Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 39: Một người bệnh, bốn người uống thuốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Phong đi lại, nhìn đóng chăn to tướng kia nói: “ Nàng mau ra uống thuốc đi.” Không ngờ, nàng lại sợ uống thuốc đến như vậy.

Ma Lạc Thần tay cầm chén thuốc đi tới chỗ nàng, ngửi thấy mùi thuốc đang ngày một gần nên nàng hét lên: “ Đứng đó.”

Hắn ta liền dừng lại, không dám nhúc nhích hay bước thêm nửa bước nào nữa. Mắt nhìn cục tròn tròn và to kia, miệng Ma Lạc Thần cười dịu dàng nói: “ Tiểu Điệp, mau ra đây uống thuốc đi.” Nàng vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi. Thật đáng yêu!!!

“ Ta không uống. Đừng ép ta.” Uống một phát, coi chừng chịu không được mà ngủm luôn cũng nên. Vậy thuốc chữa bệnh, sẽ trở thành thuốc độc gϊếŧ người a! OMG!!!

Vân Nhi bước lên, giọng nói dịu dàng như đang dỗ ngọt con nít nói: “ Tiểu thư, người phải uống thuốc thì mới hết bệnh được. Thuốc này không đắng lắm đâu. Tại mùi nó khó ngửi tí thôi, chỉ cần tiểu thư nín mũi, uống một hơi là xong. Mau ra đây đi, tiểu thư.”

Uy Nhiên cũng đã đến, nghe nàng bị bệnh hắn liền đến ngay. Hắn đi vào, giọng thì cực dịu dàng: “ Tiểu Điệp, nàng mau ra uống thuốc đi. Thuốc này không đắng như nàng nghĩ đâu.” Tại đi chơi mà ngã bệnh..Haiz..Nếu biết trước sẽ như vậy, thì hắn đã ngăn cản rồi!

“ Hai người đừng có dụ ta. Ta không phải như mấy đứa con nít hai, ba tuổi đâu.” Định lừa nàng, nói ngon nói ngọt với nàng sao? Còn lâu nàng mới nghe lời!!!

Hàn Phong thấy mọi người khuyên mãi mà không được, hắn liền đi lại nắm chiếc chăn giật mạnh ra. Hồ Điệp lộ diện, người thụt về phía đầu giường. Đôi mắt to tròn nhìn tất cả mọi người ở đây, nàng nhìn bọn họ như là nhìn thấy kẻ địch và đang có xu hướng đề phòng kẻ địch tấn công mình.

Ma Lạc Thần bưng chén thuốc tiến lên, như xông trận gϊếŧ địch. Bước chân hùng hồn làm nàng sợ hãi. Nàng đứng dậy, mở âm thanh cực đại lên: “ Huynh-Không-Được-Đi-Lại-Gần-Ta.” Yếu thế nha! Địch nhiều nàng chỉ một mình, làm sao đây?

Hàn Phong tức giận lấy chén thuốc từ tay Ma Lạc Thần đi lại giường: “ Nếu không uống thuốc, thì ở lại hoàng cung, không được đi đâu hết. Tống phủ, cũng không.” Đôi mắt lạnh lẽo đến phát sợ.

Nàng nhìn hắn: Không ngờ hắn lại uy hϊếp ta như vậy. Bất lực ngồi xuống giường, mắt nhìn tên vừa buông lời uy hϊếp nàng: “ Nó rất đắng.” Mặt nàng nhìn hắn như cún con sắp khóc, vừa lắc đầu vừa nói: “ Ta, không uống. Huynh, đừng ép ta.”

Hồ Điệp lại chơi chiêu đó với Hàn Phong, y như lần đầu gặp hắn. Nhưng lần này nàng diễn quá sâu và dùng cấp độ mạnh nhất, mà nàng đã luyện được trong mấy lần diễn xuất để nhìn hắn. Mọi ánh mắt tập trung vào hai diễn viên chính..

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con làm sai chuyện, đôi mắt to tròn sắp ngấn lệ đang nhìn Hàn Phong, làm cho hắn có chút mềm lòng. Môi mỏng khẽ nói, giọng nói tuy lạnh nhưng có chút gì đó dịu dàng: “ Thuốc này, không đắn. Ngoan, nghe lời, uống thuốc đi.”

Ai cũng hoá đá khi nghe hoàng thượng cao cao tại thượng, băng lãnh của bọn họ đang dỗ dành một vị cô nương. Hồ Điệp ngây ngốc nhìn tảng băng trước mặt mình, khoé miệng cứng đờ: Chuyện dở khóc dở cười gì đang xảy ra vậy? Hắn bị ma quỷ nhập rồi sao? Hắn làm ta..SỐC a!!!

Đầu hơi nghiêng ngó nhìn mấy người phía trước mặt, thấy bọn họ cũng đang nhìn mình. Mọi người đều gật đầu nhìn nàng như muốn nói: Mau uống đi vì hoàng thượng. Nàng đang muốn cầu cứu, vậy mà bọn họ lại..

Nàng ngó Uy Nhiên nhíu mày, ánh mắt cầu khẩn: Hu Hu..Uy Nhiên..

Uy Nhiên nhìn nàng rồi nhìn Nhị ca hắn, hắn khổ sở gật đầu. Xin lỗi nàng!!!

Nàng cúi đầu thất vọng: Tại sao huynh không giúp ta chứ?

Hồ Điệp cho rằng chiêu này đối với Hàn Phong, bị thất bại nữa rồi. Nhưng nàng không biết, nàng đã thành công nhưng theo chiều hướng khác thôi. Nàng liếc nhìn tên đang bưng chén thuốc: Thất bại lần hai!!! Lại thất bại, tên này máu lạnh vô tình, tim ngươi làm bằng đá sao?

Nhìn mặt Hàn Phong, cúi đầu nói không còn sức sống: “ Được..được..Ta uống.” Vĩnh biệt cuộc đời, mình sắp die ( Chết) rồi!!! OMG!!! A-men!!! A di đà phật!!! Lại sắp về tây thiên rồi!!! Đoàn tụ cùng ông bà rồi!!!

Hàn Phong có chút gì đó vui vẻ nhìn nàng, tay đưa chén thuốc đến trước mặt nàng. Hồ Điệp cầm chén thuốc trên tay, muốn khóc mà nước mắt không thể ra. Mùi thuốc khó ngửi làm nàng nhăn mặt nhìn nó, mắt nàng mở to nhìn chén thuốc trị bệnh như biến thành chén thuốc độc.

Đầu lại ngó về phía trước một lần nữa, thấy ai cũng gật đầu khích lệ tinh thần cho nàng. Nhưng có ai biết rằng, tinh thần của nàng đang tuột xuống vực thẳm không đáy. Mắt muốn ngấn lệ nhìn Hàn Phong, tay bưng chén thuốc, tay thì kéo ống tay áo của hắn.

Cúi đầu nói nhỏ, lời nói như đang cầu xin hắn: “ Huynh..huynh có thể..Uống hộ ta phân nửa..có được không?” Xuất Chiêu Cuối!!!

Hàn Phong nhìn người đang dùng cái hành động mà lần đầu tiên nàng bước vào cung cùng với hắn, nàng lại tiếp tục năn nỉ: “ Chỉ một ít..thôi cũng được. Đi mà..Hàn Phong huynh.” Tay nàng vẫn kéo kéo áo hắn.

Ai cũng đứng im tại chỗ, nín thở chờ câu trả lời của hoàng thượng họ, trong lòng bọn họ hồi hợp như khi xem một vụ thẩm án đang ở giờ phút quyết định.

Hàn Phong không trả lời mà dùng hành động, tay hắn lấy chén thuốc đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Đưa chén thuốc cho nàng: “ Không đắng. Uống đi.”

Ai cũng cứng người, mắt mở to còn miệng thì há trước câu trả lời của hoàng thượng. Ngài uống hộ nàng rồi, có tin vào mắt được không? SỐC NẶNG!!!

Ma Lạc Thần khẽ nhếch miệng cười: Không đắng??? Thuốc mà hắn làm, lẽ nào lại không biết nó có vị gì? Hoàng thượng..

Uy Nhiên nhíu mày nhìn Nhị ca hắn: Không đắng? Thuốc nào mà không đắng? Chẳng lẽ, mỗi người nếm được mỗi vị khác nhau sao?

Nàng vui vẻ nhìn hắn: Trời ạ, thành công rồi!!! Hô..Hô..

Hồ Điệp quan sát sắc mặt Hàn Phong, nhưng chẳng thấy hắn nhăn nhó gì. Nàng lấy tay bóp mũi mình lại, hả họng rồi đưa chén thuốc lên miệng. Dùng một hơi nuốt sạch thuốc trong chén, tay bỗng buông chén thuốc cho nó rơi xuống long sàn.

Mặt nàng nhăn nhó, lè lưỡi ra như con rắn, y như nàng bị trúng độc: “ Không................Đắng?” Rồi ngã nằm lăn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Miệng nàng cười lạnh: “ Hừm..Đắng còn hơn chữ đắng nữa. Huynh lừa ta!!!” Hắn không biết lừa người? Sai lầm!!! Sai lầm..Hắn lừa ta rồi!!!

Hàn Phong nhếch miệng nói: “ Đồ ngốc!!! Thuốc nào, mà không đắng.” Có lẽ, hắn mắc nợ nàng rồi..Có phải vậy không?

Ai cũng cười, khi thấy bộ dạng đó của nàng.

Hàn Phong, huynh được lắm. Hồ Điệp ngồi dậy, miệng cười gian ác nói: “ Vậy, bắt đầu từ cử thuốc này. Mỗi lần uống thuốc, huynh phải uống với ta.” Rồi nàng lấy tay quẹt miệng: “ Nếu không chịu, ta không uống.” Nàng nhếch miệng nhìn hắn cười tà.

“ Nàng..”

Thấy Uy Nhiên đang lén cười, nàng nhìn hắn nói: “ Cả Tam vương gia ngài cũng phải uống.” Nàng nhìn xung quanh nói: “ Ai dám cười, cũng phải uống chung.” Ánh mắt tà ác nhìn mọi người.

“ Tiểu Điệp, ta..” Uy Nhiên vẻ mặt đầy khổ sở. Hắn có bị bệnh đâu, mà bắt hắn phải uống thuốc chứ?

Ma Lạc Thần vỗ vai Uy Nhiên nói: “ Ta sẽ chuẩn bị nhiều thuốc một chút.” Hắn nhìn Hồ Điệp mỉm cười. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ..

Miệng nàng cười như ác ma: “ Lạc Thần huynh, cũng phải uống.” Dám cười sao?

Hàn Phong nhìn nàng khẽ cong miệng nhưng bị nàng nhìn thấy, nói: “ Huynh cười, thì phải uống gấp đôi.”

Những người còn lại không ai dám cười nữa, chỉ cần để nàng phát hiện thì một người cứ thế mà uống gấp đôi. Cả ba phản bác, ý kiến với nàng nhưng nàng..

Mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt nói như một toà án phán quyết rằng: “ Phản đối vô hiệu. Ai dám phản đối tăng gấp 10. Kẻ trốn không đến, ta không muốn gặp mặt.” Dám đùa với bổn tiểu thư nàng sao?

Cả đám nô tài mắc cười mà cố kìm đến mặt đỏ cả lên. Thế là mỗi cử uống thuốc, một người bệnh mà có tới bốn người uống thuốc. Tin này nhanh chóng lan truyền khắp cung An Long, nhưng không cho nó lọt ra ngoài cung dù là một chữ cũng không..
« Chương TrướcChương Tiếp »