Chương 47: Ai mới là người thông minh

Bạch Giai Kỳ nhìn tin tức trên mạng, vốn dĩ khá lo lắng còn muốn đến đồn cảnh sát thăm anh. Nhưng ngày hôm qua, vào giữa đêm, thư ký Trương đã đến đây gặp cô, nói hết mọi chuyện nên Bạch Giai Kỳ cũng yên tâm phần nào.

Cô đã nói người đàn ông độc ác, tàn bạo kia sao có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy.

Bạch Giai Kỳ tách múi bưởi, rồi đưa cho Phó Cận Nam một múi. Anh ta nhìn cô thản nhiên, không chút nào lo lắng cho Sở Hạo Vũ liền thăm dò: “Giai Kỳ, chuyện của Sở Hạo Vũ…”

Bạch Giai Kỳ nghe vậy dừng một chút, sau đó không nhanh không chậm từ tốn nói: “Em đã biết, nhưng giữ chúng em đã kết thúc. Ngày hôm trước, anh ta đã đến tìm em ký đơn ly hôn. Mọi thủ tục đã hoàn thành, vì thế cho dù em muốn quan tâm cũng không có tư cách nào cả.”

Cô cúi đầu thở dài: “Có thể anh ta cũng không muốn em quan tâm. Dù sao hiện tại Châu Mạn Thuần mới là người phụ nữ của anh ta.”

Cho dù cô cố che giấu nhưng Phó Cận Nam vẫn nhìn thấy đau đớn ẩn chứa trong đôi mắt long lanh kia. Anh ta thở dài, thầm nghĩ bản thân tội tình gì phải nhắc về Sở Hạo Vũ trước mặt cô.

Anh ta đưa tay ôm Bạch Giai Kỳ vào lòng, đầu chôn vào trong hõm vai cô: “Giai Kỳ, chúng ta thử tìm hiểu nhau được không?” Âm thanh mang theo thấp thỏm, có chút yếu ớt. Nhưng ở chỗ cô không nhìn thấy, ánh mắt anh ta lóe lên những chùm sáng kì lạ, anh ta không ngờ Sở Hạo Vũ lại dễ dàng ly hôn với Giai Kỳ như thế.

Trong lòng anh ta bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ rằng mọi việc anh ta và Sở Tuấn Kiệt làm đều nằm trong lòng bàn tay Sở Hạo Vũ.

Bạch Giai Kỳ nghe được lời của Phó Cận Nam cả người liền cứng đờ, có chút không biết làm sao cả. Phó Cận Nam nhận ra cô không tự nhiên liền buông cô ra, mỉm cười: “Đồ ngốc, không cần phải áp lực như thế!”

“Anh Cận Nam, cho em chút thời gian!” Bạch Giai Kỳ cười khổ.

“Được!”

Lời Phó Cận Nam vừa dứt, không khí giữa hai người liền có chút lắng xuống, cả hai im lặng ngồi ở hành lang.

Bên này, Châu Mạn Thuần hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông kia lại sử dụng những thông tin mà cô ta cung cấp để đưa Sở Hạo Vũ vào tù. Nghĩ tới thủ đoạn của anh, cô ta không khỏi lo lắng.

Ngồi trên giường, Châu Mạn Thuần nắm chặt ống quần khiến nó nhăn nhúm. Đúng lúc này điện thoại của cô ta bỗng vang lên, là người đàn ông kia gọi tới. Châu Mạn Thuần giật mình hoảng sợ.

“A… alo?” Cô ta lắp bắp.

“Ha ha, có vẻ cô rất căng thẳng?” Giọng nói từ tính của người đàn ông truyền tới nhưng lọt vào trong tai Bạch Giai Kỳ lại không khác gì giọng nói của ma quỷ.

“Tôi không có căng thẳng, có chuyện gì? Anh mau nói đi!” Châu Mạn Thuần có chút không kiên nhẫn.

Mã Nghị xoay xoay khẩu súng trên tay, sau đó ngắm bắn về tấm bia phía trước. Châu Mạn Thuần chỉ nghe tiếng súng đùng đoàng vang lên, cô ta giật mình suýt nữa rơi điện thoại.

“Châu tiểu thư, cô không cần phải sợ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, khẩu súng này chắc chắn sẽ không đặt ở trên trán cô.” Mã Nghĩ cười khẽ, viên đạn cuối cùng trong khẩu súng này hắn ta dành cho tên khốn kia.

Châu Mạn Thuần cau mày, thầm hận, nếu cô ta mà biết sẽ có ngày hôm nay thì lần đó cô ta sẽ không làm như vậy. Tốt nhất anh ta đừng để cô ta bắt được thóp, nếu không…

“Nói đi, anh muốn tôi làm gì?”

“Không có gì khó cả, Châu tiểu thư chỉ cần giúp tôi lần cuối cùng tôi sẽ xóa mọi bằng chứng về vụ giả gãy chân của cô.”

Châu Mạn Thuần nắm chặt tay để mặc móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, ánh mắt cô ta trở nên đen tối như rắn độc: “Được!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi.

“Rất tốt! Cô chỉ cần…”

Sau khi cúp máy, Mã Nghị vuốt một nửa mặt đã bị thay đổi hình dạng của mình, âm thầm thề nhất định sẽ khiến Sở Hạo Vũ trả giá đắt.

Hóa ra, lần đó, Mã Nghĩ bị người của Sở Hạo Vũ đánh cho thừa sống thiếu chết rồi ném đến một bãi tha ma. Cứ nghĩ rằng cuộc đời của hắn sẽ chấm dứt tại đây nhưng không ngờ một ông lão đã đi qua cứu hắn.

Tuy hắn may mắn không chết nhưng cả gương mặt bên phải của hắn đã bị biến dạng, chân trái của hắn đã tàn phế. Song điều này cũng giúp hắn tránh khỏi tai mắt của Sở Hạo Vũ.

Đáng lý hắn định như vậy mà sống nhưng không ngờ ba tháng trước, Sở Tuấn Kiệt lại đến tìm hắn ta muốn giúp hắn trả thù. Vì thế hắn không chút do dự nào đồng ý.

Hắn muốn Sở Hạo Vũ không có cách nào ngóc đầu lên được. Những gì hắn ta phải chịu đựng hắn sẽ trả lại Sở Hạo Vũ gấp 10 lần.

Mà giờ phút này, Sở Hạo Vũ đang vô cùng thảnh thơi ngồi trong phòng giam, anh biết thư ký Trương sẽ giúp anh nói rõ với Bạch Giai Kỳ nên cũng không lo lắng.

“Này, anh bạn! Cậu định ở đây bao lâu vậy?” Đội trưởng đội phòng chống tội phạm thương mại Trương Uý Lương đấm nhẹ vào vai Sở Hạo Vũ. Ngày hôm qua Sở Hạo Vũ gọi điện nói ngày mai muốn đến đây chơi, anh ta còn tưởng người này đến thăm mình hóa ra là bị bắt vào đây.

“Không lâu, cho đến khi con chuột sa lưới là được!” Sở Hạo Vũ trả lời, sau đó nhìn về phía Trương Uý Lương nói tiếp “Làm một ván không?”

“Được!” Trương Úy Lương xoa tay, đã rất lâu hai người không đấu một trận, lần này anh ta tin chắc mình sẽ không thua Sở Hạo Vũ.

Bên này, hăng hái vui vẻ. Bên kia, Sở Tuấn Kiệt cũng bắt đầu hành động của mình, anh ta ngầm liên hệ với một số cổ đông nhỏ dùng một số tiền lớn mua lại toàn bộ cổ phiếu trong tay những người đó.

Anh ta biết rất nhanh Sở Hạo Vũ sẽ được thả ra vì những thứ kia là giả, Sở Hạo Vũ cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Với thủ đoạn của Sở Hạo Vũ chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết, mà anh ta cũng không muốn dồn Sở Hạo Vũ vào đường cùng lúc này.

Phía sau, anh ta còn chuẩn bị cho Sở Hạo Vũ những món quà đặc biệt hơn nữa. Sở Tuấn Kiệt đứng trên tầng tám của công ty nhìn dòng người qua lại phía dưới, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chờ mong ngày Sở Hạo Vũ ra ngoài.