Sở Tuấn Kiệt bị kết án ba mươi năm tù giam vì tội âm mưu chiếm đoạt tài sản và gϊếŧ người. Với một người đã ba mươi tuổi mà nói thời gian này sẽ rất dài. Bởi vì khi trở lại xã hội, bản thân hắn đã già cũng như mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.
Sở Hạo Vũ và Bạch Giai Kỳ biết chuyện này cũng hoàn toàn không hề nhúng tay vào. Vì hai người biết Sở Tuấn Kiệt cũng là một người đáng thương.
Trước một ngày kết án, Sở Tuấn Kiệt yêu cầu được gặp mặt Bạch Giai Kỳ một lần cuối. Sở Hạo Vũ biết chuyện này ban đầu định thay cô từ chối nhưng cuối cùng vẫn là nói cho Bạch Giai Kỳ biết và cô đã đồng ý đến gặp hắn.
Sở Tuấn Kiệt đã tưởng tượng muôn hình vạn trạng cảnh hắn và Bạch Giai Kỳ gặp lại nhau nhưng hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh chính là như bây giờ. Hắn nhìn cô qua tấm kính mờ ảo, không thể chạm không thể xem kĩ.
"Em đến rồi!"
Âm thanh ám ách truyền vào tai Bạch Giai Kỳ khiến cô nhịn không được mà rùng mình. Dáng vẻ hiện tại của Sở Tuấn Kiệt khiến cô có chút nói không nên lời. Bàn tay âm thầm vuốt ve bụng nhỏ, cô tự nhủ đừng mềm lòng.
"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?" Bạch Giai Kỳ lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt của hắn.
Cái nhìn vô cảm khiến Sở Tuấn Kiệt như bị mắc nghẹn, hít sâu một hơi hắn nói: "Giai Kỳ, em từng... yêu anh không? Hay chỉ đơn giản từng có cảm giác hơn tình bạn, tình anh em với anh cũng được?" Đây là điều hắn suy nghĩ bấy lâu nay. Nếu hắn không rời đi, hai người có phải sẽ ở bên nhau không? Nếu hắn nhất quyết khẳng định người cứu cô là hắn có phải cô sẽ chọn hắn không? Nếu người mang cô bỏ trốn là hắn có phải hiện tại bọn họ sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc?
Nghe được lời này, Bạch Giai Kỳ rơi vào trầm tư. Cô có từng yêu Sở Tuấn Kiệt không, chính cô cũng không cách nào trả lời được. Có lẽ tình cảm đó không phải tình yêu mà là tình thương hoặc có thể ở khoảng khắc nào đó hay đoạn thời gian nào đó cô thực sự thích hắn ta nhưng như vậy thì sao chứ. Những điều hắn gây ra đã xóa tan tất cả.
"Chưa từng!" Cô dứt khoát trả lời.
Sở Tuấn Kiệt bị lời nói của Bạch Giai Kỳ làm sững người. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Bạch Giai Kỳ từng nói cô cực kỳ yêu thích bàn tay đầy dây điện của hắn vì nó rất hợp với việc cầm dao mổ.
Ha ha cũng chính vì câu nói này mà hắn từng phản đối ông già kia để theo đuổi nó. Tuy nhiên dưới áp lực của quyền lực hắn ta lại từ bỏ.
Hắn nhớ lại lời Sở Gia Quân từng nói với hắn, đôi khi tình cảm sẽ biến mất khi lợi ích xuất hiện. Giờ đây hắn đã hiểu rõ câu nói đó.
"Giai Kỳ, nếu... được quay trở lại... anh mong... chúng ta vẫn sẽ gặp nhau!"
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm được. Tôi không cách nào đối mặt với kẻ gây ra cái chết của ba mẹ và con mình. Tôi sợ sẽ không nhịn được xé nát bộ mặt ghê tởm đó." Bạch Giai Kỳ hít một hơi thật sâu.
"Tôi đến gặp anh lần này là muốn trả lại anh thứ này!" Nói rồi Bạch Giai Kỳ từ trong túi lấy ra một viên đá màu đỏ ruby. Nó chính là vậy mà Sở Tuấn Kiệt tặng cô trước khi hắn đi Mỹ.
Nhìn thấy nó, mọi kí ức tưởng trừng như bị chôn vùi trong trí óc dường như bị khai quật lại khiến trái tim Sở Tuấn Kiệt đau đớn đến vỡ vụn.
Hắn nhớ người phụ nữ yêu đuối luôn ôm hắn vào lòng. Nhớ đến cậu nhóc luôn đi theo lưng hắn gọi hắn là chú nhỏ. Nhớ đến cô nhóc bụ bẫm trắng nõn gọi hắn là anh Tuấn Kiệt. Hắn nhớ lại rất nhiều việc song một việc hiện ra lại như nhắc lại những việc tồi tệ hắn đã làm.
"Em... anh... em..."
"Tách!" Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay khiến Sở Tuấn Kiệt giật mình, hắn không ngờ bản thân lại khóc.
"Anh không cần nói! Tôi chỉ muốn trả vật về nguyên chủ, giờ tôi xin phép đi trước!" Bởi vì Bạch Giai Kỳ đọc tin nhắn Phó Cận Nam gửi tới nên hoàn toàn không thấy Sở Tuấn Kiệt vừa khóc. Cho dù thấy cô cũng không biết làm gì vì cô không thể mở miệng ra để an ủi anh được.
"Em..." Sở Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng dứt khoát trước mặt. Trong đầu hắn bỗng hiện lên câu hỏi, nếu năm đó, hắn không thay đổi có phải... hai người họ sẽ bên nhau không?
"Giai Kỳ, năm đó anh thực sự thích em!"
Bạch Giai Kỳ nghe vậy bước chân dừng một chút, tuy nhiên cô không hề trả lời mà im lặng đứng đó. Không gian trở nên cực kỳ tĩnh lặng, lúc này giọng nói khàn khàn kia lại vang lên mang theo sự thê lương lạ thương.
"Xin lỗi vì những gì anh đã gây ra!"
Sở Tuấn Kiệt nói xong liền đứng lên đi vào phòng. Tất cả những điều hắn muốn nói đều gói gọn lại trong câu này. Hắn biết hắn sai nhưng lại không cách nào quay trở lại được. Tất cả không thể nào trở lại ngày hôm đó khi bọn họ vẫn là những đứa trẻ thơ ngây.