Chương 4: Một trời một vực gặp nhau

Hắn nhíu mày: “ Đừng khóc nữa.” Nàng vẫn la. Hai chân mày kiếm nhíu lại: “ Có im không?”.

Xem ra, lời của hắn nói ra không hề động lại dư âm nào trong tai nàng, lời nói như gió bay. Hồ Điệp còn ngồi xuống sàn nhà khóc la không ngừng nghỉ, nằm ăn vạ ra luôn, mà trong khi đó hắn không biết lý do là vì sao nàng lại khóc?

Hừ..Sao lại ôm hoạ vào thân thế này chứ? Hàn Phong hắn hôm nay bị trời phạt sao???

Trên giang hồ, ai cũng biết hắn là sát thủ chỉ gϊếŧ không cứu. Hôm nay, Hàn Phong hắn phá lệ này rồi. Nếu vậy, hãy xem như ngày hôm nay không hề tồn tại là được. Tiếng khóc la vẫn nghe ầm ĩ bên tai, Hàn Phong dùng tay đập mạnh xuống bàn “ Rầm...”

“ Im ngay! Ta sẽ đưa cô nương về nhà.” Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ không la nữa, nhưng nàng la càng lúc càng to. Không phải muốn về nhà sao?

Chân mày kiếmcàng nhíu lại một chỗ. Hắn thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân trong thiên hạ này đang nghĩ gì? Rõ ràng miệng nói ‘ Muốn về nhà’, hắn đích thân đưa về mà lại không chịu?

Im lặng nhìn nàng khóc một hồi, Hàn Phong hỏi: “ Muốn ăn?”. Một giọt mồ hôi chảy sau đầu hắn. Dẫn khóc?

Toàn thân Hàn Phong tỏa ra một luồng sát khí cực mạnh, làm người ta thấy phải run lên. Đôi mắt lạnh lẽo, chứa lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng không để lộ ra bên ngoài. Mắt nhìn Hồ Điệp, môi mỏng khẽ mở: “ Có tin, ta gϊếŧ ngươi không?” Không ngờ hắn lại buông lời đe doạ khi thấy nữ nhân khóc?

Nghe hắn hỏi, Hồ Điệp ngước đầu nhìn hắn im lặng không khóc nữa. Nàng đưa tay lên định lau khô nước mắt, nhưng chẳng có giọt nào trên khuôn mặt và đôi mắt. Sao nảy giờ, nàng khóc mà nước mắt không có vậy kìa? Lẽ nào, lúc rơi từ trên xuống nàng khóc nhiều quá..Tuyến lệ ngừng hoạt động? Hay là bị hư rồi? Ha ha..Vậy từ nay, khỏi cần khóc nữa, tốt quá. E hèm, quay lại chuyện chính..

Bốn mắt nhìn nhau, không có bất cứ biểu hiện gì. Hắn thầm nghĩ: Im rồi, có tác dụng rồi sao?

Hồ Điệp trầm tư, nhìn hắn nghĩ: Dù gì, ở lại đây thế nào cũng chết! Chi bằng bây giờ..để hắn gϊếŧ cho rồi, hắn là người cứu mình..giờ gϊếŧ mình cũng là hắn, không ai nợ ai!!! Thong thả lên đường không vướng nợ trần. A-men!!!

Ánh mắt vô hồn nhìn Hàn Phong: “ Nếu như ngươi muốn vậy? Thì ra tay đi!!!”. Nàng bày ra bộ dạng tự thú, đồng ý cho hắn gϊếŧ. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà của căn nhà tranh, mắt nhắm lại, đưa chiếc cổ cao trắng ngần ra.

Đợi kiếp sau, nàng nhất định sẽ sống tốt hơn một chút. Một chút? Phải nói ‘Thật là tốt’ mới đúng, chứ đâu phải chỉ có một chút của một chút thôi chứ.

Ra tay? Trên đời này, lại có người không muốn sống, không sợ chết? Một vị cô nương?

Đường đường là một nam tử hán, mặc dù Hàn Phong hắn trên danh nghĩa là một sát thủ nhưng cũng có nguyên tắc riêng: Là tuyệt đối ‘ Không gϊếŧ người vôcớ’. Huống chi nữ nhân này không biết võ công, lại không làm gì Hàn Phong hắn cả. Tự động gϊếŧ người, hay gϊếŧ nàng vì lý do nàng ta khóc? Thật nực cười!

Hắn bình thản ngồi uống trà. Chờ lâu như vậy, cái cổ nàng muốn gãy ra mà hắn vẫn không ra tay gϊếŧ nàng. Tại sao không gϊếŧ? Không dám ra tay sao? Tên này nhát quá!!!

Nếu nàng biết hắn là sát thủ, có lẽ sẽ không bày ra bộ dạng dở khóc dở cười và đưa lời khıêυ khí©h này cũng nên. Hồ Điệp với ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nàng lên tiếnghỏi: “ Sao ngươi không ra tay? Gϊếŧ ta đi, mau lên. Chờ gì nữa?”. Lời nói cực kì khıêυ khí©h.

Nhàn nhạt trả lời: “ Không.” Hàn Phong nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Không sợ chết? Thách thức hắn nữa chứ.

“ Tại sao?”. Hồ Điệp cũng tò mò tại sao hắn không ra tay?

Nhưng Hàn Phong không trả lời, mà hắn hỏi nàng: “ Ngươi không muốn về nhà sao?”.

“ Sao ta lại không muốn chứ? Mà muốn, có về được đâu? ” Hồ Điệp đứng dậy, lấy tay phủi y phục. Sau đó, tiến lại cái bàn bằng trúc để ba lô và chiếc túi xuống bàn. Thản nhiên rót một ly trà cho chính nàng, tự nhiên như nhà của nàng. Bộ dạng tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra, ở đây chưa hề có vụ khóc nào.

“ Ta đưa ngươi về.” Khi nãy còn la ầm lên, muốn chết. Giờ thì làm bộ dạng không có chuyện gì xảy ra? Nữ nhân đúng là khó hiểu.

“ Haizz...Với năng lực của một mình ngươi sao?” Nói xong Hồ Điệp cười nghiêng ngửa. Hắn có cỗ máy thời gian sao?

Hàn Phong có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản hỏi nàng: “ Không đủ sức?”. Năng lực hắn không đủ? Lần đầu tiên có người nói với hắn một câu khinh thường như thế. Dù nàng ở nước nào, hắn cũng có thể đưa nàng đi về.

Hồ Điệp nhìn Hàn Phong cười khinh bỉ, bỗng ngưng cười, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “ Dù 10 người, 100 người, 1000 người, vân vân và vân vân, như ngươi cũng Không-Thể!!!”. Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối một cách rõ ràng. Nói xong, nàng nhấc ly trà đưa vào miệng uống một ngụm. Trà ở đây ngon thật! Nếu nàng về được nhất định mua thật nhiều cho ba mẹ.

Có khinh người quá không vậy? Nữ nhân này đang nói quá sao?..Đôi mắt lạnh lẽo nhìn người coi thường hắn, hỏi: “ Ngươi ở nơi nào?”

“ Vậy ngươi cứu ta, lúc ta đang ở tình trạng gì?”. Thế nào hắn cũng cho là nàng ở trên trời. Nhất định là vậy! Ha ha ha..

Hàn Phong trả lời không cần suy nghĩ: “ Đang rơi.” Nàng ta rơi từ trên trời xuống, những hiện tượng kì lạ đó..

Hắn liền hỏi: “ Ở trên trời?”

Quả nhiên nàng đoán không sai. Hồ Điệp nhìn hắn cười: “ Không phải! Ta ở một nơi còn xa hơn trời và nơi ở của ngươi cả..à, bao nhiêu năm nhỉ? Đợi một tí..”. Nàng suy nghĩ, rồi nói tiếp: “ A! Chắc khoảng 1 nghìn năm gì đó...ha ha ha..Hoặc nhiều hơn nữa!”

Câu nói vừa dứt, làm Hàn Phong im lặng. Một lúc sau, nhìn nàng hỏi tiếp: “ Vậy, ai đưa ngươi tới đây?”

Hồ Điệp lại cười, có thể hình dung hiện giờ nàng như bị ‘ Đứt cọng dây thắng’ rồi, nên không thể ngưng cười: “ Chỉ một viên ngọc lục bảo thôi...ha ha” Thế nào hắn cũng hoảng sợ cho nàng là yêu quái. Hồ Điệp nhìn gương mặt không biến sắc của Hàn Phong. Nàng mở to mắt: Sao hắn không có chút sợ hay kinh hãi gì vậy hết? Chuyện này còn hơn cả mấy chuyện ma kinh dị, mà hắn chẳng có biểu lộ gì vậy?

Mắt hắn chăm chú nhìn nàng: “ Một viên ngọc?”. Chuyện này có nên tin không? Đang nói đùa? Hay não cô ta có vấn đề???

“ Ừm, ngươi nghe có vẻ vô lý và cũng không tin ta! Ta sẽ kể mọi chuyện cho ngươi nghe, rồi tin hay không tuỳ ngươi. Ok?”.

Vừa nói xong, Hồ Điệp nghe hắn hỏi lại: “ Ok?”.

“ À, là ta muốn hỏi ngươi có đồng ý nghe ta kể hay không?” Đúng khác xa về kiến thức, trình độ văn hoá quá thấp!!!

“ Kể đi.” Hàn Phong bưng ly trà lên uống. Ngôn ngữ cũng khác..

Hồ Điệp bắt đầu câu chuyện của nàng, đầu tiên nàng giới thiệu bản thân: “ Ta tên là Trương Hồ Điệp. Nhà ta có bốn người, ba...”

Người kia hỏi: “ Ba?”

Người nọ trả lời: “ Ba là phụ thân ta!” Ông ngoại cổ đại của con.