- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đào Hôn, Em Đừng Hòng
- Chương 7: Bỏ lỡ
Đào Hôn, Em Đừng Hòng
Chương 7: Bỏ lỡ
“A ui!” Chạm phải vết thương ở khuỷu tay, Bạch Giai Kỳ muốn cởϊ áσ ra xem nhưng vừa cử động cô liền cảm thấy đau đớn. Nước mắt cô một lần nữa rơi xuống, từng hạt nóng bỏng rơi vào tay. Giờ phút này, Bạch Giai Kỳ thật muốn được mẹ ôm vào l*иg ngực mà vỗ về.
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, Bạch Giai Kỳ quyết định nghỉ một lát rồi đến thăm mẹ. Nhưng lưng cô đau quá!
“Vương Khiết… Vương Khiết!” Bạch Giai Kỳ gọi, may mắn lúc này Vương Khiết đang dọn dẹp ở trên lầu nghe thấy liền đi vào.
“Cô chủ gọi tôi!” Vương Khiết nói, cô rất thích cô chủ vì cô ấy rất đẹp, rất dịu dàng đặc biệt là phu nhân thực sự đối xử rất tốt với người hầu.
“Chị giúp tôi lấy hòm thuốc được không?”
“Cái gì? Cô chủ, cô bị thương? Cô đợi tôi một lát, tôi đi lấy ngay!” Sau đó không đợi Bạch Giai Kỳ trả lời liền vội vàng chạy xuống báo với Chương Nhược Mai.
“Mẹ không hay rồi! Không hay rồi!” Vương Khiết gấp gáp.
“Có chuyện gì con gấp gáp như vậy? Từ từ nói!” Chương Nhược Mai hay còn gọi là dì Mai chính là mẹ của Vương Khiết.
“Cô chủ, cô chủ bị thương! Con còn ngửi thấy mùi máu rất nồng nữa. Mẹ mau lên đi!” Vương Khiết kéo Chương Nhược Mai đi lên lầu.
“A mẹ lên trước con đi lấy hòm thuốc!”
Chương Nhược Mai nghe Bạch Giai Kỳ bị thương cũng liền mặc kệ con gái, vội vàng đi lên phòng. Mặc dù Sở Hạo Vũ tỏ vẻ chán ghét Bạch Giai Kỳ nhưng dù sao hiện tại cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của cậu. Bọn họ là người hầu phải làm đúng trách nhiệm của mình.
“Cậu chủ thật quá đáng!” Nhìn thấy vết thương trên tay của Bạch Giai Kỳ, Vương Khiết không khỏi hít hà thay cô đau đớn. Vết rách vừa dài vừa sâu còn chảy rất nhiều máu, lúc nãy khi cắt bỏ áo khoác cô còn thưởng cánh tay này của cô chủ không thể dùng nữa rồi.
“Vương Khiết, con nói linh tinh cái gì đó!” Chương Nhược Mai giật nhẹ con gái, cho dù cậu chủ có sai họ cũng không có quyền nghị luận. Bà nhìn về phía Bạch Giai Kỳ nhớ tới chuyện ở cầu thang, xem ra vừa rồi cậu chủ đã làm cô chủ bị thương.
“Vết thương đã xử lý xong, bệnh nhân cần kiêng một số loại thức ăn và uống thuốc đều đặn. Lát nữa tôi sẽ viết đầy đủ ra giấy, Sở phu nhân chỉ cần cho người theo tôi đi lấy là được.” Bác sĩ băng bó vết thương cho Bạch Giai Kỳ xong rồi kiểm tra vết thương ở lưng cho cô. “Chỉ bị trầy da nhẹ không cần uống thuốc nhưng vết thương ở má thì vẫn phải bôi tránh để lại sẹo.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Bạch Giai Kỳ muốn mỉm cười song vừa động mặt cô liền đau.
Chương Nhược Mai nhìn cô cho dù đau vẫn cố chịu đựng bà liền quyết định lát nữa sẽ gọi cho Sở Hạo Vũ nhưng tiếc là bà gọi rất nhiều cuộc anh đều không bắt máy.
Ba giờ chiều, khi Bạch Giai Kỳ đi đến cổng chuẩn bị ra ngoài liền bị bảo vệ ngay lập tức cản lại.
“Tôi muốn ra ngoài!”
“Xin lỗi cô chủ, cậu chủ vừa có lệnh cô chủ không được phép đi ra ngoài nếu không có sự đồng ý của anh ấy.” Bảo vệ lễ phép nói.
Bạch Giai Kỳ nghe vậy khó hiểu, lấy điện thoại gọi cho Sở Hạo Vũ nhưng lại phát hiện bản thân đã bị liệt vào danh sách đen lúc nào không hay.
“Anh cho tôi ra ngoài, tôi về tôi sẽ nói với anh ấy!” Bạch Giai Kỳ đành nói.
“Xin lỗi cô chủ, tôi không thể làm như vậy. Nếu không cậu chủ sẽ đuổi việc tôi.”
Nghe bảo vệ nói vậy, Bạch Giai Kỳ liền biết mọi chuyện không thể thành, cô đành quay lại. Tuy nhiên vừa bước vào liền nghe được đám người hầu thì thầm.
“Cô muốn cá với tôi? Hừ theo kinh nghiệm làm việc ở đây hơn hai năm, người phụ nữ có thể vào nhà này ngoài mẹ của cậu chủ thì chỉ có Mạn Thuần tiểu thư. Vì thế tôi bầu một phiếu, cô chủ hiện tại của chúng ta nhất định sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà.” Người hầu béo vừa cắt cành cây cảnh vừa nói
“Tôi lại không nghĩ thế, dù sao cô chủ cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Cậu chủ cũng không phải dạng trẻ con, sẽ không dễ dàng ly hôn như thế.” Một người đang ngồi nhặt cỏ đáp lại.
“Vậy hai người không biết gì rồi! Tôi nghe nói cậu chủ cưới cô chủ là vì muốn để Châu tiểu thư tức giận. Nay Châu tiểu thư đã về cô chủ sẽ phải nhường ra vị trí này!” Giọng nói thần bí của một người hầu khác vang lên từ phía sau hàng rào.
“Mấy cô thật rảnh rỗi.” Một tiếng nói âm mười độ C vang lên làm ba cô người hầu sợ run. Chương Nhược Mai nhíu mày tiến về phía ba người.
“Dì mai, dì Mai lần sau chúng tôi không dám nữa xin hãy tha lỗi cho chúng tôi lần này.” Ba người giật mình, hoảng hốt quay lại.
“Lần sau còn như vậy xem mấy người còn có cơ hội làm việc ở đây không? Mau đi làm đi!” Chương Nhược Mai quát.
Ai ngờ vừa quay lại bọn họ liền nhìn thấy Bạch Giai Kỳ.
“Cô chủ!”
“Cô chủ!” Chết rồi! Có phải cô chủ đã nghe thấy lời bọn họ nói, họ sắp bị đuổi khỏi đây sao? Ba người hầu nghĩ ngợi.
“Mọi người làm việc đi!” Bạch Giai Kỳ gượng cười, đi thẳng vào trong nhà rồi đi lên lầu.
Ngồi trước bàn trang điểm, Bạch Giai Kỳ nghĩ ngợi về những điều mà đám người hầu nói. Là thật sao? Anh cưới cô là vì Châu Mạn Thuần chứ không phải vì tức giận cô trốn hôn?
Có phải vì vậy khi nghe cô ấy bị thương anh mới tức giận như vậy? Có phải anh sẽ ly hôn với cô không?
Bạch Giai Kỳ khó chịu muốn vò đầu, cô ngồi thừ ra một lúc rồi quyết định ngủ một giấc.
Buổi tối, ăn cơm xong, Bạch Giai Kỳ vừa nhìn màn hình ti vi vừa quyết định muốn giải thích rõ với anh, cảm giác bị anh hiểu lầm làm cô vô cùng khó chịu. Vì thế Bạch Giai Kỳ liền ngồi ở phòng khách đợi anh.
“Cô chủ không bằng cô đi ngủ trước. Cậu chủ rất hay về muộn, cô lại bị thương nên cần nghỉ ngơi sớm.”
“Dì Mai không sao, tôi muốn đợi anh ấy dù sao cũng còn sớm.!” Bạch Giai Kỳ mỉm cười đáp, sau đó cô như nghĩ ra điều gì liền quay đầu lại “Dì và mọi người cứ đi ngủ trước đi nếu có việc gì tôi sẽ gọi.”
“Vậy… thôi được rồi. Có việc gì cô nhất định phải gọi tôi!”
“Được!”
Sau đó, Bạch Giai Kỳ liền ngồi một mình đợi Sở Hạo Vũ. Một giờ… hai giờ… ba giờ trôi qua, đã hơn 1 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Dì Mai từ đằng sau nhìn Bạch Giai Kỳ ngủ gà ngủ gật vẫn không chịu về phòng liền khó hiểu. Nếu cô lo lắng cho cậu chủ sao ngay từ đầu còn bỏ đi khiến cậu ấy khó chịu đau khổ. Mà cậu chủ cũng thật là… có lẽ bà đã già để hiểu người trẻ. Thở dài một hơi, dì Mai quay người bước vào trong.
Bạch Giai Kỳ chỉnh lại tay phải, vết thương khá sâu nên hôm nay bác sĩ yêu cầu cô băng bó lại. Liếc nhìn gối ôm, Bạch Giai Kỳ quyết định nằm xuống ghế sô pha, cô mỏi lưng quá.
Mặc dù vết thương ở lưng không quá nặng nhưng nó vẫn khiến cô không thế nằm sấp chỉ có thể nằm nghiêng. Nghĩ tới hôm qua anh cũng bị thương giống cô, Bạch Giai Kỳ có chút buồn cười, hai người có phải hoạn nạn có nhau không? Ha ha ha hình như cô lại dùng loạn từ ngữ rồi.
Mà càng nghĩ đến anh cô lại càng nhớ anh hơn, anh đang làm gì nhỉ? Sau khi đưa Châu Mạn Thuần về, anh đi làm luôn hay ở lại chăm sóc cô ấy? Có khi nào giờ này anh đang chăm sóc Châu Mạn Thuần hay không? Nhớ đến lời đồn hôm nay nghe được Bạch Giai Kỳ càng thấy khổ sở, hai mắt cô đỏ hoe.
Từ khi nào cô lại trở thành người yếu đuối như vậy?
Là khi anh vừa mắng vừa an ủi mẹ cô sẽ không có chuyện gì?
Là khi anh biết cô dị ứng măng tây mà yêu cầu phòng bếp cắt luôn món này?
Hay là khi anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng dụ dỗ lúc hai người chung chăn gối.
Bạch Giai Kỳ vừa nghĩ hai mắt vừa díu lại vào nhau, sau đó cô không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết sao khi tỉnh lại bản thân vẫn nằm trên sô pha, bên ngoài còn tờ mờ sáng.
Bật điện thoại lên, đã hơn ba giờ sáng, cô nhìn về phía tủ giày liền biết anh chưa trở về.
“Bạch Giai Kỳ, rốt cuộc mày đang chờ mong điều gì?” Tự giễu một tiếng, cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi, Bạch Giai Kỳ đi lên phòng.
Hoàn toàn không biết khi cửa phòng vừa đóng lại tiếng mở cửa cũng vang lên, người đàn ông mà cô chờ đợi đã mệt mỏi trở về.
Sở Hạo Vũ nhìn phòng khách lạnh lẽo, anh cười, cứ nghĩ rằng sẽ có người chờ đợi nhưng lại chỉ có ánh đèn le lói. Anh nhìn lên trên lầu rồi đi về phía phòng cho khách.
Cứ thế hai con người lại vì chậm một phút mà bỏ lỡ nhau khiến khó khăn ngày càng nhiều cũng khiến cho chiến tranh lạnh nhà họ Sở nổ ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đào Hôn, Em Đừng Hòng
- Chương 7: Bỏ lỡ