Chương 17

NÀNG MÀ KHÓC, TRỜI MƯA LIỀN BA NGÀY, NÀNG MÀ ẦM Ĩ, LŨ SẠT DỮ DỘI.

Không thấy đuôi đâu nữa!

Dao Hoan vô cùng sợ hãi.

Nàng kéo váy ngoái đầu nhìn, mặt mày tái mét.

Sinh thời, nàng làm rơi mất đuôi rồi...

Rắn tinh đứng kế bên, thấy Dao Hoan bỗng nhễ nhại mồ hôi ngó quanh tìm đồ, mờ mịt hỏi: "Dao cô nương làm rơi thứ gì à?"

Dao Hoan không ngoảnh lại: "Ta mất đuôi rồi, cô mau tìm hộ ta với."

Rắn tinh ngẩn ra, hoa cỏ yêu tinh đang xì xào khắp núi cũng lặng lại, hoàn toàn sững sờ.

Dao Hoan nói xong không thấy rắn tinh sốt sắng giúp đỡ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt mày thị đen kịt, cất giọng gượng gạo: "Dao cô nương đừng đùa Xà nương chứ."

Dao Hoan trưng ra biểu cảm "Ta đùa cô làm gì", đang định quay về tìm theo đường cũ, nhưng sực nhớ tới Vụ Kính tung tích không rõ, chân dợm bước chợt khựng lại.

Màn đêm dần buông, ánh dương cuối cùng cũng biến mất đàng chân trời. Sắc trời chập choạng, vầng trăng cong treo giữa thinh không, xung quanh ánh sao nhàn nhạt, đã sắp vào đêm.

Khu rừng xung quanh Dao Hoan cũng sắp bị màn đêm bao phủ, giữa các ngón tay chỉ còn le lói một chút ánh sáng, gắng gượng thấy được sự vật.

Nàng khẽ thở dài, xoay người, hắng giọng: "Thôi Xà nương cứ đưa ta đi tìm heo rừng tinh vậy." So với đuôi của nàng, Vụ Kính rõ vẫn quan trọng hơn đôi chút.

Rắn tinh bấy giờ đã hối hận vì hôm nay mình không cùng thỏ yêu hàng xóm trẩy chợ phiên của nhân gian, nghênh một tôn đại Phật đến như này, muốn tiễn đi cũng tiễn không nổi.

Lòng thị nặng trịch, biểu cảm lại giữ đúng chừng mực: "Dao cô nương theo ta."

Heo rừng tinh bụng dạ hẹp hòi, có thù ắt báo, mấy hôm trước Phong Nghị thuê sơn dân vùng lân cận vào núi dẫn đường cho gã, lúc sắp lên đường đã đặt không ít bẫy thú. Khéo thay heo rừng tinh từ trấn Phong Nam quay về, vừa lơ là dọc đường đã giẫm trúng tất cả, thế mới có màn ôm cây đợi thỏ này.

Dao Hoan nghe rắn tinh kể, thầm nghĩ, nếu là nàng, giẫm trúng một cái thôi đã đủ để nàng lật tung cả ngọn núi này lên rồi.

Đường xuống núi hơi khó đi, nhưng may mà có rắn tinh dẫn đường phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy heo rừng tinh đang đào hố.

Heo rừng tinh có đạo hạnh năm trăm năm, thường ngày thích nhất là trêu các nữ yêu tinh xinh đẹp, lần này thấy rắn tinh dắt đến một cô nương xinh xắn hắn chưa gặp bao giờ, mắt nhìn đắm đuối.

Hắn xuống núi đã lâu, vừa khéo để lỡ thời khắc Dao Hoan hóa hình. Về đến núi Vô Danh, cũng chỉ biết nàng hóa hình rồi chứ không rõ hình dáng thế nào.

Hắn vội phủi đất trên người, sửa sang áo xống, đứng thật nghiêm: "Xà nương nương, sao bà lại xuống núi vào lúc này?"

Dứt lời, heo rừng tinh vờ như mới thấy Dao Hoan sau lưng thị, tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Xà nương nương, cô nương sau lưng bà là ai vậy?"

Rắn tinh xấu bụng cười, đứng tránh sang một bên, quay đầu nhìn Dao Hoan giới thiệu: "Đây là Dao cô nương, ngươi không quen à?"

Dao, Dao cô nương?

Người được gọi là Dao cô nương trên ngọn núi này, chẳng phải là vị long tổ tông đấy sao...

Heo rừng tinh nghe đến cái tên này, dẫu cô nương trước mắt có đẹp tựa thiên tiên hắn cũng không dám nhìn thêm nữa, đau khổ nhìn rắn tinh, giọng điệu tủi thân hệt như giây sau sẽ bật khóc ngay: "Dao, Dao cô nương, tìm tôi có việc gì?"

Dao Hoan tâm trạng không tốt, mím môi không nói.

Rắn tinh thấy thế, lập tức đón lời: "Dao cô nương muốn hỏi ngươi, hôm nay có gặp Vụ Kính cô nương xuống núi không."

"Vụ Kính cô nương?" Heo rừng tinh nhíu mày: "Có phải là cô nương đi cùng Dao cô nương không?" Hắn vừa nói vừa khua tay phác họa xác nhận tướng mạo của Vụ Kính với Dao Hoan, sau đó gật đầu, móc một sợi dây chuyền từ ngực áo ra đưa nàng.

Sắc đêm đã đậm, cả khu rừng tối đen, lá cây rậm rạp trên đầu ngăn ánh trăng lại bên ngoài, Dao Hoan không thấy rõ được đấy là vật gì, đến khi đón lấy, sờ sợi dây chuyền mảnh, nàng sa sầm mặt: "Cô ấy nhắn gì lại cho ta?"

Heo rừng tinh vẫn đang cố nhớ lại, thình lình bị Dao Hoan sốt ruột xách cổ áo ghì vào thân cây sau lưng, mặt hắn tái xanh: "Dao, Dao cô nương..."

Rắn tinh cũng giật mình, thấy heo rừng tinh sợ xanh mặt, không thốt nên lời, thị vội khuyên: "Dao cô nương thả hắn xuống trước đã, để hắn nghĩ kỹ lại, heo rừng tinh ắt hẳn không dám lừa cô đâu. Hắn nhát gan, khiến hắn sợ chết ngất lại nhỡ việc của cô nương mất."

Dao Hoan nghe thế, thấy rắn tinh khuyên cũng hơi có lý, dẫu sốt ruột vẫn buông tay ra.

Nàng vuốt khẽ sợi dây chuyền bằng đá như vẫn mang hơi ấm của Vụ Kính, bỗng cảm thấy cổ họng hơi chát.

Đây là sợi dây chuyền Vụ Kính vẫn luôn đeo sau khi hóa hình, nó rất bình thường, bình thường đến nỗi có rơi giữa rừng núi cũng chẳng ma quỷ tinh linh nào thèm nhặt.

Nhưng một sợi vật phàm thế này, lại là nội đan của Vụ Kính.

Trước khi xuống núi cô nhờ heo rừng tinh đưa nó cho nàng, quá nửa là đã gặp phiền phức gì rồi.

Heo rừng tinh điều hòa nhịp thở, sợ nếu không nói được gì sẽ no đòn, hoảng hốt thốt: "Vụ Kính cô nương xuống núi cùng một gã đạo sĩ, lúc đưa dây chuyền cho tôi chỉ bảo phải ra ngoài tìm một người, lúc cô ấy nói chuyện với tôi, gã đạo sĩ nọ ôm kiếm đứng chờ ngoài ba bước, Vụ Kính cô nương cũng không dặn tôi phải đưa sợi dây chuyền này cho ai, chỉ bảo ai đến tìm thì tôi đưa cho người đó."

Sắc mặt Dao Hoan chững lại.

Vụ Kính biết nàng khờ, cô không nhắn lại gì, chỉ một câu ra ngoài tìm người thì nàng căn bản không thể đoán được cô ấy có gặp phiền phức hay không. Nếu tự nguyện đi, tại sao không nói với nàng trước?

Nhưng nếu không tự nguyện, sao lại còn thời gian gửi dây chuyền nhờ heo rừng tinh báo lại cho nàng?

Nàng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy khó chịu như lần bị bách hợp nhỏ lừa ngốn cả đống lá me trước kia, lòng còn thấp thoáng cảm giác mất mác khi bị bỏ rơi.

Cứ như Vụ Kính khoét một cái lỗ trong tim nàng, vốn nơi đó chứa đầy nước nóng, song lần này toàn bộ đều hóa lạnh, kết thành băng.

***

Thổ Địa công thọ nguyên cận kề, phong ấn trên ngọn núi Vô Danh này cũng dần yếu đi theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Lúc Tầm Xuyên theo Dao Hoan ra sau núi tu luyện, bày xong trận pháp đã cảm nhận được phong ấn khẽ xao động. Có người phát hiện ra phong ấn ở đây, đang thăm dò.

Người dò xét phong ấn không phải ai khác, là Vụ Kính.

Có điều y không quan tâm đến ai khác ngoài Dao Hoan, theo dõi một lúc, không thấy gì lạ mới lờ đi.

Phong ấn xao động khiến Thổ Địa công bị phản phệ không nhẹ, thọ nguyên giảm nhiều, xem ra không cầm cự được mấy ngày nữa.

Thổ Địa công không để tâm đến việc mình còn bao nhiêu thọ nguyên, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần hòa về vùng núi rừng này từ lâu, sớm hay muộn không còn là điều khiến ông âu sầu nữa.

Nhưng chuyện phá phong ấn vẫn phải thỏa thuận với đế quân, thứ phong ấn đã phong ấn long thần thượng cổ Tầm Xuyên há có thể qua loa đại khái?

Thổ Địa công không có nhiều sở thích, có điều mắc tật nghiền rượu. Nhưng bình thời ông cực kỳ kiềm nén, mỗi ngày chỉ uống một chung.

Thấy ngày tháng không còn nhiều, hảo tửu ông ủ vài trăm năm chẳng ai thưởng cùng, Thổ Địa công hơi đau lòng, bèn rộng lượng tặng cho đế quân vài vò, giữ y lại uống rượu.

"Rượu này không chỉ thơm thôi đâu, uống vào thanh thuần, hương rượu nồng nàn, đến cả Thiên Vương có tửu lượng tốt nhất thiên giới cũng phải say." Thổ Địa công đắc ý vểnh râu, bấy giờ không thèm để ý tôn ti gì nữa, thay đổi khuôn phép rót rượu cho đế quân.

Với Tầm Xuyên, Thổ Địa công là bạn lâu năm, thời khắc này đương nhiên sẽ không khước từ.

Y cụp mi, thưởng thức hương rượu nồng, khẽ đảo chung rượu, định bụng ngày mai dụ Dao Hoan đến đây trộm vài vò, ủ thêm trăm năm, vừa khéo làm rượu cưới.

Có những suy nghĩ không đường hoàng này, tự y cũng phải bật cười.

Thổ Địa công hoàn toàn không phát giác đế quân bên cạnh đang có ý đồ với rượu của mình, uống nhiều ắt sẽ hay chuyện: "Đế quân là thần thượng cổ, năm tháng dài lâu đến thế, ngài sống một mình không cô đơn sao?"

Tầm Xuyên ngắm trăng, thở dài thật nhẹ, ánh trăng lành lạnh nhuộm ánh mắt y dịu dàng gấp bội: "Lúc chưa gặp nàng, mỗi ngày ta phí phạm thời gian, thậm chí xem thường cái chết. Nhưng giờ đây, ta chỉ mong có thể sống lâu hơn một chút, cùng nàng sống mãi trên đời."

Thổ Địa công khe khẽ bật cười, luôn mồm bảo mình đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Lúc ông cầm chung rượu lên định cụng với đế quân, chợt thấy ánh mắt người ngồi đối diện thay đổi.

Thổ Địa công ngờ ngợ, đêm nay trăng sáng, gió nhẹ, người hòa hợp, lẽ nào vẫn còn chuyện khiến đế quân phiền lòng?

Không đợi ông lên tiếng, đế quân đã đứng dậy, gương mặt tuấn tú kia tự dưng sa sầm vài phần, chính y cũng ngẩn ngơ đôi chút, ngẩng đầu nhìn màn hoa tuyết buông xuống giữa trời, khẽ nói: "Nàng khóc rồi."

Chất giọng lại luống cuống như trẻ nít, khiến lòng người nghe mềm nhũn.

***

Dao Hoan cất dây chuyền đi về, không còn tâm tư tìm đuôi nữa, cứ thế bước từng bước về sơn động.

Đi đến chỗ ít cây, ánh trăng đã bị tầng mây nặng nề che mất từ khi nào. Gió núi dấy lên, gào thét thốc đến. Gió lạnh phà vào mặt, ngoài cơn lạnh hãy còn ướŧ áŧ hạt băng.

Dao Hoan hơi chững lại, đưa tay sờ mặt, có một cụm hạt băng trông như hoa tuyết tan ra giữa đầu ngón tay ấm áp của nàng, cảm giác man mát khiến nàng lạnh cả người.

Long tộc xưa nay hô mưa gọi gió, rồng trên trời đánh nhau thôi đã có thể khiến phàm giới lũ lụt không ngừng.

Chuyện mà yêu tinh trên ngọn núi này sợ nhất thực ra không phải là Dao Hoan bắt nạt chúng, mà là cơn khóc lóc ầm ĩ của nàng. Nàng mà khóc, trời mưa liền ba ngày, nàng mà ầm ĩ, lũ sạt dữ dội.

Nhưng lần này nàng đau lòng như thế, lại chẳng ai đến khuyên can.

Dao Hoan đang cảm thấy mất mác, bên cạnh bỗng có thêm một chiếc bóng. Nàng ngoái đầu nhìn sang, lại là đế quân vừa từ chỗ Thổ Địa công về.

Những tâm tình không biết thổ lộ cùng ai như bỗng chốc tìm được nơi trút bỏ, Dao Hoan cuống quýt nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của đế quân: "Đế quân, Vụ Kính bị gã đạo sĩ đần ấy bắt đi rồi."

Sợ đế quân không tin, Dao Hoan đưa sợi dây chuyền nàng nắm thật chặt trong tay lên trước mắt y: "Ông xem, Vụ Kính chỉ để lại cho tôi sợi dây chuyền của cô ấy."

Nàng ngẩng đầu lên, Tầm Xuyên thấy ngay vành mắt ửng đỏ của nàng.

Dao Hoan rất ít khóc, trước kia mỗi lần khó chịu luôn sẽ tìm ra cách để phát tiết, sau này thì không ai có thể khiến nàng khó chịu nữa. Cho dù bị y trêu đến khóc, thì cũng chỉ là vờ ra vẻ thôi.

Tuy nàng không biết mình là xương sườn mềm của y, nhưng nàng biết chỉ cần mình giả bộ chực khóc, y sẽ bất giác mềm lòng.

Song lần này, hình như nàng sắp khóc thật.

Y nhấc tay gạt hoa tuyết rơi trên mái đầu Dao Hoan, đôi mắt như thấu tỏ mọi điều chăm chú nhìn nàng, đáy mắt sâu tựa sông ngân, chỉ đăm đắm thế thôi đã vỗ xuôi cơn nóng lòng của nàng, lạ kỳ biết mấy.

Tầm Xuyên trở tay nắm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp siết chặt, thay nàng xua đi không ít khí lạnh.

Y cúi người ngang tầm mắt Dao Hoan, gập ngón tay phớt qua chóp mũi nàng: "Ta sẽ không đi đâu cả."

Y vừa nhìn đã nhìn thấu tất cả sự yếu đuối và đề phòng của nàng.

Thế nên y mới nói: "Ta sẽ không đi đâu cả."