Chương 26: Hỗn Nguyên Chi Khí

Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Thủy không có chút nào cung kính, sắc mặt mấy người Mộ gia cũng không thể nào đẹp nổi.

Nhưng nghe tên tuổi của Lục thiếu gia đã lâu, bọn họ cũng không có ý định so đo cái gì.

Sau đó Mộ Uyên mang theo nụ cười ấm áp nói:

"Lục hiền chất có lòng, sáng nay quả thực có việc, làm chậm trễ hiền chất, không biết hiền chất lần này đến đây có chuyện gì?"

Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Uyên, sau đó nói:

"Vì Mộ Tuyết mà tới."

"Ồ? Xin rửa tai lắng nghe." Mộ Uyên mang theo một chút hiếu kỳ, giống như hoàn toàn không biết mục đích Lục Thủy đến Mộ gia.

Lục Thủy cũng không thèm để ý đối phương giả bộ ra sao, mục đích của hắn rất rõ ràng:

"Việc này cần Mộ Tuyết ở đây, nên làm phiền các vị tiền bối mời Mộ Tuyết đến."

Từ hôn với những người này không có chút ý nghĩa nào.

Hắn muốn tự mình từ hôn ngay trước mặt Mộ Tuyết.

Mộ Uyên mang theo ý cười , nói:

"Nếu hiền chất đã có lời, chúng ta cũng không thể từ chối được."

Sau đó hắn nói với người bên ngoài:

"Mời Đại tiểu thư tới đây một chuyến."

—— ——

Mộ Tuyết đi bộ trên đường nhỏ của Mộ gia, vẻ mặt nàng bình tĩnh, không có chút bối rối hay do dự gì cả.

Chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được đến khi trưởng bối trong tộc gọi tới.

Đối với nàng mà nói, đây cũng là một chuyện đã mong đợi từ lâu.

Mộ Tuyết nhìn về phía trước, sát khí trong đôi mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất.

Sau đó Mộ Tuyết bước qua đường nhỏ, đi tới đường lớn, cứ đi thẳng là có thể đến đại sảnh.

Lúc này nàng nghe thấy có tiếng thảo luận truyền đến từ phía sau:

"Ca, vừa mới đi qua chính là Mộ Tuyết tỷ sao? Nghe nói hôm nay là ngày Lục gia đến đây từ hôn, không biết về sau nàng sẽ ra sao nữa.

Nhưng cũng chỉ trách nàng đã lừa Tộc trưởng bọn họ, rõ ràng là một phế vật, cứng đầu làm thiên kiêu mấy chục năm.

Nếu như không phải vì thân phận là hôn thê của Lục gia, không chừng đã phải đi chạy việc vặt rồi.

Hiện tại đến cả cái thân phận này cũng không còn nữa, thế nhưng dáng vẻ nàng ta đẹp mắt như vậy, chắc cũng sẽ có người muốn lấy làm tiểu thϊếp."

"Mộ Tuyết là phế vật, nhưng Đại thiếu gia Lục gia còn càng phế vật hơn, nghe nói toàn bộ tu vi của thiếu gia Lục gia đều nhờ linh dược bồi đắp mới tới được mức này, đường hắn có thể đi cũng không được bao xa đâu.

Mà tu vi bị phế thì coi như xong, người cũng không bằng, ngu xuẩn như một tên hề.

Gần đây nhất nghe Kiều gia nói, bọn hắn chỉ tỏa ra một chút tu vi ở trước mặt đối phương, Đại thiếu gia Lục gia này đã bị dọa đến mức không chịu nổi mà tiểu ra quần ngay tại chỗ.

Chậc chậc, Lục gia có nuôi con chó cũng không đến mức vậy.

Lục Thủy hắn ngay cả con chó cũng không “. . ."

Lời này hắn còn chưa kịp nói hết câu, bởi hắn đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh như bị thứ gì đó áp chế, khiến hắn không còn cách nào tiếp lời.



Trong nháy mắt lúc hắn đang ngạc nhiên, trong không gian tựa như xuất hiện một cái bàn tay vô hình.

Bàn tay này không có chút nào chần chờ, trực tiếp quật hắn bay ra ngoài.

Ầm!

Thanh âm thanh thúy vang lên.

Người kia bị đập bay ra ngoài, cộng thêm thêm cả cái miệng đầy răng của hắn và một đống máu tươi.

Một người nhị giai như hắn trực tiếp té ngã xuống đất, tu vi từ nhị giai bị tụt xuống còn nhất giai.

Hắn và muội muội của mình khi ngã xuống đất đều hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Mà ở ngoài tòa viện này, Mộ Tuyết đang đi trên đường lớn, nàng chỉ vừa đưa tay gỡ xuống mái tóc đang tung bay mà thôi.

Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Đại sảnh ở ngay trước mặt.

—— ——

Lục Thủy ở đại sảnh chờ đợi, hắn không cũng không gấp.

Mấy vị Mộ gia cũng không nói chuyện, bọn họ đều đang chờ đợi , chờ đợi Mộ Tuyết đến, chờ đợi Lục Thủy từ hôn.

Tất cả mọi chuyện bọn họ đều nắm chắc trong lòng.

Chỉ là trước khi đến cuối cùng, tất cả mọi người đều phối hợp diễn kịch mà thôi.

Rất nhanh liền có người tiến đến bẩm báo:

"Tộc trưởng, Đại tiểu thư đã ở bên ngoài."

"Để nàng vào đi." Giọng nói trầm thấp của Mộ Uyên truyền ra.

Nghe thấy Mộ Tuyết sắp vào đến nơi, khóe miệng Lục Thủy có chút cong lên, cuối cùng cũng đợi được nàng.

Lúc này Lục Thủy đứng trong đại sảnh không quay đầu lại, Mộ Tuyết chỉ xứng nhìn thấy bóng lưng vĩ đại của hắn mà thôi.

Chờ khi Mộ Tuyết đi vào đứng bên cạnh thì sẽ tới khâu từ hôn của hắn.

Vô cùng khí thế.

"Mộ Tuyết, để ta nhìn xem ngươi sẽ lộ ra biểu tình nào đây, càng kinh ngạc càng khó chịu càng không cam tâm, ta lại càng cao hứng.

Cũng không biết ngươi có thể gào một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng có mà bắt nạt thiếu nữ nghèo hay không.

Nếu như có thể gào lên được thì tốt quá.

Ta sẽ ghi chép lại cảnh này."

Trong lòng Lục Thủy im ắng tự nhủ, hắn rất mong chờ chuyện phía sau.

Hắn đã nghĩ kỹ rất nhiều chuyện.

Ví dụ như sau khi từ hôn cần làm gì, và cả Mộ Tuyết sau khi từ hôn thì nên làm gì.

Ý tưởng của hắn rất đơn giản, đó chính là sau khi từ hôn, vào lúc Mộ Tuyết tỏ ra bất lực và tuyệt vọng nhất, hắn sẽ mang nàng về Lục. . . Hả? Sát khí?

Loại sát khí rất quen thuộc.

Lục Thủy vốn đang ngạc nhiên, trong nháy mắt trở nên kinh hãi.

Cũng không phải vì sát khí này quen thuộc mà hắn kinh hãi, mà là do sát khí này tựa như thực chất đang vây quanh người hắn.



Trong chớp nhoáng này hắn có một loại cảm giác rất chân thực, cảm giác này giống như hắn đang đứng trên một cây cột thật nhỏ, mà cây cột này xuyên thấu đến trời cao vô tận, bốn phương tám hướng xung quanh hắn hiện tại đều là vực sâu vô tận.

Mặc kệ hắn hướng về trước hay về sau, chỉ cần dám nhúc nhích một chút là sẽ bị vực sâu cắn nuốt thịt nát xương tan.

Lục Thủy cảm nhận được tất cả, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời.

Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể?

Sát Lục lĩnh vực, đây là Sát Lục lĩnh vực của Mộ Tuyết?

Ngay khi Lục Thủy đang kinh hãi, trong đại sảnh truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, tiếng bước chân này vang lên trong tai Lục Thủy mỗi lúc một rõ, thậm chí tiếng càng lúc càng lớn.

Tiếng bước chân này đánh thẳng vào tâm thần của hắn, dường như mỗi một bước đều đang đạp lên trên ý thức tinh thần của hắn.

Loạn Thần Cửu Bộ?

Lục Thủy không thể tin được, một chút cũng không thể tin, đây chính là thứ trong Loạn Tâm Đại Pháp mà Mộ Tuyết ở kiếp trước sáng tạo ra vì đối phó hắn.

Vì sao bây giờ Mộ Tuyết lại biết nó?

Hơn nữa nàng làm sao lại dùng Sát Lục lĩnh vực? Không phải tu vi của nàng đã hoàn toàn biến mất rồi sao?

Tin tức sai rồi ư?

Đến cùng là sai ở chỗ nào rồi?

Lục Thủy muốn quay đầu lại nhìn Mộ Tuyết, nhưng sát khí của Mộ Tuyết gắt gao đè ép hắn, khiến hắn không có cách nào ngoảnh lại được.

Chênh lệch quá xa, coi như Thiên Địa chi lực của hắn lúc trước không sử dụng tới, thì vẫn khó mà đối kháng được.

Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, Lục Thủy ngửi thấy một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, tiếp đến hắn thấy được Mộ Tuyết, một Mộ Tuyết mang theo khí tức thiếu nữ.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Mộ Tuyết,Lục Thủy triệt để ngây người, hắn lập tức cúi đầu để giữ cho mình về trạng thái bình thường.

Hắn nhìn thấy cái gì thế này?

Hỗn Nguyên chi khí nặng nề như một ngọn núi lớn.

Ở bên người Mộ Tuyết, Hỗn Nguyên chi khí đáng sợ tới mức có thể đè sập tất cả mọi thứ ở nơi này.

Hỗn Nguyên chi khí là thứ gì?

Đó là một loại khí tức hình thành ở ngày đầu khi đất trời mới tạo dựng nên, Hỗn Nguyên đại biểu cho sự khởi đầu.

Hỗn Nguyên chi khí của Mộ Tuyết là do chính nàng lĩnh ngộ được.

Lục Thủy tu Thiên Địa chi lực, Mộ Tuyết tu Hỗn Nguyên chi khí, Thiên Địa chi lực của Lục Thủy có thể khống chế đất trời trong tay, có quyền uy vô tận, giai đoạn càng về sau lại càng vô cùng cường đại.

Nhưng Mộ Tuyết khác biệt, nàng tu thành Hỗn Nguyên chi khí, hơn nữa nàng cũng chỉ dùng Hỗn Nguyên chi khí tu theo một hướng.

Đó chính là sát phạt.

Vào lúc này Lục Thủy đã hiểu rõ, hắn biết vì sao tu vi của Mộ Tuyết hoàn toàn biến mất, hắn cũng hiểu rõ vì sao Mộ Tuyết có thể sử dụng Sát Lục lĩnh vực với hắn, càng biết được tại sao nàng phải sử dụng Loạn Thần Cửu Bộ.

Đó là bởi vì Mộ Tuyết giống như hắn, cũng trùng sinh.

Không chỉ giống hắn, còn sớm hơn hắn không biết bao nhiêu lâu nữa.

Lục Thủy biết được tất cả thì trở nên luống cuống, thật sự luống cuống, Mộ Tuyết vừa đến đã ra tay với hắn, là biết được hắn cũng trùng sinh sao?

--------

Dịch: MB_Boss