Trên thuyền của Hoả Long giáo.
Vũ Hạ Tâm với khuôn mặt đầy vẻ tức giận, phẫn nộ vô lường: “ Tại sao, chỉ còn có hai người các ngươi trở về?” Đừng bảo là đã..
Rõ ràng, lão Ngũ đã dẫn theo 35 tên thuộc hạ. Trong 35 tên, thì có 9 tên là sát thủ. Võ công của 9 tên đó, không phải thuộc hàng hạ đẳng, mà là cao thủ.
Lão Ngũ, mặc dù háo sắc vô cùng. Nhưng lúc làm việc rất hiệu quả, là thủ lĩnh của 9 tên sát thủ đó. Võ công của hắn, không phải cao siêu đạt tới mức thượng thừa, nhưng cũng là sát thủ có võ công cao cường. Vậy mà, hiện giờ thì chỉ có hai tên trở về? Lão Ngũ cũng bị gϊếŧ?
Hai tên hắc y nhân đang quỳ trước mặt nàng ta, hai tên đều bị thương. Một tên không cầm cự nỗi, tự dưng hắn ta lăn đùng ra chết ngay tức khắc.
Thuần Nhi cả kinh, nàng nhìn tên còn lại. Ánh mắt có vài phần lo lắng, nàng ta nhìn tên đó, mặt hắn đổ đầy mồ hôi. Xem ra, huynh ấy bị thương không hề nhẹ!
Tên còn lại, hắn tên là Phi Đạt. Hắn ta nhìn Thuần Nhi, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ quan tâm của nàng ta. Hắn lạnh lùng, không chút biểu lộ tâm tình gì với nàng. Một chút kinh ngạc, vui hay buồn hoặc cảm động,v.v.v. đều không có.
Thuần Nhi thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, thì có chút buồn lòng. Nàng đều lo cho hắn, mỗi khi thấy hắn bị thương. Vậy mà, ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt với nàng là sao? Sát thủ, đúng là kẻ không có máu! Sống bằng cách, lấy máu của người khác sao? Không tim? Vô tình?
“ Bẩm thánh nữ, tất cả đều đã bị gϊếŧ. Chỉ còn hai người thuộc hạ. Nhưng hiện giờ, thì..” Hắn nhìn tên đã chết.
Vũ Hạ Tâm liếc nhìn Thuần Nhi một cái, không nói gì cả. Nha đầu, ngươi có tình ý với tên này sao? Hắn là sát thủ, ngươi lại thích hắn? Có kết quả sao?
Nàng nhìn Phi Đạt hỏi: “ Lão Ngũ cũng bị gϊếŧ?” Thấy tên hắc y nhân gật đầu, nàng ta hỏi tiếp: “ Là ai đã ra tay? Ngươi có nhìn thấy rõ, tướng mạo của hắn ta ra sao không?” Là hắn đã ra tay sao?
Tên hắc y nhân cúi thấp đầu để không cho người khác biết, hiện giờ hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Hắn không thể che giấu được nỗi sợ, khi nhớ lại tên sát nhân mà hắn đã giao đấu. Tên đó, có sát khí rất nặng! Hắn có Hàn Băng công rất mạnh! Có lẽ, hắn luyện Hàn Băng công đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi! Hơn cả tên Hắc Bạch Vô Sát kia rồi, cũng nên?
Chờ khi tất cả họ đi xa, hắn đã đến xem lão Ngũ ra sao, thì thấy hắn đã nằm chết tức tưởi. Có đều, là bị người khác gϊếŧ! Chứ không phải tên đó! Tên gϊếŧ lão Ngũ, hắn dùng kiếm. Xem bộ dạng lúc chết rồi của lão Ngũ, hắn đoán, tên ra tay đó có kiếm pháp rất cao. Cao đến nổi, lão Ngũ khi chết, còn rất bất ngờ! Bằng chứng là hai mắt của hắn ta khi chết đã mở rất to, vì kinh ngạc tột độ hoặc vì quá kinh hãi nên biểu lộ như thế!
“ Hắn ta đã chết!” Phi Đạt trấn định lại tinh thần, trả lời tiếp: “ Thuộc hạ chỉ biết, lão Ngũ bị một người khác gϊếŧ. Không phải là tên, đã giao đấu với bọn thuộc hạ!”
Nếu hắn đến ngay lúc đó để xem tướng mạo của tên gϊếŧ lão Ngũ, chỉ sợ không còn mạng để về tới đây! Đi theo sau của tên dùng cây Bạch Ngọc sáo quái lạ kia, chẳng khác nào tìm lấy cái chết! Hắn đây, cảm thấy bản thân của mình thật hèn nhát!
“ Tên khác?” Vũ Hạ Tâm ánh mắt đầy nghi hoặc, trầm tư suy nghĩ.
“ Vâng.”
Sau vài phút, lại hỏi: “ Vậy tên giao đấu với ngươi. Hắn ta, có tướng mạo ra sao? Ngươi có nhìn rõ không?” Lão Ngũ chết! Thế nào, sư huynh cũng sẽ hỏi ta về hắn. Vì hắn đi chung với ta!
Lão Ngũ đã từng có ân với sư huynh, thế nào khi biết chuyện. Huynh ấy, cũng cho người đi dò hỏi, điều tra kẻ gϊếŧ đó và đi trả thù. Nếu biết mình bảo hắn đi làm chuyện riêng tư, rồi bị kẻ khác gϊếŧ. Mình có thoát khỏi tội không? Huynh ấy, công tư phân minh. Nhẹ thì mình sẽ bị giam cầm, không đi ra khỏi Hoả Long giáo nửa bước, cả đời ở trong giáo. Nặng thì, sợ rằng trước mặt mấy lão già trưởng lão kia. Huynh ấy, sẽ huỷ đi địa vị của ta và xử theo giáo điều.
Phi Đạt cúi đầu, trả lời: “ Hắn rất lạnh lùng. Sát khí đầy thân. Võ công cao cường. Đặc biệt, Hàn Băng công của hắn rất mạnh! Đã đạt tới cảnh giới cao nhất! Vũ khí sử dụng, là một cây Bạch Ngọc sáo, nhìn qua rất bình thường. Nhưng khi giao đấu thì mới biết, nó là loại binh khí rất lợi hại! Nếu máu tươi dính vào, sẽ chuyển màu ngay. Từ trắng sang màu đỏ tươi của máu. Nó có thể hút tất cả máu dính vào.”
Hắn đây, lần đâu tiên được thấy một cây sáo kì lạ đến như vậy! Không thể tin nổi, nó có thể hút máu người!
Vũ Hạ Tâm cũng kinh ngạc với điều lạ đó. Đúng là hắn ta rồi! Bây giờ, chuyện của lão Ngũ phải làm sao đây? Không biết tên đã gϊếŧ hắn là ngươi như thế nào, lai lịch ra sao? Biết ăn nói thế nào với sư huynh đây?
Nàng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Hay là..
Vũ Hạ Tâm nhìn Phi Đạt: “ Chuyện của Lão Ngũ, ngươi để ta giải thích với giáo chủ. Ngươi lui về trị thương đi. Nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Phi Đạt định đi thì chợt nhớ ra, hắn vẫn còn một chuyện chưa bẩm báo. Sau đó lại cúi đầu nói thêm: “ Bẩm thánh nữ, chuyện điều tra lai lịch của vị cô nương kia, đã có tin.”
“ Sao? Mau nói.” Nghe tới tâm tích của tình địch, Vũ Hạ Tâm không thể che giấu được sự vui mừng. Chỉ cần biết ả này, ở đâu? Lai lịch ra sao? Tự dưng, cũng sẽ tìm được tên kia!
“ Cô nương ta là con của Thái Uý đại nhân. Tên, Tống Hồ Điệp!” Phi Đạt cúi đầu. Ánh mắt của hắn, thoáng qua chút gì đó đầy toan tính.
Tể Tướng có thù hằng với Thái Uý, quyền hành và thế lực cũng như địa vị của hai người này trong triều đình rất cao! Chủ tử đã từng tính qua, nếu có cơ hội ra tay, thì sẽ tiêu diệt Thái Uý trước, rồi đến Tể Tướng kia. Hiện đã có cơ hội! Hạ Thái Uý trước. Tể Tướng, không còn giá trị lợi dụng nào, cho ông ta về tây thiên để khỏi cản trở. Lúc đó, ngai vị nhất định sẽ về tay chủ tử!
“ Chủ nhân bớt giận! Theo thuộc hạ nghĩ, hãy bỏ đi!” Thuần Nhi thấy thánh nữ yêu quá mà hoá điên, nàng lên tiếng khuyên ngăn. Liên quan tới triều đình? Nếu từ bé xé ra to? Tai hại vô cùng!
Phi Đạt nhìn Thuần Nhi đang quỳ ở bên cạnh hắn một cái, ánh mắt có chút phẫn nộ. Nếu làm hỏng chuyện của hắn? Hắn sẽ tuyệt tình!
“ Ngươi im đi.” Vũ Hạ Tâm liếc Thuần Nhi một cái đầy giá lạnh.
Nàng tốn nhiều thuộc hạ như thế? Bây giờ bảo bỏ, là bỏ qua sao? Tốn nhiều tâm tư như thế, kết cuộc không được gì cả? Không ngờ, lần đầu nàng thật sự muốn yêu một người mà lại khó đến như vậy sao?
“ Chủ nhân..” Thuần Nhi cố chấp định khuyên, nhưng Vũ Hạ Tâm lại liếc nàng.
Vũ Hạ Tâm bảo tên kia lui xuống, Phi Đạt thấy thái độ của nàng ta như thế. Hắn an tâm lui đi, hắn nhìn Thuần Nhi đang quỳ cúi đầu một cái rồi bước ra khỏi cửa.
Tốt nhất, Thuần Nhi cô nên biết điều! Vì ta, không muốn phải ra tay với cô..
“ Thuần Nhi, ngươi đứng lên đi.” Vũ Hạ Tâm dứt lời liền đi đến bên cửa sổ đứng, nhìn xa xăm. Vậy thì chuyện lão Ngũ, cứ đổ lên người của ả Tống Hồ Điệp là xong! Bắt ả đem về, cho sư huynh trị tội! Một công đôi chuyện!
Miệng nhếch lên cười, ý vị đầy tà ác. Nếu sư huynh không ra tay, nàng đây sẽ ra tay! Cô ta chết, xem hắn thế nào? Mình sẽ, tìm cách tiếp cận hắn! Chẳng lẽ, hắn mãi không quên được?
“ Chủ nhân..” Thuần Nhi nhìn bóng lưng của chủ nhân nàng khẽ kêu, định nói gì nhưng bị Vũ Hạ Tâm ngăn lại.
“ Không cần lo. Chuyện này, ngươi yên tâm! Ta sẽ giải quyết, mà không có sơ hở nào!” Chỉ cần bắt cóc cô ta mang đi. Quỷ không hay thần không hề biết! Dù Thái Uý đại nhân kia, có điều tra. Cũng khó! Thế là xong! Coi như ông vô phúc, không có nữ nhi đó đi!
“...” Thuần Nhi định lên tiếng, nhưng Vũ Hạ Tâm ném cho nàng một lọ thuốc gì đó.
“ Ngươi đem cho hắn đi. Mau lui đi. Kêu thuyền xuất phát được rồi!” Lông mày nhướng nhẹ lên một cái.
Sau khi Thuần Nhi rời đi. Vũ Hạ Tâm vẫn đứng ở bên khung cửa sổ, hưởng những luồng gió mát từ sông thổi vào.
“ Tam sư tỷ, ngươi đến tìm Tứ sư muội ta. Sao không lộ mặt?” Nàng cười lạnh.
“ Sư muội ngươi, có vẻ không hoan nghênh ta đến thì phải? Gặp lại sư tỷ ta. Ngươi có vẻ không vui?” Âm thanh ôn nhu, nhẹ nhàng của một vị nữ tử mặc hắc y.
Vị sư tỷ của Vũ Hạ Tâm, không ai khác ngoài Hắc Qủa Phụ. Tuy hai người là tỷ muội đồng môn, nhưng lại đã lâu rồi không gặp, họ chẳng ưa gì nhau.
Hắc Qủa Phụ đã rời Hoả Long giáo, mà phiêu bạc giang hồ từ trước khi sư phụ nàng mất. Tất cả cũng vì một chữ tình mà ra. Ngày sư phụ mất, nàng có về nhưng sau khi an táng người xong lại bỏ đi biệt tâm.
Vũ Hạ Tâm quay đầu cười lạnh, nói chuyện ngọt ngào: “ Sư muội này, sao lại có ý như tỷ nói chứ? Sao lại gọi là không hoan nghênh? Dù gì cũng là tỷ muội đồng môn, mà sư tỷ nói thế..Làm sư muội, như ta đây có chút buồn!” Tự dưng, lại xuất hiện ở đây?
“ Vậy sao? Xem ra, sư tỷ ta có lỗi rồi!” Hắc Qủa Phụ cười ngọt.
“ Đủ rồi!” Vũ Hạ Tâm không thích nói chuyện chẳng vô đề. Nàng ngồi xuống bàn, vừa rót trà vừa hỏi: “ Đến có chuyện gì? Chẳng lẽ, đến xem Vũ Âm Khí Hội?”
“ Ta đến xem, náo nhiệt!” Hắc Qủa Phụ, ngồi vào bàn.
“ Xem náo nhiệt?” Vũ Hạ Tâm nghe câu trả lời, có chút kinh ngạc. Nhưng lại cười khinh bỉ nói: “ Có phải đến xem...Người của ngươi có ở đây không?” Hừ! Tìm nam nhân thì, nói tìm nam nhân! Bày đặt tỏ vẻ thuần khiết, nữ nhi nhà lành!
“ Sư muội ngươi..Có khác gì ta?” Hắc Qủa Phụ không có một chút tức giận, nói lại: “ Nghe đâu, ngươi cũng đang tìm nam nhân? Có phải vậy không?”
Vũ Hạ Tâm có chút tức giận, nhưng cố kìm lại. Miệng cố cười hỏi: “ Làm sao tỷ ngươi biết? Có phải sư huynh nói? Hay ngươi cho người theo dõi ta?” Ả chết tiệt!
“ Tự vị sư tỷ này biết được. Cần gì, người khác báo chứ?” Hắc Qủa Phụ, nhấp một ngụm trà rồi đứng lên.
Mắt nhìn Vũ Hạ Tâm, trong ánh mắt có chút mỉa mai và khinh bỉ: “ Thì ra, ngươi cũng như ta thôi! Lúc trước, còn nói ta không biết liêm sỉ. Bám theo một tên nam nhân? Nhìn lại ngươi bây giờ đi. Xem ra, vị sư tỷ như ta đây, vẫn còn kém xa vị sư muội thanh cao như ngươi rất nhiều đó!” Nói xong bỏ đi.
“ Ngươi..”
Vũ Hạ Tâm tức nghẹn, định phản bác. Nhưng Hắc Qủa Phụ vội chen lời.
“ Ta thấy, thần sắc ngươi không tốt! Ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi. Vị sư tỷ ta đây, ở phòng bên cạnh, có gì kêu ta là được!” Hắc Qủa Phụ cười đắc ý, bỏ đi ra khỏi phòng.
Nàng cũng không muốn đi lên thuyền, để đi chung với vị sư muội này đâu. Nhưng vì, cơ thể không tốt. Đành phải ở thôi!
Chuyện nàng bị thương, là tại vô tình gặp phải một con nha đầu điên – Toàn thân mặc y phục đỏ, cầm theo một cây dù cũng là màu đỏ. Tuổi khoảng tầm 14 – 16.
Nàng chỉ bắt một tên đi đường hỏi chuyện, không có ý làm hắn bị thương. Vậy mà, con điên đó! Nó từ đâu bay ra đánh nàng, đánh không lại thì dùng ám khí để hại nàng. Nó tẩm độc trên ám khí, không ngờ nha đầu đó lại là kẻ chuyên dùng độc!
Nếu không phải nàng có võ công cao và trên người có mang theo một lọ thuốc giải bách độc, thì có lẽ đã chết rồi! Chết dưới tay của ả nha đầu đó!
“ Thẩm Y Y..Ai cho ngươi ở? Thuyền này, là của ta!” Vũ Hạ Tâm mặt đầy tức giận, khi nghe sư tỷ ở lại thuyền mình, mà còn ở phòng cạnh nàng nữa chứ? Cuối cùng, ai là chủ thuyền này đây?
“ Rầm.”
Vũ Hạ Tâm đóng mạnh cửa lại, bỏ đi lại giường nằm. Đúng là ả tiện nhân! Còn dám bảo ta như thế? Ta hơn ngươi? Hay ngươi hơn ta? Thì chưa biết!
***
Dưới chân núi của Tử Hoa Sơn.
Tương Như đang ngồi cạnh bờ sông, lấy đá ném xuống sông. Miệng lẩm bẩm: “ Ả hắc y đáng ghét! Để ta gặp lại, ta sẽ không tha cho mi. Dám đả thương ta.” Nàng ôm ngực, nhăn nhó.
Nàng ném đá liên tục xuống sông để cho hả giận, đang ném thì thấy Thiếu Hiên đi tới.
Vội đứng dậy, chạy lại nắm lấy tay của hắn hỏi: “ Huynh đi đâu? Muội và sư phụ chờ huynh đã mấy canh giờ rồi! Đến giờ huynh mới chịu về thuyền?”
Thiếu Hiên tay vẫn còn cầm chiếc áo, mỉm cười: “ Xin lỗi! Vì đã để mọi người chờ! Huynh đi dạo xung quanh đây một chút, ai ngờ đi lạc. Đến giờ mới tìm được đường về!”
Hắn giải thích xong, rồi cười hỏi: “ Sư phụ của muội đâu?”
Tương Như bĩu môi: “ Đi lung tung.” Rồi buông tay hắn ra, đi trước.
“ Sư phụ, đang đợi huynh đó. Mau lên thuyền đi!” Sắp được đến kinh thành để tham thú, Tương Như rất vui.
Cả hai đi lên thuyền. Tương Như thì về phòng nghỉ ngơi, Thiếu Hiên thì đi đến phòng của Ngũ Bá của hắn.
“ Ngũ Bá, tìm con có chuyện gì không?” Thiếu Hiên ngồi đối diện với Ngã Độc Âm.
Ông nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, nét mặt chứa vài phần lo lắng và nghiêm nghị: “ Ta sẽ đến kinh thành Tô An. Ngươi có muốn đi cùng không?” Ông đã rời đi đã bao nhiêu năm rồi? Chắc đã gần 20 năm. Không biết, hiện tại tên tiểu tử đó ra sao? Bà ta, thế nào rồi?
Thiếu Hiên nghe nói sẽ đi đến kinh thành, hắn cau mày. Thần sắc kinh ngạc, có chút bất an: “ Ngũ Bá, người đến kinh thành để làm gì?” 20 năm không lui tới. Hiện giờ lại muốn về?
“ Tên tiểu tử này, ngươi sao lại căng thẳng như vậy chứ?” Ngã Độc Âm vuốt râu cười cười, nói tiếp: “ Ta đến kinh thành là có chuyện cần làm! Không phải đến để gây sự hay vì mục đích khác.”
Thiếu Hiên tỏ vẻ không tin lời ông, thấy vậy ông liền nói: “ Ta đến tìm nữ đồ đệ ngoan của ta, cũng như đến xem đại đồ đệ của ta ra sao rồi. Ngươi không muốn đi, thì về U Minh sơn đi. Ta không ép!” Ở trên U Minh sơn gần 20 năm, khó trách được đứa trẻ này lại như thế! Không muốn giao du với thế giới bên ngoài nữa.
Thấy Thiếu Hiên thất thần và đang nghĩ gì đó, ông lại hỏi: “ Chẳng lẽ, ngươi không muốn gặp lại nội tổ mẫu cùng huynh đệ và muội muội của ngươi một chút nào sao?” Tiểu tử này, tuyệt tình hơn cả ông sao? Năm đó vì hắn, mà ông quyết không về kinh thành nửa bước. Cũng vì hắn, đến nay vẫn còn cô độc! Không có người nối dõi tong đường! Hầy..thật là đau khổ mà! Không biết Nhật Hạ, nàng có còn đợi ta không?
“ Ngũ Bá..” Thiếu Hiên nhìn ông đang ngây ra nghĩ ngợi thì kêu một tiếng.
“ Tiểu tử, ngươi lớn tiếng như thế để làm gì?” Ngã Độc Âm hồi tỉnh.
Thiếu Hiên nhìn Ngã Độc Âm, đôi mắt trầm tư. Tự dưng hắn nói: “ Có lẽ, con đã gặp được hắn rồi! Mấy năm, nhưng đệ ấy vẫn không khác gì mấy cả. Tính vẫn lạnh như vậy!”
“ Ai? Ngươi gặp được ai?” Ngã Độc Âm hỏi dồn dập.
Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo mà tên hắn đã gặp tại khu rừng khi nãy, hắn cười khổ: “ Doãn Hàn Phong..”