Kì này bọn họ ghé vào chỗ bán trái cây, tên bán hàng thấy được khuôn mặt thấp thoáng dưới mũ áo choàng của nàng cười hỏi: “ Tiểu thư xinh đẹp, nàng muốn loại trái cây nào?” Đúng là đẹp thật. Nếu hắn có một nương tử như vậy thì tốt quá.
“ À..Ta muốn mua..”
Nhìn hắn ta cười một cái đầy thân thiện rồi nàng giơ bàn tay trắng nõn ra định lấy trái táo thì tên chủ quầy hàng cũng giơ tay ra, hắn ta định nắm lấy tay nàng thì Hàn Phong đứng bên cạnh thấy vậy liền chụp lấy tay hắn ta. Gương mặt lạnh lùng đầy khϊếp sợ nhìn tên bán trái cây rồi buông tay hắn ta ra, nắm tay Hồ Điệp kéo đi tới quầy bán trái cây khác. Nàng cũng chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra?
Đôi mắt lạnh nhìn người đi bên cạnh: “ Nàng muốn ăn trái cây nào ta sẽ giúp nàng mua.” Đồ ngốc, người ta lợi dụng định nắm tay mà không biết, chỉ biết lo ăn là chính.
Hồ Điệp ngây ngốc nhìn hắn rồi trả lời: “ À, ừ..Ta muốn ăn táo.” Tên này tự dưng tốt lên vậy, giúp nàng mua trái cây nữa? Có khi nào ăn trái cây mà hắn mua cho, nàng sẽ nghẹn chết không? Quầy khi nãy, cũng là quầy trái cây sao không mua mà chạy lại đây mua? Ở đây bán ngon hơn sao?
Những cô nương trẻ đang định mua trái cây thì thấy Hàn Phong đi lại, bọn họ liền nhường chỗ cho hắn đi vào. Những vị nữ tử đang đi ngang qua cũng đi lại bao vây quầy trái cây đó, ông chủ vui mừng vì có quá nhiều khách.
Hồ Điệp đứng ở bên cạnh hắn, nàng càng lúc càng không thấy được hắn nữa vì nàng bị bọn nữ nhân đó chen lấn đến nỗi đẩy nàng ra càng lúc càng xa.
“ Công tử, người định mua trái cây gì?” Ông chủ nhìn hắn hỏi. Vị công tử này đào hoa quá!!!
Hàn Phong mặt lạnh lùng khó gần đảo mắt nhìn mấy loại trái cây rồi chỉ giỏ táo, hắn cũng chẳng để ý là người đi bên cạnh hắn đã mất tích rồi. Bộ dạng thờ ơ không quan tâm có rất nhiều cặp mắt nhìn hắn, nàng đứng ở ngoài nhìn vào lắc đầu chán nản.
“ Không để lạc mất ta, người đi mất mà cũng không hay.” Nàng lẩm bẩm tiếp: “ Mua trái cây hay là thu hút ong bướm?”
“ Công tử, này rất mỹ a!!!” Bọn nữ nhân nháo lên.
Một vị cô nương ăn mặc xinh đẹp vả vờ trẹo chân ngã về phía Hàn Phong, hắn nhanh chóng tránh sang một bên. Bây giờ hắn mới phát hiện nàng biến mất rồi, đôi mắt lạnh nhìn xung quanh như đang tìm món đồ gì bị mất. Nàng đi đâu rồi???
Vị cô nương đó liền bị té lăn ra đất, bọn nữ nhân khác thấy vậy liền che miệng cười khúc khích làm cô nương ta xấu hổ, nàng ta đứng vậy nhìn Hàn Phong.
“ Công tử, thấy nữ nhân té ngã mà không đỡ giùm sao?” Hắn thật lạnh lùng. Tên này thật lạ, nếu nam nhân khác thấy nàng ngã chắc chắn sẽ đỡ, vậy mà hắn ta lại tránh ra như sợ mình chạm người hắn vậy. Ta vứt lòng tự trọng để tạo cơ hội, vậy mà có người không muốn nắm lấy?
“ Tiểu thư có sao không ạ!!!” Một nha hoàn đi lên đỡ nàng ta, nha hoàn này ăn mặc đơn điệu nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng thật ra nàng ta là người biết võ công. Tiểu thư hôm nay sao vậy? Lại tự làm mất mặt mình như vậy!!! Bình thường có nhiều vị công tử muốn lấy lòng mà lại không chịu, sao giờ lại thế này?
Hồ Điệp thấy bắt đầu có chuyện vui nên cười không ngừng, thân cố gắng đi chen vào trong, nàng định đứng ở xa nhìn nhưng cặp mắt lạnh của ai đó đã thấy nàng.
Hàn Phong chẳng quan tâm vị tiểu thư kia đang nói gì, chân đi lại nắm tay nàng rồi dẫn nàng vào: “ Nàng đi đâu vậy?” Hắn có chút tức giận.
“ Đi? Bị đẩy ra thì nghe đúng hơn!” Nàng lẩm bẩm, ngước nhìn cô nương kia đang tức giận nhìn mình. Lại nữa rồi, tên khùng này...Đừng nói là muốn lôi mình vào mấy chuyện vớ vẩn này nha. Mình không muốn đóng phim ‘ Tình Tay Ba’ đâu!!!
Hồ Điệp cố rút tay mình ra nhưng Hàn Phong nắm chặt không buông, mắt nàng nhìn tất cả những người đang ở đây, bọn họ đang nhìn nàng. Mình không thích cảnh này chút nào!!! Không muốn làm trung tâm của mọi ánh mắt.....Căm ghét!!! A...
Vị tiểu thư xinh đẹp kia liếc nàng, vẻ mặt đầy tức giận. Tay nàng ta nắm chặt váy nói: “ Vị công tử này, ngươi không nghe ta đang nói gì sao?” Hắn có nương tử rồi sao? Vị nữ nhân mặc áo choàng đó sao?
“ Này, ngươi không nghe tiểu thư nhà ta nói gì sao?” Cô nô tỳ đi bên cạnh bức xúc giùm chủ mình.
Nàng nhìn cô tiểu thư kia một cái rồi lại nhìn tên nắm tay mình, nàng cười khổ trong lòng: Hừm..Ta lại bị một người khác coi là tình địch rồi!!! Sống không yên ở thế này rồi, ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm!
Hàn Phong nắm tay nàng đi lại quầy trái cây lấy tiền ra trả rồi lấy trái cây đưa cho nàng, không nói gì mà bế bổng nàng lên rồi phi thân đi để lại một đám người ngơ ngác nhìn theo hai người.
“ Này, Tên-Kia!!!!!” Vị tiểu thư đó hét lên, nàng định đuổi theo nhưng chưa chắc là đuổi kịp hắn đành thôi. Lần đầu tiên, mình bị một người nam nhân sỉ nhục như vậy! Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi!!!
“ Nhìn cái gì? Giải tán đi.” Nô tỳ của nàng ta đi lên nắm tay nàng ta nói: “ Tiểu thư, tên đó thật quá đáng!!!” Tiểu thư đâu phải loại nữ nhân có nhan sắc tầm thường mà tên đó không thèm ngó ngàng tới, hắn kiêu ngạo quá rồi!!!
“ Thuần Nhi. Mau về Hoả Long bang.” Vũ Hạ Tâm nàng muốn biết tên mặt lạnh hơn băng và bộ dáng thờ ơ có võ công cao cường đó là ai? Nàng muốn..Bắt hắn về Hoả Long bang.
Hoả Long bang - Một trong lục tà phái lớn nhất trong giang hồ, bang chủ là Vô Tâm Y Thủ ( Hoả Long thần chủ) võ công cao cường. Vũ Hạ Tâm là tam đường chủ, cũng là sư muội của hắn ta.