu nói:

“Đúng vậy, Lục Thủy là biểu đệ của ta.”

“????”

Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút, ký ức của hắn xảy ra vấn đề gì sao?

“Xin hỏi cô nương đã bao tuổi rồi?”

“Lúc trước vừa mới 18 tuổi.”

“Vậy cho hỏi Lục thiếu gia bao nhiêu tuổi?”

“Ngươi chờ một xíu, để ta tính chút.”

Nói rồi Đông Phương Trà Trà liền bẻ ngón tay, nàng giống như đang suy tính gì đó.

Người bình thường sẽ rất khó nhớ kỹ tuổi tác của người khác, nhưng cũng vẫn sẽ nhớ một chút, ví dụ như như mấy năm trước hắn mấy tuổi, hay ví dụ như lớn hơn ta mấy tuổi hoặc kiểu kiểu tương tự như vậy.

Rất nhanh Đông Phương Trà Trà liền có câu trả lời:

“Lục Thủy hẳn là 20 tuổi, là biểu đệ lớn hơn ta hai tuổi.”

Lục Thủy: “Thật sao.”

Đông Phương Trà Trà: “Đúng thế.”

Lục Thủy: “...”

Chân Võ: “...”

Chân Linh: “...”

Lục Thủy có thể lý giải được tại sao lúc trước mình lại động tay động chân, vì cái này nên Đông Phương Tra Tra mới có bóng ma tâm lý.

Cuối cùng Lục Thủy quay đầu rời đi:

“Cáo từ.”

Hắn còn muốn đi tìm cho ra cái tên giả mạo kia, kẻ “Lưu Hỏa” này chưa chết, lòng hắn khó có thể an ổn.

---

P/s: Đông Phương Tra Tra (Tra tra = Cặn bã): Cách gọi trêu ghẹo của Lục Thủy với Đông Phương Trà Trà.

-------

Dịch: MB_Boss