Lục Thủy không hề kinh ngạc khi thấy người xông vào.
Về lý thuyết, Chân Vũ và Chân Linh chắc chắn nghĩ rằng, bọn này cao lắm cũng chỉ ở Cấp 2.7 mà thôi, làm sao đuổi kịp hắn được.
“Kỳ thư đang ở trong tay ngươi à?” Người đàn ông dẫn đầu nói.
Y cầm kiếm, chỉ thẳng vào mặt Lục Thủy.
Lục Thủy nói chầm chậm: “Nếu ta nói không phải, các ngươi sẽ tin ư?”
“Ngươi cho rằng ta tin sao? Ta khuyên ngươi nên giao quyển kỳ thư kia ra. Chúng ta sẽ tiễn ngươi đi bằng một cách cực kỳ thoải mái.” Gã đầu lĩnh đáp.
Lục Thủy không nói gì thêm nữa; sáu tên Cấp 2, hơi phiền nhẹ nếu thực sự đánh nhau.
Mặc dù hắn đã là 2.3 rồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là 2.3 thôi.
Thôi, cố gắng để bọn này thoải mái một chút vậy.
Lục Thủy nhặt chiếc đũa lên, sau đó định rút thanh bảo kiếm của mình ra. Nhưng ngay lập tức, hắn từ bỏ ý định vừa rồi.
Bởi vì, cơ bản là hắn méo có thanh kiếm nào cả, do quên chuẩn bị sẵn đấy.
Mẫu thân cũng chẳng chịu quan tâm hắn gì cả. Thật đó! Bà còn đứng đó để sửa sang lại ống tay áo cho hắn, thế mà chẳng nhắc hắn về chuyện mang vũ khí theo.
Đặt trường hợp phụ thân hắn ra ngoài, chắc chắn mẫu thân sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, thậm chí còn đòi đi theo cùng ấy chứ.
Tại một thời điểm nào đó ở kiếp trước, thậm chí hắn còn tự hỏi rằng, chẳng biết mình có phải là con ruột của hai ông bà hay không nữa.
Về phần đám người kia, sau khi trông thấy hành động vừa rồi của Lục Thủy, sáu người bọn chúng cũng bắt đầu tách ra, dần bao vây Lục Thủy lại.
“Ngươi mới Cấp 2, hoàn toàn không thể là đối thủ của bọn ta được.” Gã đầu lĩnh nói: “Chúng ta không dư hơi mà lãng phí thời gian với ngươi. Nếu không chịu phối hợp, vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn.”
Lục Thủy nhìn bọn chúng:
“Nếu bây giờ các ngươi quay đầu rời đi, ta cũng có thể tha cho các ngươi lần này.”
Cũng không phải Lục Thủy tốt bụng, mà có vẻ như Chân Vũ và Chân Linh đã bị thương. Nếu hắn không ra ngoài ứng cứu ngay, bọn họ có thể sẽ chết đấy. Mà nếu để hai kẻ ấy mất mạng, hắn cũng khó lòng mà ăn nói với Tam trưởng lão.
Vì vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian với nhóm vai phụ trước mặt này.
Sáu người kia cũng bật cười:
“Đây là lần đầu tiên mà bọn tao gặp một thằng cuồng vọng đến vậy.”
“Đừng nói nhảm nữa, bắt hắn đi. Bằng không, Đông trưởng lão trách tội thì lại khổ.”
“Ưu tiên phế đi tứ chi của hắn, phòng ngừa hắn bỏ trốn.”
“Đã rõ!”
Vừa đáp lời xong, 5 trong 6 người đó lập tức động thân, tấn công về phía Lục Thủy.
Lục Thủy chỉ biết thở dài mà thôi; bọn người này sắm vai phản diện mà chẳng biết cẩn thận gì cả.
Hắn có hai người cận vệ ở Cấp 4, vậy chẳng lẽ bản thân hắn lại dễ bị ức hϊếp đến thế à?
Quả nhiên, lính lác thì không cần có quá nhiều não.
Lúc này, đang có một thanh kiếm đâm đến Lục Thủy từ phía trước. Đối với hắn, tốc độ của một kiếm này rất chậm.
Đa số những người này đều ở Cấp 2.1, nhưng hắn là 2.3; chỉ cần dùng sự áp chế về mặt cảnh giới thôi là đã đủ đè chết bọn này.
Thế là, Lục Thủy ra tay. Hắn nhích nhẹ một bước, áp sát đến kẻ đang đâm một kiếm tiên phòng này, sau đó vươn tay búng nhẹ vào bàn tay cầm kiếm của gã ấy.
Phựt!
Đó là âm thanh khi ngón tay của người đàn ông kia bị gãy lìa.
Gã đau đớn, đau đến nỗi vặn vẹo cả khuôn mặt, đồng thời cũng buông kiếm ra theo phản xạ.
“A...”
Lúc này, thanh kiếm đã rơi vào tay Lục Thủy.
Sau đó, Lục Thủy vung kiếm, kết quả chính là kiến huyết phong hầu
(máu ra là lên dĩa) .
Tiếng thét to ngừng đột ngột.
Lục Thủy xoay người lại; bóng dáng của hắn lập tức xuất hiện bên cạnh người thứ hai, cũng là một kiếm đứt cổ.
Lục Thủy không hề nghỉ giữa hiệp, lần lượt ra tay với người thứ ba, thứ tư và thứ năm.
Cuối cùng, hắn dừng chân trước mặt gã thủ lĩnh.
Mà lúc này, 5 gã thuộc hạ kia mới đồng loạt ngã xuống đất, đứt hơi lìa đời.
Gã thủ lĩnh ở tu vi Cấp 2.7 vừa nhìn thấy Lục Thủy xuất hiện trước mặt thì bất chợt cảm giác vô cùng hoảng sợ.
Y hoảng sợ ở một mức độ vô cùng sâu sắc.
Y muốn chạy trốn nhưng đôi chân lại không tuân theo mệnh lệnh của bản thân; chính nỗi sợ hãi đã khiến y mất hết can đảm để bỏ chạy.
Quá nhanh, thực sự quá nhanh! Đây không phải là khả năng mà một tên Cấp 2 có thể làm được.
Trong nhận thức của y, từng người một trong những người mà y dẫn theo, đã hoàn toàn mất đi sự sống.
Quá trình vừa rồi chẳng khác gì một người vừa cắt xén rau, hẹ cả.
Không có bất cứ hành vi phản kháng kịp thời nào.
Còn đối phương lại nhìn mình bằng một ánh mắt lạnh lùng, như thể đang quan sát một xác chết vậy.
Y sợ, sợ hãi đến nỗi mất kiểm soát cả cơ thể này.
“Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Đừng tới đây! Ta chính là Cấp 2 đỉnh phong đấy, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.” Y cầm kiếm bằng cả hai tay, chĩa thẳng vào Lục Thủy, chỉ là bàn tay cầm kiếm đang run rẩy liên tục.
Lục Thủy nhìn y, nói:
“Lục gia, Lục Thủy.”
Vừa tức thì, gã này cũng không biết cái tên vừa nghe là đại diện cho ai. Nhưng ngay sau đó, y chợt nhớ ra. Gần đây, y cũng vừa trùng hợp nghe đồn về kẻ này, nhưng nghĩ lại thì quá khó tin rồi.
“Tên phế vật của Lục gia đấy à? Vô... Vô lý! Bớt gạt người đi! Ngươi nghĩ rằng, mạo xưng tên tuổi của Lục gia là có thể tùy ý càn rỡ được à?
Ngươi giả mạo thân phận của Lục thiếu gia, đây rõ ràng là đang mạo phạm đến Lục gia.
Chính là tội chết.
Đừng gϊếŧ ta, ta sẽ làm chứng cho ngươi rằng, ngươi không phải là Lục thiếu gia.
Bằng không, bằng không ta sẽ nói cho Lục gia biết, ngươi...”
Lục Thủy không thèm nghe đối phương nói tiếp, chỉ bước tới một bước, và sau đó người đối diện hoàn toàn không còn cử động được nữa.
“Bị hù dọa đến nỗi điên rồi à? Có khó tin đến vậy ư? Tố chất tâm lý tệ vỡi, làm sao tu luyện lên đến Cấp 2.7 được nhỉ?” Lục Thủy vứt thanh kiếm trong tay xuống rồi bước ra ngoài.
Lão già trong quán nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy Lục Thủy bước bước ra ngoài, sau đó tiếp tục ngất đi.
...
Thiên nữ Chưởng môn dẫn theo Nam, Bắc trưởng lão đi tới bên hồ, cách nơi Lục Thủy đang ở một khoảng cách nhỏ.
Nơi đây cũng có một trận pháp giam cầm.
Mà trong trận pháp giam cầm ấy, còn có Đông, Tây trưởng lão, Tả - Hữu hộ pháp và một vài cao thủ Cấp 3 đỉnh phong.
Những người còn lại đương nhiên là Lương gia.
Tất nhiên, giữa hai bên vẫn đang tranh chấp gay gắt.
Nam trưởng lão đang giao đấu ác liệt với một gã Cấp 4 của Lương gia.
Nhóm người tu vi thấp hơn cũng đang đánh nhau giáp lá cà.
Thiên nữ Chưởng môn và Bắc trưởng lão lại không tham chiến.
“Chưởng môn?” Bắc trưởng lão tiến tới bên cạnh Thiên nữ Chưởng môn, nói nhỏ: “Nhìn về thế cục bên trong, at81 hẳn là Tả - Hữu hộ pháp đang chiếm ưu thế.”
Thiên nữ Chưởng môn gật đầu, hạ giọng đáp:
“Hành động tùy theo hoàn cảnh.”
Cả Nam, Bắc trưởng lão là đều là phụ nữ, là tâm phúc của Thiên nữ Chưởng môn.
Mà bên kia, Lương Thiết Nhân cũng vô cùng lo lắng.
Bọn họ không ngờ rằng, Vô Diện môn thực sự dùng trận pháp để cô lập nơi đây.
Điều này khiến y không có bất cứ cơ hội nào để thương lượng với những người bên trong quán trọ kia.
Quả nhiên, Đông, Tây trưởng lão và Tả - Hữu hộ pháp của Vô Diện môn đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Trong khi đó, Thiên nữ Chưởng môn và Nam, Bắc trưởng lão vẫn đang đứng quan sát cạnh bên.
Điều này càng khiến y khó chịu hơn.
Nếu đã không thể hợp tác với những người bên trong kia, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ Vô Diện môn, mà như thế là chắc chắn phải chết.
Hầu hết những người trong Lương gia đều đã nhìn thấy quyển kỳ thư kia, thế nên chắc chắn kẻ địch sẽ không tha mạng cho bất cứ một ai.
Chết tiệt thật!
Tả - Hữu hộ pháp và Đông, Tây trưởng lão đang bao vây Chân Vũ và Chân Linh.
Trên lý luận, bốn người này khó mà làm khó dễ được Chân Vũ và Chân Linh, nhưng đối phương lại có sự trợ giúp của trận pháp, xung quanh còn có người đánh lén nữa. Từ đó mới khiến Chân Vũ và Chân Linh phải rơi vào thế phòng thủ mà mất thêm thời gian.
Cơ mà, mục đích chính của cả hai đúng là để trì hoãn thời gian.
Như vậy mới đủ lâu để Lục Thủy chạy thoát.
Hiện tại, bọn họ đã bị thương, và đương nhiên là cả Tả - Hữu hộ pháp cũng bị thương.
Đông trưởng lão nhìn Chân Vũ và Chân Linh, nói:
“Các ngươi cho rằng người đó có thể chạy thoát sao? Người của chúng ta đã đuổi theo. Bằng vào tu vi của người kia, cơ bản chính là cá nằm trên thớt.”
Chân Vũ cau mày, nói:
“Các ngươi biết hắn là ai à?”
Đông trưởng lão cười nhẹ:
“Ta cũng không biết, càng không muốn biết. Mũi tên bắn đi, đã không thể vãn hồi lại nữa. Nếu đã ra tay, chắc chắn sẽ không hối hận.
Ta biết hắn có thân phận đặc biệt, nhưng chỉ cần ta không biết, thì có đặc biệt mấy cũng vô dụng mà thôi.
Chỉ cần các ngươi đều chết ở đây, khi thế lực phía sau hắn phát hiện, chúng ta đã mất tích từ lâu rồi.”
“Các ngươi tin là bản thân chạy thoát được à?” Chân Vũ lạnh lùng nói.
“Nếu để hắn đi, vậy chúng ta có thể sống à?” Đông trưởng lão chế nhạo: “Chưa kể hiện tại, có lẽ hắn đã bị phế đi rồi. Chúng ta không còn đường lui nữa.
Các ngươi đều phải chết ở đây. Không ai có thể cứu các ngươi.”
Chân Vũ, Chân Linh khó mà cam lòng được, nhưng cơ bản là cả hai cũng không thể thay đổi được tình thế lúc này.
Bọn này quá khó chơi rồi.
Nhưng ngay thời điểm này, chợt có một tiếng cười vang lên từ đằng sau:
“Chậc chậc! Đúng là không có người nào có thể cứu chúng ta, nhưng từ khi nào mà chúng ta lại cần người khác cứu mình vậy?”