Chương 8

Tu luyện là một việc rất ư là buồn chán, ít nhất là với Dao Hoan.

Dao Hoan gây quá nhiều điều xấu, thành thử sau khi nàng chính thức bắt

đầu tu luyện, yêu cầu mà đế quân đặt ra vô cùng nghiêm khắc.

Có một người thầy tốt như này, Dao Hoan tiến bộ cực kỳ nhanh.

Nàng dần cảm nhận được linh khí dồi dào trong cơ thể, không như trước

đây, dẫu có hấp thụ bao nhiêu linh khí thiên địa đi nữa cũng sẽ vơi

sạch.

Nàng học được thuật ngự phong phi hành, không còn dán mình bò trườn dưới đất mà thực sự bay lên trời, cưỡi gió mà đi.

Có điều Dao Hoan vẫn chưa thể bay quá cao, cứ hễ vừa bay vượt đỉnh núi

thì nàng lại như bị một thứ vô hình nào đấy đè xuống, không thể giữ cả

thăng bằng.

Nàng rơi những mấy lần, mỗi lần đều được đế quân đón lấy.

Khi đỡ nàng, đế quân đều sẽ nhíu khẽ mày, môi mím nhẹ. Dao Hoan luôn

nghĩ đấy là do mình học dốt, sợ y trách phạt, nên đến cả nguyên nhân

cũng không dám hỏi.

May thay, đế quân chẳng định truy vấn nàng.

Ngoài ra, Dao Hoan còn học được thuật phòng ngự. Nàng vẫn đang ở nguyên hình, học thuật này là chuẩn bài nhất rồi.

Vụ Kính thì đã hóa được thành người.

Sán đầu đông hôm ấy, Dao Hoan vừa ngáp dài bước ra khỏi sơn động đã

trông thấy một cô bé xinh xắn độ mười sáu xuân thì cuộn tròn ngủ say

ngay chỗ Vụ Kính vẫn hay nằm. Trên người là cành lá thấp của gốc hòe,

đang se sẽ chắn gió lạnh sớm mai cho cô.

Có lẽ là do ánh mắt của Dao Hoan quá nóng bỏng, Vụ Kính choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Hàng mi vẫn phủ lớp tuyết mỏng, bông tuyết rơi cùng cái chớp

mắt của cô, chốc lát đã tan biến.

Cô khoanh chân ngồi trên thảm cỏ úa, cười thật tươi nhìn Dao Hoan như đã hóa đá, nụ cười tựa tia nắng ban mai đầu tiên lọt vào sơn động, ấm áp

mà chói lóa.

Sau khi hóa hình, Vụ Kính xinh đẹp đến nỗi Dao Hoan không dám nhận mặt...

Thế là động lực tu luyện của Dao Hoan chuyển từ lớn lên sang hóa hình.

Buổi tu luyện hôm ấy, lan nhỏ bên triền núi liên thiên cả ngày: “Tu

luyện chính là một cái hố không đáy, mình muốn lớn lên, mình muốn hóa

hình, mình muốn biến thành một cô nương xinh đẹp.”

Đế quân rỗi việc ngồi tựa gốc hòe, giữa kẽ ngón tay y là từng tia nắng

óng ánh không ngừng đáp xuống từ tầng không. Y thong dong nghịch vờn,

mắt thì quan sát Dao Hoan đang chăm chỉ tu luyện.

Giữa màn tuyết trắng bao phủ cả núi đồi, ngũ quan lạnh lùng của y dần dịu lại, tựa gió xuân tháng ba.

Hôm Dao Hoan hóa hình, đế quân đã giao một nhiệm vụ cho nàng, bảo nàng

đưa lan nhỏ đi ngâm suối nước nóng... Ờ, ngâm suối nước nóng.

Lan nhỏ nào phải cây thường, nó là cỏ thần hành, sinh ra đã có linh mạch, thế nên thức tỉnh chậm hơn các loài khác một chút.

Nó vốn nên sống bên bờ thiên trì, song chẳng rõ tại sao lại mọc kế một

gốc cây chả có chút linh khí, lại còn vô cùng xui xẻo bị đuôi Dao Hoan

quất liệt cả nửa người.

Sau khi nghe đế quân giảng về thân thế của lan nhỏ, Dao Hoan cảm động dữ lắm, càng ra sức chăm nom gốc cỏ thần hành vẫn chưa mở mang linh trí,

chỉ biết nhại lại tiếng lòng người khác này.

Tất nhiên khi nó oang oang bậy bạ, vẫn sẽ bị Dao Hoan lấy mạnh hϊếp yếu, đưa đuôi hung tợn chà đạp một hồi.

Suối nước nóng ở sườn núi sau, là nơi dồi dào linh khí nhất tại thung lũng này.

Không ít yêu tinh đã đập nhau đến độ bể đầu chảy máu chỉ vì tranh giành

mảnh đất tu luyện báu bở ấy. Rồi vẫn do Dao Hoan lượn đến tắm một hôm,

cảm thấy không thể để phí của giời, đã cướp thẳng nó từ tay chúng yêu.

Nhưng suối nước nóng này ở quá xa sơn động của Dao Hoan, và mỗi lần tắm

xong nàng đều cảm thấy thân rồng như đã bị luộc chín, ngay cả khi giũ

vảy cũng chả còn nghe tiếng chúng leng keng va chạm, dần dà không thích

đi nữa.

Lần này thì khác, lần này là đưa lan nhỏ đến hấp thụ linh khí tinh khiết.

Ra tới sau núi, Dao Hoan lập pháp trận mà đế quân dạy nàng bên bờ suối trước.

Cỏ thần hành ngó vẻ lắc đầu vẫy đuôi ngớ ngẩn của Dao Hoan, rung rung

phiến lá, bắt chước điệu cười hí hí há há của đám cỏ tinh. Nhưng giọng

cười của nó không hay, hơi chỏi tai.

Huơ vuốt lập xong mắt trận, Dao Hoan dửng dưng quét đuôi tống lan nhỏ xuống suối nước nóng.

Cỏ thần hành kêu chí chóe một hồi, rơi tõm xuống nước, chìm xuồng ngay.

Dao Hoan hoảng hốt, vừa bò nhoài ra bờ suối, lan nhỏ bỗng tòi lên khỏi

mặt nước, tóe nước bì bõm ướt mặt nàng. Thấy Dao Hoan bị tạt đến nỗi

không mở mắt ra nổi, lan nhỏ vỗ lá mình bôm bốp, lại bắt chước điệu cười duyên “khứa khứa khứa” khe khẽ.

”Không được cười.” Dao Hoan chống nạnh, dữ dằn trợn mắt lườm nó: “Mi mà

cười như này trước mặt đế quân, ông ta sẽ biết ta lén dắt mi đi nghe lỏm chuyện nhà cáo yêu mất.”

Lan nhỏ ngừng cười, khập khừng đôi chút rồi xoay lá, vui vẻ reo lên: “Đuôi rồng nướng đuôi rồng nướng đuôi rồng nướng!”

Dao Hoan nổi cơn tam bành, hung tợn nhảy ngay xuống suối.

Vừa xuống nàng đã ngớ ra... Sau suối này lại nóng thế nhỉ?

Nàng giãy dụa một hồi, chưa kịp nhổ rễ bứt gốc lan nhỏ thì thân rồng đã chín ngắt, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Lan nhỏ rõ cũng ngây ra, hồi lâu sau, nó vỗ lá bành bạch, cười rồ dại: “Há há há há há há há.”

Dao Hoan ngó trời, bỗng rất muốn cấu chết gốc cỏ thần hành này...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng đã nghe giọng cười nhu mì khe khẽ vang lên ngoài vài bước.

Dao Hoan lộn một vòng, gắng sức giữ thân rồng thẳng tắp, cảnh giác nhìn sang vị khách không mời bỗng dưng xuất hiện.

Kể ra cũng hơi ngại... Là cáo yêu nàng đã nghe lỏm vô số lần.

Đạo hạnh của cáo yêu cũng chỉ vài trăm năm, nhưng khắp ngọn núi này, ả

là yêu tinh mà Dao Hoan e sợ nhất. Vì nàng luôn lo một ngày nào đấy

chuyện mình đi nghe lén bị phát hiện thì trước mặt chúng yêu, hình tượng rồng bá vương cao lớn, ưa hoành hành khắp nơi của mình sẽ sụp đổ ngay,

oai phong rơi rụng...

Nhưng giờ hình như không phải lúc lo chuyện đó.

Dao Hoan đánh hơi được mùi ý xấu, nàng kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, cố ra vẻ uy nghiêm lườm ả: “Cáo yêu thối, mi cút mau.”

Ngờ đâu, nàng tắm đến nỗi mình mẩy trắng trẻo béo tròn, nào đâu sức uy hϊếp.

Dáng đi của cáo yêu điệu đà biết bao, trong số các yêu tinh, ngoại hình

của tộc cáo yêu là xinh đẹp nhất rồi. Ả đi đến bên bờ suối, dịu dàng vốc nước, dòng nước ấm áp sưởi ấm lòng bàn tay, ả bỗng phá ra cười, híp mắt đánh giá Dao Hoan.

Ánh mắt ấy... y như ánh mắt mỗi lần ả muốn nuốt tươi nam nhân mình bắt được dưới chân núi, đau đáu đến rợn người.

”Ta đợi bấy lâu, rốt cũng đã chờ được đến ngày long nữ hóa hình, có thể

lấy được ngọc rồng rồi.” Ả cười khẽ, đầu ngón tay lên xuống mấy chập đã

vây chặt Dao Hoan dưới suối: “Đúng là trời cũng giúp ta, đế quân hôm nay lại không có mặt ở đây.”

Nghe đến hai chữ ngọc rồng, Dao Hoan ngờ vực nhìn cáo yêu: “Ngọc rồng gì cơ?”

”Ha.” Cáo yêu cười nhẹ, tưởng như thương tiếc: “Trên ngọn núi này nhốt

một con rồng, lại còn là rồng ngốc. Nếu chờ mi lớn thêm tý nữa, có lẽ uy lực ngọc rồng sẽ mạnh hơn đôi chút, song ta đợi hết nổi rồi, thôi thì

cứ dụ mi nộp ra cho đỡ phí sức.”

Dao Hoan bị mắng là ngốc, nàng hơi không vui.

Nàng nhướng vuốt vỗ lan nhỏ một cái: “Sao giờ mi không cười chọc quê bả đi!”

Hai chiếc lá của lan nhỏ run chừng như sắp lìa cành, nào thể thốt nên lời.

Dao Hoan “tặc tặc” hai tiếng, tiếc rẻ vỗ lan nhỏ thêm cái nữa, cuộn đuôi vốc nước suối lên. Đuôi là thứ mạnh nhất trên cơ thể, nàng cứ thế vốc

nước giội thẳng vào người cáo yêu.

Cáo yêu trở tay không kịp, ướt mèm thét vội một tiếng, lườm Dao Hoan đưa đuôi cuộn lấy cỏ thần hành định chuồn bằng ánh mắt không dám tin: “Rõ

ràng là ta đã hạ cấm chế khiến mi không cử động được...”

Dao Hoan cười ngượng hai tiếng, nàng đâu thể bảo ả rằng mình hay nghe lén nên đã đề phòng trước nhỉ...

Nàng quấn ngay lấy lan nhỏ, nhanh chóng cưỡi gió mà đi, vừa bay được tý

chút thì cáo yêu đã bổ nhào đến, khí thế dữ dằn. Dao Hoan hiểm hóc tránh được một chiêu, không dám coi thường ả nữa, chạy ngay vào khu rừng sau

núi.

Cả người bị suối nước om đến chừng như có mồi lửa ngay giữa ngực, nếu giờ nàng có mặc đồ thì chắc đã nóng lòng cởi sạch rồi.

Gió mát trong núi chậm rãi nghênh đón, chỉ tiếc không thể làm dịu cơn khó chịu của nàng.

Lan nhỏ như nhận ra sự khác thường của nàng, chíu chít vài tiếng lo

lắng, rồi cất giọng y chang cáo yêu: “Bà mà bắt được thì sẽ nhổ sạch vảy rồng, rút sạch gân rồng nhà mi, dám trêu bà à.”

Dao Hoan nghe thế cứng đờ cả đuôi, vảy rồng như nổ, chạy càng nhanh hơn.

Bỗng nghe cỏ thần hành thốt tiếng lòng mình lên, cáo yêu vốn chỉ cách

Dao Hoan vài tấc hoảng hốt chững người, con rồng sắp đến tay mình lại

bay xa hơn một chút.

Cáo yêu không dám lơ là nữa, ả trông bóng Dao Hoan đang bay về sơn động, hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp như kết băng, lạnh lùng u ám.

”Nhất định phải xong việc trước khi đế quân phát hiện ra, không thì hậu hoạn vô cùng.”

Đọc được lòng cáo yêu, cỏ thần hành sợ đến độ muốn bay sạch nguyên thần, nó không kìm được tiếng chíu chít, Dao Hoan nghe mà bực.

Nàng bỗng không cưỡi gió nữa, dồn tất cả linh khí vào nơi nóng nhất,

khiến nàng run cả người trong l*иg ngực, bất thình lình gầm lên một

tiếng.

Tiếng rồng ngâm phá cửu thiên, chấn động cả rừng, ngọn núi này phút chốc lặng hẳn.

Cùng lúc đó, Dao Hoan chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm rũ, rơi thẳng xuống.

Tất cả linh khí trong người như khô cạn, không cảm nhận được nữa.

Nàng hoảng hồn muốn giữ thăng bằng, giơ vuốt lên lại bị cảm giác lạ kỳ thu hút lấy ánh mắt.

Trước mặt nàng là một cánh tay trắng ngần tựa ngọc, năm ngón mảnh khảnh nõn nà.

Ngón tay tuy thon dài nhưng lại không mạnh được bằng vuốt rồng, giờ phút này có muốn mượn vuốt chạm đất làm giảm lực rơi cũng chẳng được.

Chính lúc ấy, lưng nàng đau nhói. Thừa lúc Dao Hoan đang kinh ngạc, cáo

yêu đã chồm đến, cắm cả năm móng sắc vào lưng nàng, đau dữ dội.

Dao Hoan hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cơ thể, nàng cau mày, vô

lực đập mạnh xuống đất. Trước khi chạm đất, nàng vẫn nghĩ, mình còn chưa nhìn được mặt mình nữa...

Tuyệt đối không thể để mặt mài đất nhé...