Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 13: Bình Tĩnh, Đừng Hoảng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hy vọng nó sẽ khởi động sau một giờ nữa."

Giọng nói của Lục Thủy rất nhỏ, mặc dù Chân Võ nghe rõ ràng, nhưng hắn nghĩ Lục Thủy đang nói tới xe lửa.

Cho nên đáp:

"Bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, Mặc gia vẫn luôn rất đúng giờ."

Lục Thủy có hơi không hiểu vì sao Chân Võ lại đột nhiên nói tới cái này?

Nhưng hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Tuy Lục Thủy phát hiện ra trận pháp giam cầm, nhưng hắn cũng không rời đi. Chỉ là một ít trận pháp mà thôi, hắn không cần thiết phải né tránh.

Nếu như người kia cứ nhất định phải khởi động nó trong một tiếng này, vậy đối phương chỉ có thể tự xem là mình xui xẻo thôi.

Sau đó, Chân Linh ra ngoài mua đồ ăn. Đêm nay cũng phải ăn tạm cái gì đấy mà trên xe lửa lại không có bán những thứ này, chỉ có thể tự chuẩn bị.

Chân Võ ở lại bảo vệ Lục Thủy.

Lục Thủy dùng thìa khuấy ly cà phê trước mắt, nói:

"Lát nữa gặp phải chuyện gì, cũng đừng quá kinh hoảng."

Những trận pháp kia sắp khởi động rồi, xem ra vận khí của đối phương không quá tốt, cũng không biết mục tiêu của bọn họ là ai.

Trong quán cà phê có không ít người, cơ bản đều là người tu chân.

Khó để mà nói có nhân vật nào đó thân phận không đặc biệt.

Chân Võ có hơi khó hiểu nhìn Lục Thủy, hắn không hiểu ý của Lục Thủy cho lắm, gì mà “gặp phải chuyện gì, cũng đừng quá kinh hoảng”?

Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới việc có lẽ là thiếu gia cố tình nói như vậy, để tỏ rõ thân phận và năng lực của mình.

Đối với việc này Chân Võ chỉ có thể gật đầu:

"Vâng, thiếu gia."

Lưu Thủy thở dài trong lòng, Chân Võ lại trả lời cho có với hắn.

Nhưng cũng không quan trọng.

Nhìn ly cà phê trước mắt, Lục Thủy quyết định uống cho xong, tránh việc lát nữa bị bắn tung tóe cả người.

Ngay lúc Lục Thủy vừa mới chạm vào ly cà phê, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên.

Ầm!!!

Tiếng nổ mạnh làm cho mọi người kinh sợ, lực lượng khí tức cũng khuếch tán về hướng bên này.

Chân Võ lập tức cau mày nói:

"Khí tức của Chân Linh?"

Hắn hơi lo lắng.

"Lo lắng thì qua đó xem thử đi." Lục Thủy uống ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói.

Quan hệ giữa Chân Võ và Chân Linh là như thế nào, Lục Thủy cũng không biết, nhưng chuyện quan hệ của bọn họ rất tốt thì đúng là thật.

Lục Thủy liếc nhìn Chân Võ, phát hiện hắn đang rối rắm.

Thế nhưng rất nhanh đã thấy hắn bình tĩnh lại.

"Không được, Chân Linh không phải kẻ lỗ mãng, gặp nguy hiểm nàng sẽ rút lui. Ta ở lại bảo vệ thiếu gia, phòng ngừa đối phương cố ý điệu hổ ly sơn." Chân Võ nói với Lục Thủy.

Lục Thủy liếc nhìn Chân Võ một lúc, cuối cùng cũng không nói gì nữa, tiếp tục uống cà phê.

Nhưng tiếng nổ càng lúc càng gần, người trong quán cà phê cũng đang không ngừng tháo chạy khỏi nơi này.

Đúng là vẫn nên tránh xa nơi có tranh đấu chém gϊếŧ.

Chỉ là phần lớn người còn chưa kịp chạy ra khỏi quán cà phê thì trận pháp đã trực tiếp khởi động.



Phịch một tiếng, những người đó đều bị đẩy lùi vào trong.

Ngã rải rác khắp nơi.

Ly cà phê của Lục Thủy cũng run lên hai lần, may mắn đã uống xong, bằng không cả người đều dính cà phê.

Hắn nhìn ly cà phê mà thở dài trong lòng, quả nhiên cà phê không dễ uống, lần sau nên ăn mặc văn nhã đi uống trà thôi.

"Thiếu gia, nơi này không ổn, ngươi đừng lộn xộn." Chân Võ nắm kiếm cảnh giác nhìn bốn phía.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như này.

Bên ngoài đánh nhau đã đành, trong này lại có cả trận pháp giam cầm nữa.

Hắn hơi hoài nghi có người đang nhắm vào bọn họ.

Nếu quả thật là như thế, với thực lực của hắn, có thể sẽ không bảo vệ được Lục Thủy.

Gọi cứu viện?

Không, còn sớm.

Nét mặt của Chân Võ đương nhiên lọt vào trong tầm mắt Lục Thủy, hắn mở miệng nói:

"Đừng hoảng, có vẻ như không phải nhắm vào chúng ta đâu."

Nói xong Lục Thủy tiếp tục ăn món điểm tâm nhỏ trên bàn.

Những người khác thì ngã ngửa xuống đất, còn hắn thì vẫn an tĩnh ngồi đó ăn.

Chân Võ nghe thấy lời của Lục Thủy, sửng sốt một lúc.

Hắn nhớ tới câu nói mới vừa nãy của Lục Thủy, đừng quá kinh hoảng.

Thiếu gia đã sớm biết nơi này sẽ xảy ra chuyện?

Trùng hợp sao?

Chắc chắn là thế.

Sau đó Chân Võ liền đứng bên người Lục Thủy, duy trì cảnh giác, hắn còn đang nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây.

Nơi này rõ ràng không thể ở lại lâu được.

Chờ một lúc, Lục Thủy nhìn về phía cửa ra vào, có ba người bước vào.

Một gã trung niên và hai người bịt mặt , nhìn dáng người thì có vẻ là một nam một nữ.

Bọn hắn vừa tiến vào liền nhìn về phía Lục Thủy, ai bảo Lục Thủy đặc biệt như vậy, còn ở đó mà ăn uống.

Tuy nhiên bọn hắn cũng không tới tìm Lục Thủy mà bắt lấy một thiếu nữ hỏi:

"Nói, đồ vật kia ở đâu?"

"Ta, ta không biết." Thiếu nữ kia khó khăn nói: "Chúng ta tách ra hành động."

Bịch!

Vứt thiếu nữ kia xuống đất.

"Lục soát.”

Hai người phía sau trực tiếp động thủ tìm kiếm, mỗi thứ đều tra qua một lần.

Chân Võ có hơi buồn bực:

"Tu vi của bọn họ không kém, tại sao không chống trả lại?"

"Vì không dùng được." Trả lời hắn đương nhiên là Lục Thủy, Lục Thủy để ly xuống nói:

"Trận pháp vừa rồi không chỉ giam cầm nơi này mà còn giam cầm cả tu vi. Người ở bên trong đều sẽ bị trận pháp này ảnh hưởng, cho nên những người kia mới chờ một lát rồi tiến vào. Cái giam cầm cần là thời gian. Không cần thử tu vi của ngươi, sở dĩ ngươi không có vấn đề gì là vì nãy giờ ở bên cạnh ta."

Lúc Chân Võ đang định xem tu vi của mình, Lục Thủy trực tiếp ngắt lời hắn.

Chân Võ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ Lục Thủy biết nhiều như vậy, còn giúp mình tránh đi ảnh hưởng của trận pháp.



Rất nhanh hắn liền đoán được nguyên do, chắc chắn là tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân không yên lòng, cho hắn pháp bảo lợi hại.

Lục Thủy cũng không quan tâm Chân Võ nghĩ như thế nào, bởi vì có vẻ như bọn họ lại gặp phải phiền phức rồi.

Bên kia đã soát người xong, đáp án thu về đương nhiên không như mong muốn của gã trung niên kia.

Gã đi thẳng tới chỗ Lục Thủy.

"Hai vị, xin phối hợp chút."

Gã trung niên kia lạnh lùng nói.

Lục Thủy nhìn hắn hỏi:

"Các ngươi đang tìm cái gì?"

Hắn hiếu kỳ hỏi thử thôi, không trả lời cũng không sao.

Gã trung niên nhìn quyển sách trước mặt Lục Thủy, nói:

"Một quyển kỳ thư."

Lục Thủy cúi đầu xuống nhìn Thiên Địa Trận Văn trước mắt, đây cũng là một quyển kỳ thư, không biết có thể so được với quyển kia của đối phương hay không.

"Giao sách ra đây." Gã trung niên đưa tay đòi.

Mặc dù không biết sách trong tay đối phương có phải kỳ thư hay không, nhưng gã cũng vẫn phải lấy xem qua đã.

Lục Thủy nhìn gã trung niên kia nói:

"Không hỏi xem ta là ai sao?"

"Mặc kệ ngươi là ai, cầm kỳ thư thì đừng mong sống sót rời khỏi nơi này." Gã trung niên nói.

"Vì ta biết nội dung trong sách?" Lục Thủy hỏi.

"Biết vậy là tốt, ta sẽ cho ngươi được toàn thây." Gã trung niên nói.

Lục Thủy gật đầu:

"Rõ rồi, vậy ta cũng không còn gì để nói nữa."

Lục Thủy lập tức đứng dậy, cầm cuốn Thiên Địa Trận Văn của hắn lên.

Gã trung niên mỉm cười, gã phát hiện người này rất biết điều.

Thế nhưng rất nhanh gã liền không cười được nữa, bởi gã phát hiện đối phương không đưa sách cho gã, mà rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, lúc rời đi còn nói thêm một câu chọc giận người khác:

"Để cho bọn hắn toàn thây."

Gã trung niên tức giận nói:

"Không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Nói xong bèn muốn sử dụng pháp bảo gϊếŧ chết Lục Thủy, có điều gã vừa mới động thủ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, hai người bịt mặt kia cũng sửng sốt.

Bọn họ phát hiện bản thân không cách nào sử dụng tu vi được nữa.

Bọn họ lại tiếp tục phát hiện không biết từ lúc nào mà trận pháp giam cầm tu vi đã khởi động rồi.

"Tại, tại sao có thể như vậy được?"

"Bắt đầu từ lúc nào?"

Lúc này Chân Võ động thủ.

Hắn đương nhiên nghe theo ý của Lục Thủy.

Kiếm quang lập tức lóe lên, ba thân ảnh ngã xuống.

-----

Dịch: MB_Boss
« Chương TrướcChương Tiếp »