Diệp Tú Huyên vừa liếc nàng xong thì liền chuyển ánh mắt lên người Hàn Phong, ánh mắt thay đổi 180˚. Hai năm, không gặp mà hoàng thượng vẫn anh tuấn và thu hút như ngày nào. Nàng ta liền đi tới chỗ Hàn phong đang đứng.
Nhớ lại lần đầu tiên Diệp Tú Huyên nàng gặp hắn..
************
Lúc đó nàng chỉ mới 20 tuổi xinh đẹp như hoa, đang ở tuổi thanh xuân tràn đầy. Hắn chỉ 15 tuổi mà dung mạo đã hơn người, vô cùng tuấn lãng. Dáng người của hắn đã thành một nam nhân cường tráng làm ai gặp cũng chết mê và chết mệt sau khi nhìn thoáng qua.
Nàng lúc đó, đang trong tuổi thanh xuân nhưng chưa biết yêu hay động lòng với một nam nhân là như thế nào?
Có một lần, Diệp Tú Huyên đi dạo trong ngự hoa viên của hoàng cung về thì khi đi ngang qua Vũ Uy Các- Nơi luyện võ của Hàn Phong, tình cờ thấy một vị nam tử thân vận hắc y đang tựa người vào gốc cây còn tay thì cầm cây sáo bạch ngọc đưa lên miệng thổi.
Tiếng sáo u buồn và nhẹ nhàng, trầm bỗng mà du dương phát ra, khúc sáo mà hắn đang thổi và nét mặt lạnh lẽo của hắn làm người nghe vừa buồn vừa động lòng trắc ẩn. Tim nàng bỗng đập loạn nhịp khi thấy hắn xoay người đưa mắt nhìn nàng.
Diệp Tú Huyên thẫn thờ nhìn Hàn Phong, đôi mắt tiếc nuối khi thấy hắn xoay người bỏ đi. Nàng liền chạy vào Vũ Uy Các để nhìn hắn thật rõ nhưng bị bọn lính canh giữ lại.
“ Hoàng thái phi, xin dừng bước. Đây là nơi cấm địa. Ngoài hoàng thượng ra thì không ai được phép bước vào trong nếu chưa có sự cho phép của ngài. Nếu trái lệnh sẽ bị xử tội tử!!! Xin hoàng thái phi cân nhắc!!!” Một tên lính mặc hắc y đi ra cung kính nhưng cũng không quá khiêm nhường.
“ Ngươi..” Diệp Tú Huyên kìm chế sự tức giận, miệng cười nhẹ nhàng: “ Bổn cung muốn hỏi ngươi một chuyện. Người khi nãy đứng thổi sáo là ai?” Tên khốn khϊếp dám dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với ta.
“ Dạ bẩm, đó là hoàng thượng ạ!!!” Hắn cúi đầu trả lời. Hoàng thái phi không biết hoàng thượng sao?
Hắn là hoàng thượng - Doãn Hàn Phong văn võ song toàn uy danh thiên hạ. Diệp Tú Huyên cùng cung nữ bỏ đi.
Kể từ lúc đó, tim nàng cứ muốn gặp hắn và đầu luôn nhớ về hắn. Nàng cố không nhớ nhưng lại càng nhớ, tim nàng đã sớm trao cho hắn từ cái lần gặp đầu tiên đó.
Diệp Tú Huyên cứ canh những lúc Hàn Phong luyện võ liền đi đến xem. Có một lần nàng giả vờ ngất xỉu, bảo bọn nô tì đi hết để nàng nằm đó. Trong lòng hy vọng hắn sẽ thấy rồi ra đỡ nàng nhưng thật không ngờ người tới đỡ nàng lại là tên lính gác, hắn ta bảo là hoàng thượng sai hắn ta ra đỡ nàng.
Từ vụ đó, nàng liền thay đổi chiến lược nhưng đều thất bại một cách tệ hại. Chỉ được nhìn hắn từ khoảng cách xa, chứ không được tới quá gần hay gặp riêng để nói chuyện.
Thái phi, hừm...Ăn mặc đều đầy đủ mà có ai biết lòng nàng đang muốn những gì?
***************
Thấy hoàng huynh chuẩn bị bị bà thái phi làm thịt, Uy Nhiên cười thầm đứng sang một bên: Nếu không tránh, hắn cũng sẽ bị dạ lây a!
Miệng cười ôn nhu, ánh mắt thì phát sáng như sao trong đêm tối còn giọng nói thì cực kì quan tâm: “ Hoàng thượng, lâu rồi không gặp. Nghe nói, sức khoẻ của ngươi không tốt, mẫu phi nhiều lần đến thăm mà không gặp được ngươi.” Tìm mọi cách để gặp mặt hắn, mà lúc nào nàng cũng bị ngăn lại tại cửa cung An Long. 9 năm không có một cơ hội nào? Có lẽ, đây là một cơ hội tốt sau bao nhiêu năm nên nàng nhất định phải nắm lấy nó thật chặt!!!
Doãn Hàn Phong liền lùi về sau vài bước, mặt thì lạnh lùng nhìn người nữ nhân đang đứng trước mặt nói: “ Đa tạ, mẫu phi đã ( quan tâm)...”
Vừa nói tới đó thì bàn tay của Diệp Tú Huyên liền giơ lên sờ khuôn mặt của hắn, khiến hắn không biết phải làm sao. Lấy tay mình gạt tay của Diệp Tú Huyên đang tác quai tác quái trên mặt mình ra.
Hàn Phong lại lùi về phía sau nhưng cứ bị bàn tay đó bám theo, miệng liền nói: “ Mẫu phi, xin người giữ khoảng cách.”
Nhưng tay nàng ta vẫn cứ hướng tới mặt hắn mà ăn đậu hủ, bọn người hầu và Uy Nhiên đổ mồ hôi khi thấy cảnh này..